1
Mùa Đông 1827
Minho mạnh bạo kéo Chan vào góc tối nơi thư phòng, ánh mắt tràn ngập dục vọng và giọng nói có phần gấp gáp.
"Ta không chịu được nữa.."
Đã một tuần cả hai chưa động chạm gì nhau, hoặc cùng lắm cũng chỉ là những cái ôm, hôn lén lút. Cậu thấy Chan thì hoàn toàn thoải mái với điều đó.. nhưng Minho thì lại muốn nhiều hơn thế.
"Ngươi cho ta nhé.. được không?"
Minho vừa nói xong, liền đưa đầu lại gần hõm cổ người đối diện. Hắn vô thức gầm lên một tiếng khi người nhỏ hơn hôn nhẹ lên yết hầu.
"Thế ngài nghĩ chỉ có ngài mới phải nhịn hay sao?"
Không một lời cảnh báo, đôi tay thô ráp của người lớn hơn ôm trọn lấy vòng eo Minho. Chan xoay người, áp lưng Minho vào kệ sách gỗ có phần cũ kĩ đằng sau gây ra tiếng động nhỏ, nhưng đủ to để bất kì ai trong phạm vi gần nghe thấy.
"Này!! Khẽ thôi! Nhỡ có ai nghe thấy thì-"
Hắn không buồn đáp, Chan cúi mình, áp môi lên người nhỏ hơn – không còn sự vội vã, chỉ còn sự chiếm hữu, nhớ nhung âm ỉ.
Cảm giác như... Chan đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng thở gấp gáp cùng những âm thanh khiến người ta đỏ mặt quay đi.
Khi hai đôi môi tách ra, Minho dường như còn luyến tiếc nụ hôn ấy, nó thể hiện rõ trên mặt cậu, và điều đó làm Chan khẽ nhếch môi.
"Ngài cho gọi tôi tới đây là để làm những chuyện như thế này à?"
"Ngươi không thích?" Minho khẽ cau mày.
"Vậy thì thôi, ngươi về phòng đi, ta không tiễn."
Chan nhìn kẻ đang phụng phịu trước mặt. Chẳng thể tin nổi đây là hoàng tử nhà họ Lee danh giá lúc bấy giờ. Đôi môi hắn khẽ cong, bật ra tiếng cười nhẹ.
"Có gì buồn cười sao?"
"Không có gì thưa ngài.. chỉ là..."
Chan vừa nói vừa đưa tay lần mò khắp thân thể người kia. Một tay hắn nâng niu lấy bờ mông căng tròn qua lớp vải lụa mỏng, tay còn lại đặt lên môi người nọ, ngăn không cho bất kì âm thanh cấm kị nào được bật ra. Cái lạnh từ tay hắn truyền đến làm cậu run nhẹ, tuy vậy mà thứ nhiệt độ đang tăng dần trong căn phòng làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ.
"Chẳng phải những điều ta đang làm là trọng tội hay sao?"
Chan khẽ cúi đầu, đôi môi gần như chạm vào yết hầu, làm cậu vô thức nuốt nước bọt. Giọng nói trầm, ấm cùng với hơi thở nóng phả vào cổ khiến cậu cảm thấy như có từng đợt sóng lăn tăn trong bụng.
"Là đang phạm luật cấm đấy, thưa hoàng tử."
"Chẳng phải chúng ta sinh ra là để lách luật sao?" Cậu hỏi, tay cũng bắt đầu tách lớp áo kia vì trông nó vướng víu quá đi.
Câu hỏi từ vị hoàng tử khiến Chan có chút buồn cười. Hắn không đáp, chỉ im lặng ngắm nhìn người trước mặt cẩn thẩn cởi bỏ chiếc áo của mình. Chan tuy trong lòng vẫn luôn lo lắng việc bị phát hiện, cơ mà hẹn hò lén lút thế này cũng kích thích quá đấy?
Khoảnh khắc lớp vải gò bó được cởi bỏ, cũng chính là lúc nỗi nhớ tích tụ lâu ngày bùng nổ. Hai con người quấn lấy nhau, như hổ đói bị kìm hãm quá lâu. Mãnh liệt hơn hết chính là cảm xúc nằm sâu trong hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Họ cứ thế lén lút làm những điều mà các cặp tình nhân vẫn hay thường làm dù biết rằng yêu đương đồng tính vốn không được chấp nhận ở thời đại này. Thế mà trớ trêu thay: tình cảm ấy chưa bao giờ dừng lại ở chữ "yêu", bởi vốn dĩ chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả được cảm xúc ấy.
