Truyen3h.Co

Bâng và Quý

Ốm

bluelemonade1011

"Tỉnh rồi à?"

"Chỗ này lạ à nha em, em nhân cơ hội bán anh đi mổ nội tạng rồi đúng không?"

"Mẹ cái thằng xỉu cả ngày mới tỉnh như mày có cho thận người ta cũng đéo thèm nữa. Câm."

Bâng cảm giác giống như mình đã ngủ một giấc ngon nhất trần đời, và đặc biệt là khi thức dậy, thứ đón chào anh là Quý cùng mớ thanh âm vàng ngọc gột rửa bay biến hết cả sự mệt mỏi thường trực trong cơ thể.

"Em hài nữa, anh mới ngủ dậy nghe em bô bô xong tự nhiên cái muốn ngủ lại nữa rồi đó."

"Ừ, ngủ tiếp đi để tao cút được chưa."

"Ê thôi thôi anh giỡn tí mà."

"Đéo ai giỡn bằng sức khỏe mình cả."

Quý giận. Tất nhiên rồi, ai lại không điên lên khi thấy người yêu mình vừa bước chân vào phòng nghỉ đã gục xuống chứ. Chút dư âm hạnh phúc sau chiến thắng biến thành nỗi sợ hãi, bóp nghẹt trái tim của nó. Có lẽ chưa bao giờ nó gọi tên anh nhiều như thế. Anh nằm trong tay nó, im lặng và nhợt nhạt, như thể một khắc sau sẽ tan biến theo giọt nước mắt đầy hoảng loạn chẳng kịp rơi xuống.

"Anh có giỡn đâu, tại..."

"Tại cái đéo gì hả Lai Bâng? Mày sốt đéo ra thể thống gì mà vẫn thức tới sáng để livestream, rồi bàn chiến thuật với anh Titan, rồi đéo biết mở miệng ra cứ để vậy chui vào cái studio lạnh hai chục độ, rồi...rồi... Má nó chứ! Lúc tao kêu mày câm thì mày cứ nói, còn lúc cần nói mày như con hến là sao?"

"Không phải, thực ra thì..."

"Thực ra thì mày còn viêm loét dạ dày với viêm giác mạc nữa chứ gì? Bố đéo hiểu luôn đấy Bánh, mày tự coi mình là cái giẻ rách à?"

Người đội trưởng của SGP không nói được gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn xung quanh. Có lẽ đây là một bệnh viện tư nhân, vì đống gấu bông cùng đồ ăn vặt linh tinh này mà nằm ở Chợ Rẫy có mà ăn chửi ngập mồm. Anh cảm thấy hơi bí bách, chắc tại ở chỗ lạ nên có chút không tự nhiên, chống tay định ngồi dậy. Vậy mà bất cẩn thế nào anh lại đè lên cái kim truyền nước làm nó rơi ra, máu đỏ theo lỗ kim vương vãi trên tay, khiến anh không nhịn được rên nhẹ. Thật tình, đúng là nằm một ngày hỏng hết cả người đi.

Quý quay ngoắt lại, và khi thấy đống lộn xộn Lai Bâng bày ra trong chưa đầy một phút, nó dường như thấy mình quay lại ngày hôm qua. Bâng bình tĩnh, còn nó thì không.

"Ngồi im coi! Cái miệng sinh ra để anh đấm em hay sao á!"

Nó nhanh chóng lau sạch vết máu trên tay anh, chỉnh lại cái tư thế hết sức kì cục của thằng bệnh nhân không bao giờ khiến nó hết lo và gọi y tá vào thay bình nước mới. Khi y tá đóng cửa rời đi, Bâng lén lút nhìn mái đầu trông bù xù và khờ khạo của mình. Quý không vui, và sâu trong mắt nó, anh thấy nỗi sợ hãi được giấu sâu trong sự tức giận bề ngoài. Nó biết anh nhìn mình, và nó cầm tay anh lên, xoa nhẹ những đốt ngón tay hơi gầy.

Nó thực sự sợ. Những giọt máu tanh tưởi ấy như kéo Quý về cái khoảnh khắc tấm áo thi đấu mà nó hết đỗi tự hào ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ chảy ra từ mũi anh. Giây phút ấy, dường như vinh quang, danh vọng và tiền tài tan dần theo hơi thở yếu ớt của anh nơi lồng ngực.

"Quý."

"Gì? Người bệnh mà nói nhiều quá à."

"Anh vẫn ở đây mà."

"Sủa bậy bạ nữa."

"Thật mà, anh vẫn ở đây."

"Ở đây cái đách. Tao không cần mày ở đây. Cái tao cần là mày đừng có chết, hiểu không?"

Quý nức nở. Đã từ rất lâu rồi nó không khóc, nhưng có lẽ hôm nay quá đỗi dài vì chẳng có Bâng, thế nên nước mắt nó cứ tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt, lách tách trên bàn tay anh.

"Anh xin lỗi."

"Không biết lỗi thì cút, xin lỗi cái lồn."

"Anh sẽ quan tâm bản thân hơn, đừng khóc nữa ha."

"Suốt ngày hứa lèo linh tinh."

"Có hứa lèo đâu."

"Bánh."

"Sao em?"

"Chiến thắng lúc nào anh cũng muốn có, nhưng chiến thắng mà không có Bánh thì đau lắm."

"Ừm."

"Vậy sau này có livestream không ngủ nữa không?"

"Không đâu."

"Có đau ốm thì phải nói ra biết chưa?"

"Biết biết."

"Còn nữa..."

Vì anh như chiếc gai xương dằm sâu trong trái tim, động đến một chút đã thắt ruột thắt gan, nên chẳng dám tưởng tượng một ngày không còn anh, em sẽ trống rỗng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co