Truyen3h.Co

[BÂNG QUÝ] SICK

6. Đốm lửa lụi tàn

annefor-j


Một buổi sau khi thi đấu với FPT FL, SGP thất bại thảm hại với tỉ số 0-3. Ban quản lý cùng với hai vị huấn luyện viên ngồi lại phân tích lỗi sai, động viên tinh thần các tuyển thủ.

Không khí trong phòng máy đã trở nên ngột ngạt, các tuyển thủ trẻ không ai dám hít thở mạnh. Tấn Khoa là người chỉ trích các thành viên nhiều nhất, cậu ấy vốn là người có năng lực lãnh đạo, tuy nhiên miệng nhỏ hơi cực đoan, quát cho các thành viên khác co rúm lại.

Ngọc Quý vẫn cố giữ một vẻ bình tĩnh giả tạo. Cậu ngồi thu người trong chiếc áo khoác rộng, lưng đẫm mồ hôi, mặt tái xanh, đôi môi tím nhợt. Ánh đèn trắng trên trần dội xuống khiến cậu càng thêm choáng váng.

Chiếc bút trên tay rơi xuống đất lần thứ ba trong vòng mười phút.

Lai Bâng chau mày:
"Cậu làm sao thế? Cứ như người mất hồn."

Ngọc Quý muốn nói gì đó, nhưng đầu óc ong ong, mọi thứ mờ đi như bị kéo vào một đường hầm tối đen. Trong giây lát, cậu không còn nghe rõ ai đang nói gì. Tay cậu run lên, cả thân thể lảo đảo.

Khi đang cúi xuống nhặt tờ giấy rơi, cả người Ngọc Quý đổ về phía trước.

Tấn Khoa hốt hoảng:
"Ê! Ngọc Quý?"

Lai Bâng phản xạ cực nhanh, bước tới đỡ lấy cậu, tay luồn qua vai cậu giữ lại, ánh mắt lần đầu tiên mang chút hoảng hốt:

"Này, cậu... Quý, tỉnh táo một chút!"

Ngọc Quý được đỡ ngồi lại ghế, đầu gục xuống, mồ hôi lạnh rịn khắp trán và cổ. Toàn thân cậu lạnh như băng, môi run lẩy bẩy, hai mắt mờ đục như không còn tiêu cự.

Lai Bâng siết chặt vai cậu, gằn giọng:

"Cậu bị gì vậy hả? Từ sáng đã thấy có gì đó lạ—Đứng dậy, tôi đưa đi viện!"

Nhưng ngay lúc đó, Ngọc Quý ngẩng đầu lên. Dù ánh mắt mờ đục, vẫn cố gắng mỉm cười:
"Không cần đâu... Sáng không ăn sáng, chắc là hạ đường huyết... chóng mặt chút thôi."

"Cậu như vậy mà còn nói không sao?" – Lai Bâng bực tức, gần như quát. "Đâu chỉ là bữa sáng, dì giúp việc nói bữa trưa cậu cũng không ăn luôn."

Ngọc Quý nắm chặt ống tay áo của mình, lắc đầu. Giọng cậu thấp và nhỏ như gió thoảng:

"Em không muốn tới bệnh viện..."

"Cậu cố chấp cái quái gì vậy? Chết rồi mới chịu đi chắc?"

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng chùng xuống.

Ngọc Quý cười, nụ cười đầy cay đắng:
"Chết thì sao? Cũng đâu có ai quan tâm đâu."

Cả phòng lặng ngắt.

Lai Bâng sững lại một chút. Anh nhìn gương mặt gầy gò, đôi mắt hõm sâu của Ngọc Quý, lần đầu tiên nhận ra... có điều gì đó rất sai.

Hắn dịu giọng:
"Quý, rốt cuộc cậu bị gì vậy?"

Ngọc Quý chỉ lắc đầu, khẽ rút tay mình ra khỏi tay hắn:
"Không sao... Chỉ là mệt quá thôi. Em xin lỗi vì đã làm lỡ việc."

Cậu cố đứng dậy, bước về phía cửa, chân đi loạng choạng. Không ai cản lại, kể cả Lai Bâng.

Phòng họp vừa rồi còn sôi nổi bàn tán, hiện giờ lặng ngắt như tờ, ai cũng có trong mình nhưng suy nghĩ riêng!

Ngay khi cậu khuất sau cánh cửa, Lai Bâng nhìn bàn tay mình vừa chạm vào vai Ngọc Quý – xương nhô lên rõ đến mức khiến anh thấy rợn người.

"Sao lại gầy đến mức này...?"

Lần đầu tiên, ý nghĩ ấy hiện rõ trong đầu anh. Nhưng Lai Bâng vẫn chưa thể hiểu hết — hoặc hắn từ chối hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co