.
.
.
.
.
"...."
":)"
"Ngươi định ngồi ngắm ta làm việc đến sáng hay sao?
Minho vẫn chưa rời mắt khỏi xấp giấy trên bàn, tay lật từng trang nhưng lại đang cố giấu đi đôi môi đã nhoẻn miệng cười từ lúc nào.
"Dạ vâng, ngài không cần quan tâm đến tôi đâu, tôi ngồi đây nhìn thôi ạ." Chan đáp lời, giọng nhẹ tênh tỏ vẻ ngây ngô, khác hẳn so với dáng vẻ đói khát lúc nãy.
"Nếu buồn ngủ thì ngươi cứ đi đi, ta không ép."
"Không buồn ngủ, hay ngài không muốn tôi ở đây?" Chan khẽ nhíu mày.
"Ơ!? Ta bảo như thế lúc nào! Hôm nay ngươi ăn gan hùm sao? Dám nhét chữ vào mồm ta như thế??" Minho trong mắt Chan lúc này trông không khác gì một chú mèo xù lông, khiến hắn vô thức bật cười.
"Thưa hoàng tử, tôi nào dám có ý đó. Cơ mà hôm nay tôi không ăn gan hùm, tôi ăn thịt mèo đấy, Minho à~" Chan đặt cả phần trên cơ thể trườn dài ra bàn của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì lời nói mang đầy ý ẩn dụ của hắn.
"N-Ngươi đúng thật là không có phép tắc.." Minho lắp ba lắp bắp, mang danh là hoàng tử mà lại lúng túng trước một người hầu sao? Nực cười.
"Ngài làm việc đi chứ ạ? Cứ ngắm tôi như thế thì chẳng trách ngài không tập trung được."
"Aishh hên cho người là ta yêu ngươi đấy!"
"Hì hì :)"
.....
"Cơ mà Chan này"
"Vâng?"
"Cửa sổ, nó vốn luôn mở như thế à?"
"..."
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, bi kịch - như một cơn giông bất chợt kéo đến, cuốn đi hết tất cả những gì họ đã luôn cố giữ gìn.
Chuyện hoàng tử duy nhất của cả gia tộc lại yêu đương với một thằng hầu thấp kém trong cung đã bằng một cách nào đó đến tai Vua Lee. Không ngoài dự đoán, ông nổi trận lôi đình, cho triệu tập cả hai đến gặp mà sỉ vả.
Kinh tởm, bệnh hoạn, vết nhơ gia tộc, nam không ra nam nữ không ra nữ, ô uế cả một triều đình,...
Đều là những ngôn từ dùng để phỉ báng Minho, từ chính người mà cậu gọi là "Phụ Vương", mặc cho cậu cố giải thích rằng tình cảm giữa cậu và Chan là không hề sai trái. Ấy thế mà Chan - thằng hầu không danh không phận, dám đứng lên nói thay cho cả cậu, và tất nhiên, điều này đã vô tình chọc điên Vua Lee.
"Người đâu..!? Lôi thằng hầu này ra ngoài, đánh chết nó cho ta!"
Minho hốt hoảng, chạy lại đứng chắn trước mặt Chan, tuyệt đối không cho ai mang hắn đi.
"Các người không được đụng vào cậu ấy!!" Minho gào thét, cảm xúc lúc ấy dường như vượt cả tầm kiểm soát của cậu. Lúc đó, mọi thứ trong cậu đều bị cuốn đi hết: lý trí, lòng tự trọng, nỗi sợ; bởi một suy nghĩ vang vảng trong đầu: Cậu không thể để mất Chan.
Đứng trước tình huống như vậy, Chan biết chỉ có một kết quả duy nhất, và người hứng chịu nó nhất định sẽ không phải em.
"Minho à.. có lẽ anh phải hẹn em vào một ngày khác rồi." Giữa chốn hỗn loạn như vậy, giọng nói trầm ấm ấy lại phần nào giúp Minho bình tĩnh một cách vô thức.
"N-Ngươi nói như thế là có ý gì?"
"Anh yêu em, Minho."
"Hả.."
Dứt câu, Chan đẩy Minho ngã ra sau mặc cho quân lính xích lấy hai bàn tay bằng dây xích lạnh buốt trước cái nhìn của Minho.
