Truyen3h.Co

bangpink | behind the scene

29

Ryu_1601

Tớ vừa sửa lại nội dung của chap 28. Mọi người có thể đọc lại chap 28 để nắm rõ nội dung nha ><

Enjoy~

---

Jennie cuối cùng cũng bất lực trước độ chai lì của cô em mình mà đành khai ra hết mọi chuyện xảy ra với Taehyung. Lisa lo lắng không yên khi biết tin anh nằm viện với tình trạng sức khoẻ không hề ổn định như thế.

_Unnie, vậy em phải làm sao bây giờ?

_Để chị nghĩ cách. Dù gì thì em và Taehyung hiện tại cũng không thể gặp mặt nhau. Hay Lisa, em cố gắng chờ tin tức yên ắng lại đã rồi hãy gặp anh ấy sau, được không? - Jennie nắm lấy bàn tay trấn an cô em của mình

_Nae. Nhưng chị nhớ cập nhật thông tin của anh ấy hộ em nhé

_Chị biết rồi

Sau khi hai người giải quyết xong mọi chuyện, Lisa vẫn còn khá sốc trước thông tin đó. Trái tim cô khẽ nhói lên một trận, cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều. Nghĩ lại bản thân thật ích kỷ biết bao, Lisa chỉ có một tình yêu và một sự nghiệp duy nhất. Ấy thế mà cô không thể cân bằng được cả hai việc. Cô đã vô tình làm tổn thương người con trai ấy... Lisa hối hận lắm rồi.

_Taehyung, ngàn lần xin lỗi anh - Lisa ôm lấy con gấu bông nhỏ, cấu chặt tay vào nó như đang trút hết mọi sự hối hận của mình. Cô kiềm nén để không phát ra tiếng nấc nào. Cứ thế nước mắt chảy dài ướt đẫm một mảng.

Cảnh tượng ấy không biết làm cách nào đã lọt vào mắt của Chaeyoung, nó chỉ tình cờ đi qua phòng Lisa để hỏi xem hôm nay cô đã đi đâu với Jennie. Thế nhưng nó lại phải chứng kiến cô bạn thân của mình đang lặng lẽ khóc lóc như thế này. Chaeyoung cũng buồn lắm chứ, không phải nó không hiểu chuyện, nhưng nó không biết làm thế nào để giúp đỡ hai người họ thôi. Việc Chaeyoung có thể làm được chính là an ủi Lisa, một phần nó làm thế cũng chính là đang an ủi nó. Chaeyoung nhận ra mình yêu người kia đến nhường nào. Nhưng từ khi chuyện của Lisa xảy ra, nó không cho phép thứ tình cảm ấy chớm nở nữa rồi. Một lần nữa, Chaeyoung lại chôn vùi nó.

_Lisa, cậu ổn chứ ? - Chaeyoung ứa nước mắt, ôm cô bạn vào lòng vỗ về

_Chae, vì mình...hức..vì mình mà anh ấy..phải nhập viện..tất cả..là tại mình... - Lisa khóc thương tâm hơn, điều đó làm cho Chaeyoung nghẹn ứ lại vì nước mắt nó cũng đã chảy ra từ bao giờ

_Oppa sẽ không sao, cậu đừng lo mà. Còn tớ và mọi người bên cạnh cậu. Taehyung oppa sẽ sớm khỏi thôi

Tình cảm là thứ gì đó rất phức tạp, đôi lúc nó sẽ khiến người ta hạnh phúc, khi được một thời gian dài nó sẽ đẩy ta rớt xuống vực thẩm không đáy. Chaeyoung rất sợ điều đó, tình cảm của nó khác hẳn tình cảm của Lisa. Nó mơ hồ và hoang mang, hoàn toàn không biết được việc gì sẽ xảy đến với nó. Nhìn thấy Lisa đau khổ như vậy, Chaeyoung thật sự rất buồn.

