Truyen3h.Co

[BANGCHIN] Thích ?

Chap 39

JungSara8128

   Eunha ngồi đó, suy nghĩ về Jungkook. Chắc anh đã về từ sớm rồi nhỉ ? Cũng phải thôi, cô là người hẹn mà lại ko đến. Eunha cười chua chát, đôi mắt cô nhắm lại. Mong rằng khi nó mở ra thì thứ nó nhìn thấy đầu tiên là cậu...Jeon Jungkook...

   Từ nãy đến giờ cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chắc cũng đã tối. Eunha tựa lưng vào tường. Dù cô thích phim hành động nhưng lại rất sợ ma. Đèn trong trường đều đã tắt hết. Cô nắm chặt bàn tay kia của mình. Môi cô bắt đầu run run vì sợ.

   Eunha đảo mắt nhìn xung quanh. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vội vã. Là ai ??

   Eunha: A...ai thế ?? Sao lại có tiếng bước chân ? Ở đây chẳng có ai cả...ko lẽ..._ cô lẩm bẩm

   Và cánh cửa mở toang ra...

   Eunha: ÁAAAAA...!!!_ Tiếng hét thất thanh đc ngăn lại bằng 1 cái ôm ấm áp

   ...: Tìm đc cậu rồi...cậu đúng là đồ ngốc...nấm lùn ngốc nghếch..._ giọng nói ấy hạnh phúc

   Eunha: Cậu...tại sao ?? Sao cậu lại ở đây ? JK...tôi cứ nghĩ...

   JK: Phải...lẽ ra tôi đã về rồi...nhưng nhớ lại lý do cậu giận nên tôi, nên tôi quyết định đi tìm...

   Eunha: Ngốc..._cô đấm anh vài cái vào vai

   JK: Cậu sợ lắm phải ko ?? Xin lỗi nhé...

   Eunha: Ko có_ Cô đẩy nhẹ cậu ra

   JK: Cậu chắc chứ~_ Ánh mắt trêu chọc

   Eunha: Tôi nói ko có là ko có_ cô ra khỏi WC

   JK: Thì cứ cho là vậy đi...

   Bỗng JK bị nghiệp quật, cậu bị trượt chân do mấy viên nước đá chưa tan hết trên sàn...và mấy chế bt chuyện gì xảy ra rồi đó... JK đè Eunha luôn rùi...ahihi

   Sau vài giây 4 mắt nhìn nhau...

   Eunha: JEON JUNGKOOK !!!_ Cô hét to

   JK: A...xin lỗi mà...xin lỗi..._ cậu bật dậy, né sang 1 bên và đỡ cô dậy

   Eunha: Đúng là đồ Kookie hậu đậu_ cô cười rồi nhân cơ hội xoa đầu cậu

   JK: Đầu của tôi là để thờ cha thờ mẹ chứ ko có thờ cậu, nghe ko ??_ cậu lườm cô

   Eunha: Ko thờ thật sao ? Vậy thì thôi

   JK: Tôi sẽ ko thờ cậu...vì nếu cậu chết thì tôi cx ko sống nz đâu..._ nụ cười dễ thương cùng lời nói của cậu làm cô đỏ mặt

   Eunha: Im đi. Cậu cứ thích thả thính lung tung như vậy đó hả ?

   JK: Tôi thả thính lung tung bai giờ chứ ??

   Eunha: Chứ ko phải cậu cx thả thính Nancy cùng với mấy fan girls sao ??

   JK: Hả ?? Bao giờ chứ ? Mà...đừng nói cậu ghen nhá ?

   Eunha: Có cho cx ko thèm.

   JK: Vậy cậu hết giận rồi phải ko ?

   Eunha: Nể tình cậu cứu tôi ra khỏi nơi hôi thúi đó.

   JK: Thỏ Eun là dễ thương nhất !!_ Và cậu ôm chầm lấy cô trong tư thế ngồi

   Eunha: Bỏ ra. Đừng vội mừng. Tôi còn giận cậu chuyện cậy đè tôi lúc nãy đấy.

   JK: Ơ ?? Ko phải cậu hết giận rồi à ?

   Eunha: Hết giận chuyện lúc trước. Chuyện này thì khác.

   JK: Vậy làm j để cậu hết giận đây hả ?

   Eunha: Ko biết...áaaa..._ Cô định đứng dậy thì vì cái chân đau nên ko đứng đc

   JK: Hình như trật chân rồi thì phải ?

   Eunha: Ko phải tại cậu kéo tôi té cùng sao ??

   JK: Xin lỗi mà...hay để tôi đưa cậu về

   Eunha: Ko cần...

   JK: Giờ muốn sao đây ?

   Eunha: Tôi tự về đc_ định bước đi thì bị cánh tay của JK nâng lên

   Eunha: Nè !!! Bỏ tôi xuống !!!

   JK: Do cậu bướng quá nên ko cho cậu về nz.

   Eunha: Hả ??

   Sau đó JK bế cô trên tay mà đi ra cổng trường. Eunha thì liên tục cự quậy. JK đặt cô đứng cạnh cậu, tay quàng qua vai cô để cô khỏi chạy. Tay kia thì gọi điện cho ai đó.

   Vài phút sau, 1 chiếc xe đen đậu trướt mặt 2 người. 1 ông chú hiền từ bước ra, cúi đầu nhẹ rồi lên tiếng

   Quản gia: Mời cậu chủ và tiểu thư đây lên xe.

   Eunha: Đây là...

   JK: Quản gia nhà tôi

   Eunha: Quản gia ??

   JK: Có lên ko ??

   Eunha: Ko. Tôi tự về

   JK: Tự lên hoặc tôi bế lên. Sao hả ? Cậu chọn cái nào ??

   Eunha: Ko có sự lựa chọn thứ 3 sao ??

   JK: Ko có.

   Eunha: Đc rồi tôi tự lên.

   JK: Vậy phải ngoan hơn ko ?_ cậu xoa đầu cô và rồi vẫn bế cô lên xe...
(Đó là 1 cú lừa)

   Eunha: Tôi đã nói tôi tự lên rồi mà ??_ cô bức cmn xúc

   JK: Ồ vậy sao ?? Chắc tôi nghe nhầm rồi_ cậu nói dối ko chớp mắt

   Cả 2 người chả thèm nói chuyện với nhau. JK thì nhìn cô, trong khi Eunha thì cứ nhìn ra ngoài qua cửa xe

   Eunha: Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu thế hả ??

   JK: Về nhà

   Eunha: Đường này đâu về nhà tôi đâu chứ ??

   JK: Ai nói sẽ về nhà cậu ?

   Eunha: Cậu..!!! Ko về nhà tôi vậy thì về nhà ai ?

   JK: Nhà tôi_ 1 câu tl hết sức thản nhiên

   Eunha: WHAT ?? Cho tôi xuống !!!_ cô đập cửa

   JK: Cậu nghĩ cậu có khả năng ?_ Câu nói đầy thách thức của JK khiến Eunha nổi máu chóa

   Eunha: Tôi nhảy xuống

   JK: Muốn nhảy thì cứ nhảy đi. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, chiếc xe này đang chạy với vận tốc hơn 80km/h, cậu mà nhảy xuống thì ko gãy tay gãy chân thì cx sốt huyết não cho mà xem.

   Eunha: Dẹp ý nghĩ vừa nãy của tôi đi_ Cô lật mặt ngay

   JK: Ngoan ngoãn mà ở trên xe đi. Sắp đến nơi rồi.
____________________________________

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co