Khoảnh khắc Chan bị lính áp giải đi mất, hắn đã cười – một nụ cười mà Minho mong cả đời chỉ một mình cậu thấy được. Cũng chính nụ cười ấy khiến cậu đau đến nghẹt thở, đau như ai đó đang xé nát trái tim vốn đã vụn vỡ từ lâu.
"Em còn chưa kịp nói yêu anh kia mà.."
Chan khuất khỏi tầm mắt Minho.
Minho không khóc, không gào thét nữa, cũng chẳng màng để ý đến Phụ Vương gọi tên mình.
À, hoá ra tình yêu vốn đau thế này sao?
Cậu luôn nghĩ chỉ cần cả hai dành đủ tình cảm cho nhau thì sẽ vượt qua được tất cả. Hoá ra, Minho sai rồi. Còn có thứ mạnh hơn cả tình yêu giữa cậu và Chan – định kiến xã hội.
Cái thứ định kiến ngu xuẩn. Nó giết Chan. Nó vô tình giết luôn cả Minho mất rồi.
Hôm ấy,
Có hai người ngã xuống.
Một người sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Người còn lại - mất đi cả thế giới.
Từ cái ngày định mệnh ấy, chẳng ai thấy hoàng tử họ Lee ấy để lộ ra bất kì cảm xúc nào nữa. Phụ Vương nói gì đều đồng ý làm theo, điều này làm ông khá hài lòng, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng biết điều, đâu là đúng đâu là sai.
Có người nói rằng mỗi ngày, ở sau cánh đồng hoa, hoàng tử Lee sẽ đến trò chuyện cùng ai đó. Người đời đồn thổi cậu Lee thực ra đã hoá điên, nhưng đối với cậu, sự hiện diện của Chan vẫn luôn ở đó.
Minho hàng ngày đều đem hết chuyện dù buồn hay vui kể cho Chan nghe mặc cho cậu chẳng nhận lại câu trả lời nào cả, vì trong ở trong tâm, Minho biết rất rõ. Biết rằng cậu chỉ đang nói chuyện với một tấm bia mộ mà thôi.
Ba năm sau, Phụ Vương gả cậu cho công chúa họ Song phương Nam. Cậu vẫn đồng ý, cơ mà có lẽ buổi lễ thành hôn sẽ chẳng bao giờ được bắt đầu.
"Channie à.. em thật sự vẫn chưa quen với việc mùa đông mà không được anh ôm ấp đâu, khó chiều quá Chan nhỉ?" Minho phì cười.
"Em đã từng nghĩ đến việc nếu bị phát hiện sẽ cùng đưa anh chạy trốn cơ, nhưng em lại chậm một bước rồi.."
"..." Minho im lặng một lúc lâu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Nước mắt cứ thế mà chảy ra như suối.
"Em thật sự nhớ Chan lắm.. " Minho lấy tay lau vội giọt nước mắt từ khi nào đã lăn dài xuống cổ.
"Em nói này, nếu có kiếp sau, thì cho phép em được bên cạnh anh một lần nữa nhé.."
"Em yêu anh."
Minho cười. Nụ cười ấy không giả tạo tí nào, vì nụ cười ấy là dành cho người cậu thương nhất trên đời.
.
.
.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Hoàng tử nhà họ Lee đã trút hơi thở cuối cùng trong thư phòng, nguyên nhân được cho là tự vẫn.
Khi người ta tìm thấy cậu, họ thấy tay cậu nắm chặt lấy một chùm hoa lưu ly. Người ngoài nhìn vào thì không hiểu, thế nhưng loài hoa này lại chính là loài hoa mà Chan và Minho cùng nhau gieo trồng dưới tán cây cổ thụ sau cung điện, cũng là loài hoa có thông điệp đặc biệt mà Minho hứa đến lúc xuống mồ cũng phải khắc cốt ghi tâm.
Mùa Đông 1830, hoàng tử họ Lee rời bỏ thế gian để đến nơi mà chỉ có Chan và cậu — nơi ấy không đau thương, không còn định kiến, chỉ có tình cảm thuần khiết giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn.
hoa lưu ly (forget-me-not) : don't forget me
.
.
.
.
.
Hàn Quốc - 2018
Minho và Chan gặp nhau lần đầu khi mà cả hai bọn họ đều tham gia show sống còn của JYP, vô tình lại là người đến toà nhà sớm hơn so với các thí sinh khác.
