5..
---
Mẫn Hạo trợn tròn mắt, chưa kịp hét tiếp thì gương mặt ấy đã kề sát. Gần đến mức em cảm nhận được hơi thở phả lên môi mình, lạnh buốt, nhưng lại có mùi hương bạc hà... kỳ quái.
“Im nào… Sợ thì càng phải ôm chặt hơn chứ nhỉ…” – Phương Xán cười khẽ, giọng hắn trầm đến mức như vọng ra từ một nơi sâu hun hút, mà cũng lại có chút... đùa cợt.
Mẫn Hạo run bắn. Trái tim đập như muốn nổ tung. “Ngươi… ngươi là gì vậy hả!? Người hay… ma!?” – em lắp bắp, cố giãy khỏi hắn nhưng tay chân mềm nhũn như bún, chẳng khác nào cục bánh bị hắn đè trong quan tài.
Phương Xán không trả lời, chỉ vươn tay vuốt nhẹ má em – lạnh, nhưng kỳ lạ là không ghê rợn mà ngược lại, khiến Mẫn Hạo rùng mình vì một cảm giác... khó gọi tên.
“Ta hỏi ngươi là gì đó!!” – Mẫn Hạo cố hét lên lần nữa.
Phương Xán áp trán mình lên trán em, mắt đỏ lừ thoáng hiện trong bóng tối. Hắn thì thầm:
“Ngươi biết rồi mà… Người sống sao chạm vào ta được?”
Tim Mẫn Hạo như ngừng đập trong một giây. Em nuốt nước bọt, môi run rẩy:
“Không… không thể nào… Không phải chứ… Không lẽ mình đã…”
Hắn cười.
“Chết rồi á? Không đâu, vẫn sống. Chỉ là... đang nằm cạnh thứ từng chết thôi.”
RẦM!!
Một tiếng vang lớn như ai đó đập mạnh vào nắp quan tài. Cả hai cùng giật mình. Ánh sáng chợt lóe lên từ một khe hở rất nhỏ. Có ai đó ở bên trên? Có ai đang cố mở nắp quan tài?
Mẫn Hạo thở dốc. Cơ hội rồi!
Nhưng Phương Xán lại siết chặt lấy em, hơi thở giờ đã hóa lạnh như băng.
“Không được đi. Ở lại với ta thêm một chút nữa thôi…”
---
Tui đã quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co