Truyen3h.Co

[BANGCHIN] Thích ?

Chap 31

JungSara8128

   Mingyu đưa Eunha về nhà trước sự ngỡ ngàng của Yerin và Sehyung.

   Yerin: Ủa ?? Eunha !! Em sao thế này ?? Sao ướt đẫm thế hả ??_ Yerin gặp cô em mình ướt sũng mà xót xa

   Sehyung: Mingyu ?? Sao cậu lại ở đây ??

   Mingyu: Thì chuyện là...

   Eunha: Em mệt rồi. Em về phòng đây. Cảm ơn cậu Mingyu !_ Eunha lạnh lùng hẳn. Cô đưa cái áo khoác cho Mingyu rồi lên phòng.

   Yerin: J thế này ?? Lúc sáng còn vui vẻ lắm mà !_ Yerin khó hiểu, cô gãi đầu, nhau mày

   Sehyung: Ko lẽ..._ Sehyung chống cằm suy nghĩ rồi đột nhiên nhớ đến cuộc gọi lúc trưa của JK

   Yerin: Đc rồi. Cảm ơn em vì đã đưa con bé về. Mà em tìm thấy con bé ở đâu thế Mingyu ??

   Sehyung: Hai đứa ngồi đi. Anh đi lấy nước.

   Mingyu: Dạ. Cảm ơn anh.

   Sau khi cả ba đã an tọa. Mingyu kể lại sự việc cậu gặp Eunha cho Yerin và Sehyung nghe. Cả hai nhìn nhau, nhau mày rồi cầm đt lên.

   Yerin bấm vào số máy của ai đó. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy thì bị chất giọng kinh hồn của Yerin quát lớn

   Yerin: JEON JUNGKOOK !!! CẬU LÀM J CON BÉ THẾ HẢ ??

   Đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác

"Eunha ák ?? Cậu ấy về nhà rồi phả ko chị ?? Cậu ấy có sa...??"_ Chưa kịp nói hết

   Yerin: Đừng có giả ngu với tôi. Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết tay !!!_ Sau khu đe dọa cậu thỏ ngây thơ thì Yerin cúp máy.

   Mingyu: Jeon Jungkook là ai vậy ạ ??

   Sehyung: Bạn cùng lớp của Eunha và cx là người hẹn Eunha đi chơi.

   Mingyu: J chứ ?? Hẹn cậu ấy đi chơi mà lại bỏ rơi cậu ấy đứng 1 mình dưới mưa là sao chứ ??_ Mingyu bắt đầu giận tím người

   Yerin: Z mới nói !!! Mai chị đây sẽ ko tha cho tên tiểu thử ấy đâu. Dám làm bảo bối của chị ra nông nỗi này..._ Yerin đanh đá, nhấn mạnh từng chữ. Còn khởi động ngón tay

   Sehyung: Chắc cx ko hẳn là lỗi tại thằng nhóc đâu._ Sehyung điềm đạm

   Yerin: Ko phải nó thì là ai chứ ??

   Sehyung: Dựa vào cách nói chuyện của nó vừa nảy cx bt đc mà. Với lại...

   Mingyu: Lại j hả anh ??

   Sehyung: Lúc trưa JK có gọi hỏi anh rằng thằng bé có nên cho 1 cô gái tên Nancy j đó đi chung hay ko ?? Nghe nói cô gái kia là thanh mai trúc mã của JK và mới từ nước ngoài về. Bố JK bắt thằng bé dẫn cô gái kia đi chơi cùng nên mới vậy...

   Yerin: Vậy thì liên quan j đến chuyện bỏ rơi con bé ngoài mưa chứ !! Quá đáng.

   Mingyu: Đúng đó. Ko thể chấp nhận đc.

   Sehyung: Haizz...anh nghĩ là do con bé khó chịu nên tự ý về trước thôi.

   Yerin: Ý anh là...Eunha thích thằng nhóc đó hả ??

   Mingyu: J cơ ??

   Sehyung: Ai mà bt. Muốn bt thì hỏi Eunha ák, đừng hỏi anh._ Sehyung méo mặt

   Một lát sau thì Mingyu cx ra về
______________________________________

   Sau khi tắm xong, Eunha nằm xuống giường, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng. Lòng quặn thắt, cảm xúc này khó mà nói ra đc. Cô nhìn hộp bánh quy mà cô mang theo, nó vẫn chưa đến tay người cô muốn tặng. Nhìn thấy cái hộp là lại nhớ đến JK. Mà nhớ đến JK là nhớ đến những lời độc địa mà Nancy đã nói với cô...

   Eunha nhắm chặt hai mắt, cầm hộp bánh và...đập mạnh cuống nền gạch kèo theo tiếng thét của cô làm Yerin và Sehyung hoảng hốt. Hai anh chị chạy tức tốc lên phòng cô út. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của cô, cửa phòng còn đang đóng nz chứ.

   Yerin: Eunha à !! Em sao vậy  ?? Có j nói anh chị nghe đi mà..._ Yerin nghe tiếng khóc của cô mà cx suýt khóc theo

   Sehyung: Mở cửa cho anh chị vào đi em. Đừng như vậy nz. Em làm tụi anh lo lắm đó !!

   Yerin: Mở cửa đi mà Eunha...híc... Eunha à..._ Yerin rơi lệ thật rồi

   Eunha dường như nghe đc tiếng khóc của chị mình mà cầm lòng ko đc. Cô rất muốn mở cửa nhưng lại ko muốn cho họ thấy cô lúc này. Eunha vội vào phòng rửa mặt, cô hít thật sâu và thở dài rồi vờ như ko có chuyện j xảy ra. Eunha vừa mở cửa là Yerin chạy ngay đến ôm lấy cô em gái bé bỏng. Nước mắt của Yerin làm ướt 1 bên vai áo của Eunha. Eunha mím chặt môi rồi cười trừ. Tay cô ôm lấy chị mình.

   Cả ba xuống phòng khách ngồi, Eunha cố giữ bình tĩnh và quyết ko khóc nz. Dù Yerin và Sehyung có hỏi j cô cx ko nói nửa lời. Thật mệt mỏi với cô út trẻ con này mà...

   Hôm nay mình siêng chút nên làm 1 lần 2 chap luôn !!

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co