Khoảnh khắc hai đôi mắt vô tình chạm nhau, một cái cảm giác thân thuộc đến rùng mình cùng xuất hiện.
Chẳng có ai lên tiếng, thế mà hai cơ thể lại vô thức di chuyển về phía đối phương.
"Chào anh.. Em đoán anh cũng tham gia survival show nhỉ?"
"À, ừ." Hắn đơ ra một lúc lâu rồi mới đáp lại.
"Lúc nãy em có thấy tên anh trên bảng giới thiệu, umm.. Bang Chr- à không, Ristop-"
"Là Christopher, Bang Christopher Chan, anh là người Úc, cứ gọi là anh Chan nhé."
"Ahh thật thất lễ quá! Vốn tiếng Anh của em yếu lắm ạ, mong là sẽ được chiếu cố hehe! À, em quên tự giới thiệu.. Em tên là Lee-"
"Lee Minho."
"Ơ?"
Quái lạ.. rõ ràng Chan chưa từng gặp người này bao giờ, còn chẳng bận tâm đọc qua danh sách thành viên. Ấy vậy mà cái tên Lee Minho lại rõ mồn một, như thể đã nghe qua rất nhiều lần rồi.
"Anh biết tên em từ khi nào th-"
"À-à haha.. thì anh cũng đọc qua bảng giới thiệu thành viên thôi.. haha.." Chan tỏ vẻ lúng túng trước Minho, hắn cũng chẳng biết bản thân đã làm bằng cách nào nữa kia mà.
"À.. haha, c-có vẻ mọi người tới rồi ạ, mình đi thôi nhỉ?"
".. Ừm."
Sau lần nói chuyện đầy gượng gạo ấy, giữa Minho và Chan dường như hình thành một sợi dây vô hình. Cảm giác như người đầu dây bên kia nghĩ gì, cảm nhận gì, và hành động như thế nào, đầu còn lại sẽ luôn nhận thức được một cách rõ rệt.
Cả hai đều nhận ra điều đó. Đều nhận ra có lẽ bản thân đã có một cảm xúc không nên có với đối phương, và họ thừa biết nếu còn nuôi lớn thứ tình cảm ấy thì con đường sự nghiệp sẽ gặp nhiều trắc trở.
.
.
.
Cơ mà.. ai quan tâm? Trắc trở thì sao? Thì họ vẫn quấn lấy nhau lén lút sau những buổi tập căng thẳng. Trao cho nhau những cái chạm nhẹ khiến đối phương lúng túng.
Chỉ sau khi show sống còn kết thúc, Minho và Chan đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, dẫu biết là có hơi quá nhanh, nhưng trong lòng họ luôn có một ngọn lửa chẳng rõ từ đâu mà ra, thôi thúc bản thân đến gần hơn với đối phương.
Họ chưa thể thông báo với các thành viên – không phải vì họ thiếu đi sự tin tưởng mà bởi vì họ muốn nuôi lớn tình yêu ấy, và giữ thứ tình cảm ấy ở nơi an toàn nhất.
Giáng Sinh 2023
Khi mà Stray Kids đã có cho mình vị trí nhất định trong thị trường âm nhạc KPop lẫn quốc tế, cũng chính là lúc họ muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ giữa họ.
Nhưng trước hết, họ phải come out cho 6 thành viên còn lại đã.
.
.
.
"Ủa? Là sao?" Chan bối rối hỏi.
"Thì là tụi em biết rồi mà, rõ như ban ngày í.." Changbin đáp lời chàng leader đang hoảng hốt kia.
"Thế quái?? Anh mày giữ hơi bị kín đấy! Chan nhỉ??" Người nọ kia khi nghe thấy tên chỉ biết gật đầu lia lịa. Rõ ràng họ đã giấu rất kĩ mà..
"Em còn tưởng hai anh muốn bọn em ngầm khẳng định, nên em im luôn." Jisung đang nhai phồng hết cả má cũng phải chen vào một tiếng.
"Nekwndksnsj nói tóm lại là các em biết hết rồi!? Còn mấy đứa kia??"
"Dạ vâng!"
"Hong có ai giấu mà đi hai mình vô chung một cái nhà vệ sinh công cộng hết ạ :)"
"Felix với em cũng na ná vậy á nên cũng hiể- Uhmm umeksnsksn" Felix nhanh tay bịt lấy mồm Hyunjin.
