Truyen3h.Co

bangpink | behind the scene

21

Ryu_1601

Bầu trời đêm ở Nhật đã buông xuống, cũng là lúc kim đồng hồ đã chỉ điểm 2h sáng. Mặc dù đã bước sang ngày mới nhưng Park Jimin vẫn không tài nào ngủ được, người cậu đã không còn say khướt nữa nhưng vẫn còn chút mùi bia thoang thoảng. Jimin ngồi bó gối, đối diện cửa sổ khách sạn, mắt cậu sưng húp, dường như cậu vừa khóc một trận thật to. Đau đớn cúi gầm mặt xuống, đôi vai mỏng manh ấy lại khẽ run lên từng cơn. Đôi môi mỏng khẽ mấp mấy..

"Taehyung ah, cám ơn vì đã ở bên cạnh mình...."

----

_Park Jimin, cậu bị điên rồi sao? 

Kim Taehyung tức giận đánh người trước mặt mình một cú thật mạnh khiến cho người kia ngã bật ra phía sau. Jimin loạng choạng đứng dậy, đầu óc cậu choáng váng một hồi, đưa tay lên lau đi vệt máu ở khóe miêng, Jimin cậu không còn biết đau đớn là gì nữa rồi...

_Phải, tớ điên đấy thì sao hả? 

Chưa bao giờ cậu thấy Taehyung nổi giân như vậy với mình, phải chăng khi nhắc đến Lisa thì Taehyung lại hành động như vậy ? Nghĩ đến đó, tâm trạng của Jimin càng tồi tệ hơn..

_Cậu bình tĩnh lại đi. Jimin à tớ xin cậu - Taehyung đau khổ nắm chặt hai bả vai của cậu. Ánh mắt anh đỏ ngầu vì đau lòng khi thấy cậu bạn thân bị như vậy 

Jimin thấy Taehyung rơi nước mắt vì mình, liền nổi lên một trận hối hận, người cậu run lên từng đợt, cuối cùng nước mắt cả hai đều tuôn trào. Vì cớ gì mà cậu lại biến cả hai thành như vậy chứ, Jimin cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, vốn dĩ tình cảm ngu ngốc này không nên chớm nở, thì cậu sẽ không làm đau lòng mọi người xung quanh mình như thế...Jimin cố gắng gạt bỏ men của bia ra khỏi người mình, hướng ánh mắt đến người trước mặt, cậu vươn tay lau nước mắt cho Taehyung thì anh cũng ngừng khóc. Vội ôm Jimin vào lòng vì anh biết cậu bạn của mình đang chịu tổn thương rất lớn. 

_Jimin, nghe tớ nói, cậu phải bình tĩnh lại được không? 

_Ừ! Tớ đang nghe đây 

_Ngồi xuống đã nào  - đoạn, cả hai ngồi xuống, lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi tâm sự với nhau như thế này sau những ngày bận rộn lich trình. Tuy là cảm giác nó hơi buồn một chút.

_Tớ biết cậu thích Lisa...- Taehyung ngập ngừng mở lời

_Nhưng em ấy không chấp nhận tình cảm của tớ, có phải trông thất bại lắm không? - Jimin nở nụ cười méo mó nhìn Taehyung

_Ừ, tớ biết.. Nhưng cậu không nên hành động như thế, các thành viên trong nhóm kể cả Lisa cũng sẽ lo lắng hơn cho cậu thôi, cậu biết không? 

_Tớ cũng không biết mình làm sao nữa.. Chỉ là.. tớ mong muốn được ai đó yêu thương. Như cách mà Lisa đã đáp lại tình cảm của cậu. Tớ đã từng rất ghen tỵ với cậu đó Taehyung ah~

_Tớ hiểu điều đó, nhưng tình yêu mà, có thất bại mới có thành công, cho dù thời điểm hiện tại này Lisa không thuộc về cậu, nhưng vào thời điểm khác, cậu sẽ tìm thấy người cậu yêu. Không quá xa đâu Jimin ah. Quan trọng là cậu phải tỉnh táo thì sẽ nhanh chóng nhìn thấy tình yêu của mình thôi. Cậu hiểu ý tớ chứ? 

_Cậu biết người đó sao ? - Jimin nghi ngờ hỏi 

_Tớ chỉ đoán...

_Ai chứ? 

_Không xa lắm đâu. Ngày mai hãy trở lại là Park Jimin mà tớ biết nhé. Đừng có đưa bộ mặt vô tâm hững hờ đau khổ như mấy ngày nay nữa. Tớ và mọi người cũng khó chịu lắm đó 

_Aizz tớ biết rồi. Xin lỗi cậu....Nhưng cậu hứa với tớ điều này được không Tae?

_Điều gì cơ?

_Bảo vệ Lisa nhé. Đừng làm em ấy tổn thương! nếu không tớ sẽ bắt em ấy đi đấy.! 

_Tớ sẽ không để cậu bắt Lisa đi đâu - Cả hai cùng nhau cười thật tươi, có vẻ như Jimin đã cảm thấy khá hơn rồi

Đôi bạn thân đã cùng nhau tâm sự thật lâu, cho đến khi bước sang ngày mới, Taehyung liền thiếp đi trên vai cậu, Jimin nhìn anh mỉm cười đau xót, cậu cảm thấy có lỗi với người này rất nhiều. Hẳn Taehyung sẽ cảm thấy khó xử biết bao khi chính cậu đã đẩy anh vào tình huống giữa  bạn thân và người yêu như vậy...

Jimin lau nước mắt, mặc dù tâm trạng đã khá hơn nhưng để quên đi Lisa thật sự rất khó... Bởi vì đó là tình đơn phương đầu tiên của cậu. Khá buồn cười nhỉ? Cậu đã kiên nhẫn lắm rồi đấy ~~ Jimin dọn dẹp thức uống, sau đó liền dìu cậu bạn mình về phòng khách sạn. Cẩn thận đắp chăn cho Taehyung rồi lẳng lặng về phòng của mình...

Jimin nhìn trời đêm, lòng thở dài..

Ngày mai sẽ lại khác thôi...

---

Ngủ hết chưa nhỉ ? Cmt nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co