🐺💗🐰
Minho ngồi nhìn cục tẩy thứ 5 trong tuần. Mẹ nó đã rất không vui về việc nó đã làm mất 4 cục tẩy chỉ trong chưa đầy một tuần. Nếu nó còn làm mất nữa, có khi bà sẽ nghĩ rằng con trai bà ăn tẩy ở trường mất.
Cục tẩy của nó, khi thì đánh rơi, khi thì có thằng lấy. Nói chung là mất. Lần này nó đã đưa ra một quyết định: ghi tên lên cục tẩy.
"Lee Minho"
"lớp 4E"
Lật ra mặt sau, nó ghi một dòng chữ:
"ai lấy làm chó"
Rồi nó đắc ý nhét cục tẩy vào hộp bút.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Cục tẩy vẫn không cánh mà bay.
"Má..."
Nó chỉ còn biết đi mượn.
Giờ Mĩ Thuật, nó xoay ngược chiếc bút chì, chọt chọt vào lưng thằng bạn bàn trên.
"jisung, jisung, mượn cục tẩy đi mày." - nó thì thầm.
Không cần chờ lâu, jisung ném xuống cho nó cục tẩy đen xì. Nó chộp lấy, sử dụng rồi trả luôn.
Ban đầu còn hơi ngại, riết mượn nhiều chai luôn mặt, chữ "ngại" cũng không xuất hiện trong từ điển của nó nữa.
Dần dà, nó quên béng về cục tẩy.
Một ngày nọ.
"Cho hỏi, ai là Lee Minho?" - một anh khối trên ló đầu vào hỏi.
"ah, em ạ. Có gì không ạ?" - Nó chạy đến.
"anh nhặt được cái này."
Anh ta chìa ra cục tẩy mà đã bị nó lãng quên từ lâu.
"anh nhặt được nó ở cầu thang gần căng-tin."
"ồ..em cứ tưởng mất! Cảm ơn anh ạ!" - Nó nhận lại cục tẩy, cúi người cảm ơn đàn anh.
"à mà..anh tên gì vậy?" - Nó nghiêng đầu hỏi.
"Bang Chan, lớp 5C."
"dạ. À ma cũng sắp hết giờ rồi, anh về lớp đi!"
"Ừm."
Chan gật đầu rồi về lớp, nhưng trước khi về có nói:
"À mà, anh không phải chó nhé!"
Minho bật cười nhẹ.
Về nhà, nó cất cục tẩy vào trong một chiếc hộp thiếc nhỏ. Những thứ gắn với kỉ niệm dễ thương mà đem xài thì phí lắm!
⌞🫧⋆。˚𝐄𝐍𝐃 ⋆。𖦹°‧🫧⌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co