Truyen3h.Co

[Banginho] Mama

Chan...

_Hyoukakakaka_

⚠: đội mũ bảo hiểm zô nhen
.
Thấm thoát đã được hai tháng từ khi Innie chào đời. Cả nhà đã quay lại nhịp sống ban đầu đặc biệt có thêm một chiếc miệng nhỏ ngày ngày nằm trong vòng tay mama cười toe toét

Innie dù mới được 2 tháng nhưng lại rất hoạt bát và ngoan ngoãn. Bình thường bé con đa số đều chìm trong những giấc ngủ sâu, khi thức thì cũng chỉ a a đòi sữa rồi lại ngoan ngoãn nằm chơi với mama hoặc hai anh bé. Mỗi ngày đều trôi qua yên bình như vậy khiến Minho không khỏi cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng mang màu hạnh phúc

Hôm nay Chan có cuộc họp ở công ty, nên sẽ về muộn hơn thường ngày. Anh theo thói quen gọi điện thông báo cho vợ

"Em với con cứ ăn trước đi đừng đợi anh nhé, anh có thể sẽ về khá muộn đấy"

"Được rồi em biết rồi mà anh nhắc em lần thứ 10 trong ngày rồi đấy"

"Hì hì...nhớ Minho quá àa"

"Nhớ thì họp lẹ lẹ lên về ôm tui nè"

"Tuân lệnh em iuu"

"Kkk được rồi tập trung làm việc đi còn về sớm, em đợi anh đi đường cẩn thận nhé"

"Anh biết òi, yêu em"

"Yêu anh"

Minho cúp máy, nhấc đít khỏi cái sofa vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vừa bày xong món ăn cuối cùng lên bàn thì cậu nghe tiếng oa oa phát ta từ phòng ngủ. Ai chà có vẻ Innie thức rồi đây. Minho lau tay tháo tạp dề nhanh chóng lên phòng xử lý cái bụng đói của bé út. Xong xuôi thì bế bé con xuống tầng một, đặt vào xe đẩy rồi gọi Hanie và Bokie xuống ăn cơm

"Mama ơi hôm nay papa không về ăn cơm ạ?"

"Papa hôm nay có việc trên công ty nên sẽ không về ăn cơm cùng chúng ta đâu"

"Vâng ạ"

"Em Innie không ăn cơm hả mama?"

"Bokie ngốc quá trời, Innie còn nhỏ như vậy làm gì có răng để nhai thịt sườn chớ"

Hanie tay cầm miếng sườn chu cái môi dính đầy nước sốt lên chê Bokie ngốc. Minho bật cười lấy khăn lau miệng giúp Hanie vừa lau vừa giở giọng trêu chọc bé

"Dính sốt đầy miệng rồi nè Hanie ơi, nhìn con chả khác gì mấy con cún con mồm mép dính đầy sữa"

"Mamaaa Hanie là quokka nha hông phải cún mồm dính sữa đâu à"

"Rồi rồi ông cụ non ăn nhanh còn lên học bài kìa"

Kết thúc bữa ăn, Minho giục hai đứa lên làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai còn mình đi rửa bát rồi ôm Innie ra phòng khách chơi

Thời gian trôi thật nhanh chả mấy chốc đã gần 10h30 tối. Minho dỗ Innie ngủ xong thì thắc mắc

"Sao giờ này Chan vẫn chưa về nhỉ?"

"Để mình điện ảnh coi sao"

Minho rút điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc, màn hình hiển thị 2 chữ "Chồng iu" kèm cái icon trái tim đỏ chót bên cạnh. Âm thanh tút tút kéo dài rồi là giọng thông báo vui lòng gọi lại sau

Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút lo lắng bình thường Chan sẽ luôn bắt máy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi cậu lại lắc đầu

"Chậc nghĩ nhiều rồi Minho chắc anh ấy đang lái xe nên không tiện nghe máy thôi"

Minho quyết định ra phòng khách xem phim tiện thể đợi anh về

Bộ phim kết thúc đồng hồ điểm 11h30p. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa nhà vẫn không có động tĩnh, điện thoại cũng không có cuộc gọi đến. Nỗi bất an trong lòng Minho ngày càng dâng cao bỗng điện thoại đổ chuông, cậu vội cầm lên xem, người gọi đến là Chan

Lúc này Minho mới thở phào nhẹ nhõm, tự đánh vào cái đầu suy nghĩ lung tung của mình rồi nhấn vào nút bắt máy. Điện thoại được kết nối nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng của người mà Minho đang mong ngóng mà là giọng của một người đàn ông, một giọng nói xa lạ

"Alo? Cho hỏi có phải là vợ của chủ số điện thoại này không?"

"Dạ vâng đúng là tôi, tôi là vợ của anh ấy. Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Sao anh lại cầm điện thoại của chồng tôi?"

"Cậu mau đến ngã tư số XX chúng tôi phát hiện chồng cậu bị tai nạn"

Minho chết sững khi nghe lời của người bên kia đầu dây, tim cậu như ngừng đập, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn chiếc điện thoại trên tay rơi cạch xuống đất. Người bên kia đầu dây liên tục gọi

"Alo? Alo? Cậu còn ở đó không? Alo?"

Minho hoàn hồn vội cầm lấy điện thoại từ dưới đất gạt đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống

"Dạ tôi đây, tôi sẽ nhanh chóng tới đó ngay ạ"

Cúp máy, Minho chạy nhanh ra ngoài chộp lấy chiếc chìa khóa xe điện trên kệ tủ rồi khóa cửa phi xe đến địa điểm người kia vừa cung cấp

Đến nơi, Minho cố gắng lách qua đám người hóng hớt lên được đến hàng đầu. Cậu như chết sững trước khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Hai chiếc xe nằm lăn lóc, đội cứu hộ đang cố gắng đưa người ra khỏi xe để đưa đi cấp cứu. Minho vội tìm kiếm bóng hình của Chan, rồi như bị rút mất linh hồn cậu ngã ngồi xuống đất khi nhìn thấy người thương bất động mắc kẹt trong xe, toàn thân đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền

Minho hoảng loạn vượt qua dây ngăn cách, cậu muốn đến gần Chan, cậu muốn gọi anh dậy. Thấy có người muốn vào hiện trường các bảo an gần đó vội ngăn cậu lại

"Xin lỗi đây là hiện trường tai nạn mời cậu ra ngoài cho"

"Cho tôi vào tôi là vợ nạn nhân, cho tôi vào"

Minho gần như tuyệt vọng gào lên cậu cố đẩy hai bảo an ra để có thể tiến vào trong. Hai người bảo an đang ngăn cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chấn an cậu

"Cậu bình tĩnh chúng tôi đang cố gắng đưa nạn nhân ra ngoài, đừng hoảng loạn tôi đưa cậu sang bên kia"

Minho được một bảo an dẫn đến chiếc xe cứu thương nằm cách đó không xa. Cậu lo lắng muốn xông vào đó với Chan nhưng cậu biết điều đó chỉ cản trở quá trình cứu anh nên đành cắn răng ngồi đợi

Bỗng Minho nghe được cuộc đối thoại từ hai vị cảnh sát chạy ra từ xe Chan khiến cậu hoàn toàn sụp đổ

"Không ổn rồi, không thể đưa nạn nhân trong chiếc xe kia ra ngoài được chân anh ta mắc kẹt rồi, hình như cũng không còn thở nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co