"VÂNG EM BIẾT TỪ ĐỢT MỚI DEBUT RỒI!"
"..."
"..."
Minho tự hỏi suốt 5 năm qua cậu đã cố gắng vì điều gì vậy?
Chan cũng có cùng thắc mắc với Minho.
Maniac World Tour năm ấy, họ trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn mờ ảo trước sự hò hét của hàng ngàn fan hâm mộ bên dưới khán đại, trước sự ngỡ ngàng của cánh báo chí, và sự tự hào hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên.
Những lời lẽ không hay vẫn xuất hiện khắp các bài đăng nói về họ, nhưng vốn dĩ đó là điều mà họ đã lường trước từ lâu khi đưa ra quyết định này. Hắn và cậu cứ sống ngẩng cao đầu mặc kệ bao thị phi, vì vốn dĩ điều này chẳng có gì sai trái cả.
Giáng Sinh 2024
Chủ Nhật vốn là ngày nghỉ, và như đã hẹn trước đó, Chan sẽ dắt bé mèo nhà hắn đi chơi Noel như bao cặp tình nhân khác.
Hôm nay họ không ra ngoài với tư cách là người nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là hai con người bình thường đang yêu nhau mà thôi.
Chan dắt người nọ đến đủ thứ nơi trên đời, ăn đủ thứ món. Nào là công viên giải trí, rồi thuỷ cung, và lại có cả đạp vịt! Sau đó thì sẽ đi ăn bánh cá nóng hổi, uống socola nóng, mà khi ăn đồ nóng giữa thời tiết thế này luôn khiến hai má Minho hồng nhẹ. Chan rất thích ngắm Minho những lúc như vậy, cứ bị đáng yếu í?
Đến cuối ngày, cả hai chọn thư giãn bằng cách đi dạo bên sông Hàn.
"Minho à, anh có thứ này muốn tặng em."
"Dạ?"
Chan lôi ra một sợi dây chuyền locket bằng bạc, thiết kế có hơi cổ điển. Mặt dây chuyền có hình oval. Minho trông đợi bên trong mặt dây chuyền đó sẽ là gì đây?
Chan mở nó ra. Bên trong chính là hình ảnh lúc Minho và hắn hôn nhau trên sân khấu, bên cạnh đó có vẻ như là một bông hoa khô được kẹp vào.
"Hoa này là.."
"Là hoa lưu ly.. anh đã luôn yêu thích loài hoa này, một phần là do ý nghĩa đẹp đẽ của nó. Sao vậy? Em không thích à?" Chan nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.
"À không.. chỉ là.."
Minho từ từ móc trong túi áo ra một vật gì đó khiến Chan có chút tò mò mà dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Là một chiếc vòng tay, có màu sắc chủ đạo là xanh tím, và còn có cả.. hoạ tiết hoa lưu ly..?
"Ơ.. Minho à.. em.."
"Hì, em cũng giống anh thôi, Chan à."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Chỉ có Trời mới biết, họ yêu những khoảnh khắc giản dị thế này đến nhường nào.
.
.
.
- Cơ mà Minho này?
- Hm?
- Em có từng nghĩ tình cảm này trái với quy luật tự nhiên không? Ý anh là như phạm phải trọng tội như mấy bộ thời Joseon ấy.
- Hahahaha anh coi phim với Jeongin nhiều quá nên lậm à?
- Ơ kìa.. dỗi thật..nhưng mà em trả lời đii. Nếu mà thật sự có cái luật đấy thì saoo?
- Thế em hỏi Chan.. chẳng phải chúng ta sinh ra là để lách luật sao?
.
.
.
.
Đến cuối cùng, họ vẫn tìm được nhau nơi chân trời mới – nơi mà họ chẳng cần phải lén lút, chẳng cần phải gồng gánh trách nhiệm. Ở đây, họ được sống cho bản thân, cho những người mình yêu thương, chứ không phải sống để "tồn tại".
--------------------
Nếu cậu đã đọc được tới tận đây thì mình muốn gửi cho cậu một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đọc hết chiếc fic này! Nhìn dài dài vậy chứ viết cũng tàn tàn à..
Thêm nữa, các cậu hay luôn nhớ rằng: Ai cũng xứng đáng được yêu thương, nên hãy luôn sống ngẩng đầu, tự hào về bản thân, cậu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co