---

Bệnh viện Seoul

Taehyung nằm mê man suốt 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa tỉnh, trong khi đó xung quanh anh là các thành viên cùng với các anh quản lí, còn có giám đốc Bang. Tất cả mọi người đều lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Trong cơn mê man, Taehyung nhìn thấy mình đang đứng trước một đồng xanh to lớn bát ngát, gió thổi mang theo những bông hoa bồ công anh trắng tuyết trông thực đẹp. Anh nhìn xung quanh, không có một ai ở đây cả, chỉ có cảnh vật và một mình anh. Bỗng, anh nhìn thấy một chú hổ bạch đang nằm trên cánh đồng cách anh không xa, Taehyung tò mò bước đến, anh thản nhiên lại gần nó mà không sợ hãi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt lông của nó. Con hổ nhìn chằm chằm anh, lạ lùng thay, anh thấy nó rơi nước mắt. Tiếp sau đó nó vùng dậy rồi chạy đi, Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết chạy theo nó, Taehyung dồn hết sức chạy theo con hổ bạch kia, đôi chân anh dừng trước một con suối nhỏ trong suốt, nhìn quanh thì con hổ đã biến mất. Thay vào đó lại là bóng dáng của một cô gái, người đó có nước da trắng và khoác trên mình một chiếc đầm trắng muốt. Thứ ánh sáng lạ xuất hiện sau lưng cô gái lạ đó khiến anh không thể nhìn rõ mặt, Taehyung giơ tay che mắt theo phản xạ, đột nhiên cô gái bước tới gần anh, mở mắt ra đối diện với cô gái. Miệng anh đột nhiên thốt lên

"Lisa?"

Phải, cô gái lạ đó chính là Lisa. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm trí của anh. Taehyung cứ kêu mãi tên của cô nhưng cô vẫn không trả lời anh. Lisa đột nhiên quay lưng chạy đi, Taehyung chạy theo cô, anh cứ chạy mãi mặc cho tiếng gọi vẫn cứ vang vọng.

"Lisa, em đừng chạy nữa"

"Anh mệt quá, Lisa à"

"Lisa..."

_LISA!!!

Tiếng hét của anh vang lên khắp căn phòng bệnh nhân, Taehyung giật mình mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, tầng mồ hôi lúc ẩn lúc hiện trên trán, lúc này anh chợt nhận ra mình nằm mơ. Tiếp đến, anh nghe thấy tiếng động của mọi người ùa vào phòng bệnh, khuôn mặt ai cũng lo lắng xen lẫn mừng rỡ. Ai ai cũng hỏi thăm, thế nhưng Taehyung lại chẳng nghe lọt câu nào. Vì tâm trạng anh lúc này đang rất rối bời trước giấc mơ vừa nãy, khuôn mặt đẫm nước mắt của Lisa đang ám ảnh tâm trí anh. Một lần nữa, Taehyung lại chọn cách im lặng không đáp trả mọi người một lời nào.

_Taehyung vừa tỉnh hẳn là còn mệt, mọi người đừng hỏi gì về em ấy nữa. Mọi người có thể yên tâm làm việc được rồi. Taehyung cứ để bọn em chăm sóc - Suga lãnh đạm lên tiếng, anh quan sát Taehyung rất lâu, nhận thấy có điều kì lạ đối với cậu em mình, anh biết rằng Taehyung chắc chắn đang cần sự yên tĩnh. Vì thế liền nhanh nhẹn nhắc khéo những người còn lại...

Đến khi mọi người rời đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn 7 người, ai cũng thừa biết Taehyung vẫn còn mệt nên không muốn nói chuyện, vì thế không khí trong phòng đột nhiên yên ắng ngột ngạt lạ thường. Còn Taehyung anh chỉ nằm đó, đôi mắt dán vào một chỗ cố định, trong tâm trí anh đang nhớ lại vì sao bản thân lại nằm đây, lí do vì sao anh suy sụp, và cả khuôn mặt của người con gái đó.

Suga lặng lẽ gửi tin nhắn cho Jennie, xong việc anh lại quay sang ngồi phía mép giường, cố gắng bắt chuyện với cậu em của mình. Thế nhưng tình tiết có vẻ không mấy khả quan. Thôi thì cứ để bản thân Taehyung tự động nói chuyện thì sẽ ổn hơn.

Cả nhóm ai cũng đều biết Taehyung đang nghĩ gì, vì trước khi Taehyung tỉnh dậy, họ đã nghe thấy Taehyung gọi tên Lisa trong cơn mê man rất nhiều lần. Thế nhưng họ chọn cách làm ngơ đi, để không phải vô tình khiến anh đau lòng thêm nữa....

-----
Tớ xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu.
Từ giờ tớ sẽ siêng ra chap a ~~

CMT cho tớ động lực nhá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co