Pass 1
120126
Tiếng động chợt làm cậu tỉnh giấc mới sáng sớm mà ai lại ồn ào như vậy chứ! Mở mắt ra không phải là trần nhà trắng toác của bệnh viện mà là lồng sắt, Cậu đang ở nơi nào thế này.
Quý: đây là nơi nào vậy?..
Cậu sợ hoảng hốt nhìn sung quanh, chuyện gì đang sảy ra vậy tại sao cậu lại ở cái nơi điên rồ này.. và tại sao lại có cả xích sắt lồng giam bên trên phủ 1 tấm màn , cậu đâu phải tội phạm nhưng rõ ràng vừa nãy mới nhắm mắt một cái sao lại thành lồng giam rồi, đột nhiên chiếc màn rớt xuống.. tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn
S: con hàng Omega trội hương sữa
- giá khởi điểm : 100tr
Từng người dưới khán đài lần lượt dơ bảng giá đẩy lên tới vài chục tỷ, cậu há hốc mồm đây là kiểu chợ đen dao dịch kiểu kinh điển buôn người đây mà.. nhưng mà Omega trong lời họ nói là ý gì?
L.Bâng: 50 tỷ..
Cả hội im phăng phắc khi nghe tới con số được thốt ra bởi người đàn ông này.. Là Thóng Lai Bâng thiếu Gia nhà họ Thóng tên ăn chơi đốt tiền ở mọi nơi cũng là ông trùm khá máu mặt trong giới hiếm ai dám đụng tới
S: 50 tỷ lần1.. 50 tỷ lần 2.. còn ai lên giá nữa không?
-chốt giá 50tỷ! Món hàng này thuộc về ngài Thóng đây..
___________
Sau buổi dấu giá cậu được đưa tới trước mặt người đàn ông lạ lẫm.. trông có chút quen mắt nhưng cậu lại không biết là ai
L.Bâng: Cậu!.. Tên gì?
Cậu thấp thỏm nhìn anh trong đầu không ngừng cảm thán về cái nơi quái quỷ này cái cài xích sắt kia, cậu nhìn anh ta chằm chằm pheromone từ trên cơ thể hắn lấn áp tâm trí khiến cậu bàng hoàng.
Quý: Ngọc.. Ngọc Quý
L.Bâng: tên hay đấy.. khá giống, tốt lắm từ bây giờ cậu sẽ là Thóng Phu nhân
Cậu ngơ ngác cái gì thế này, tên này chưa hề hỏi cậu muốn hay không mà đã ra quyết định rồi vậy.. đột nhiên cơn đau sau gáy làm cậu thoáng ngất lịm đi, thuốc ức chế chẳng có tác dụng với cậu
L.Bâng: ha nhóc con..
Anh tháo chiếc xích sắt trên tay và chân của cậu, bế thốc cậu lên đi về phía chiếc xe mà rời khỏi khu chợ đen sâm uất đầy náo nhiệt kia, con mồi này khá béo bở a.. xứng đáng với anh đây, anh nâng niu cậu trong lòng, chiếc xe tiến về phía biệt thự đen đầy âm u xung quanh toàn cây cối, biệt thự của riêng anh
L.Bâng: dậy nào tiểu bảo bối
Anh hôn nhẹ lên trán cậu khẽ tỏa ra pheromon hương Bạc Hà thanh mát an ủi, lay mãi cậu vẫn chưa tỉnh anh bèn bế cậu lên phòng thay bộ đồ thoải mái cho cậu, làn da này đúng là Omega trội có khác rất hợp với một Enigma như anh
L.Bâng: thật sự đấy.. Ngủ như con heo vậy
Anh nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm nay quả thật không tệ nhặt được 1 bảo bối nhỏ trông khá ngoan ngoãn lại còn rất phù hợp với nhu cầu của anh, không gian bỗng chốc im lặng từng động tỉnh nhỏ, tiếng thở đều của cả hai hòa quyện.. Căn nhà bỗng có hơi ấm lạ thường, Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà.. vẫn không phải là cái trần nhà trắng bóc kia cũng không phải lồng sắt mà là cái trần nhà màu đen, gì vậy lần này lại đi tới đâu nữa chứ
Quý: "cái gì vậy chứ.. lại nằm ở đâu nữa rồi"
Cậu sợ hãi nhìn xung quanh muốn nhúc nhích nhưng bị một vòng tay to lớn ôm chặt, quá đáng hơn là cho dù cậu có cố gắng thế nào thì bàn tay đang đặt trên eo cậu vẫn không nhích ra dù chỉ 1 chút, cậu bất lực mà nhìn cái người đang ôm cậu mà ngủ say kia đi trông giống như đang giả vờ ấy.. Nhưng mà nói thật anh ta đẹp trai thật đấy, nhìn anh ta hồi lâu cũng thấm dần cái vẻ đẹp chết người này mà quay mặt đi nơi khác, cậu khẽ lay cách tay anh, anh mở mắt giọng trầm khàn vang lên..
L.Bâng: dậy rồi đấy à
Quý:..Ừm
-đây là.. Nhà anh?
L.Bâng: ừ.. Nhà tôi
-sao ngạc nhiên lắm à.. Em là do tôi đập tiền mua về..
Quý: ừ biết rồi biết rồi không cần nói nhiều đâu nói đủ hiểu là được
Cậu loạng choạng đứng lên.. hương pheromon vẫn là cái gì đó rất mới mẻ đối với cậu
L.Bâng: đói chưa?
Quý: 1 chút a
L.Bâng: vậy xuống nhà tôi nấu ăn cho em..
Đưa tay dìu cậu xuống nhà bếp, đích thân anh nấu ăn cho cậu, từng món từng món đều ngon mắt nhưng cậu vốn kén ăn nhìn mọi món ăn trước mắt 1 cách khó nuốt.. V nên dù ở thế giới này hay bất cứ cơ thể nào cậu vẫn gầy như vậy, nhìn mà sót
L.Bâng: em ăn đi
Quý: cũng được..
Cậu ăn vài miếng rồi đặt đũa, bâng quơ nói vài câu rồi kêu no đầu anh nhiều thật nhiều câu hỏi nhưng nhìn biểu hiện này của Cậu. Anh biết cậu kén ăn nhưng bệnh này không thể ép phải rèn từ từ..
L.Bâng: ăn thêm chút tôi dẫn em ra ngoài đi lượn
Quý: thật sao?
L.Bâng: ừ.. Tôi đã lừa ai bao giờ
Cậu khẽ cười trên mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu đấy chứ.. Nhưng mà mọi người biết đấy mọi thứ đâu có dễ dàng như v chứ
Quý: no rồi a
L.Bâng: tôi đưa em ra ngoài..
Quý: có chút lạnh
-anh có thấy vậy không?
L.Bâng: ừ.. lạnh thật
-những ngày không có em cành lạnh hơn..
Cậu im lặng.. Anh vội lấy hai chiếc khăn choàng đã chuẩn bị gừ lâu, choàng khăn lên cho cậu mặc dù anh nhỉnh hơn cậu 1 chút nhưng đó không phải là vấn đề...
L.Bâng: được rồi như vậy sẽ không lạnh nữa.. nhớ dữ lấy chiếc khăn này đấy mất tôi tìm em hỏi tội
Quý:um.. Cảm ơn
______
Oi lạnh thí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co