Bảy
.
.
.
Con người tuy là động vật cấp cao nhất, là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn song chẳng qua chỉ là những cá thể nhỏ bé trong bàn tay của Thượng đế.
Phải chăng số phận của mỗi chúng ta vốn đã được an bài ngay từ lúc mới lọt lòng?
Phải chăng có những cuộc đời vốn đã được định rằng sẽ phải gặp nhau?
Và liệu rằng dẫu khi ta vốn biết trăm vạn viễn cảnh tương lai đều là vực thẳm nhưng vẫn bất lực trước việc thay đổi kết cục tang thương đó?
Liệu rằng có phải là như thế chăng...?
☆☆☆
Taehyung nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi môi khô khốc lần nữa lên tiếng hỏi:
- Anh khẳng định cái chết của Yerim không có liên quan đến Kim Jisoo?
Namjoon khẽ nhún vai, không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước sự không chấp nhận tới cứng đầu của Taehyung:
- Không thể là cô bé ấy được. Như em cũng đã thấy cùng với anh đó, dấu vết trên người Yerim thật sự rất gọn, chắc chắn chỉ có thể đến từ những con sói dày dặn kinh nghiệm và đủ tinh ranh để che đi mùi hương đặc biệt của bản thân. Còn cô bé kia, anh đã thử theo dõi, bản năng sói của cô bé đó vẫn còn rất yếu và rất khó để nhận ra, anh e là... chính cô bé cũng chẳng biết mình là sói.
Thấy Taehyung vẫn không hề lên tiếng mà chỉ cúi đầu cố định ánh mắt lên mũi giày, Namjoon bước đến đặt tay trên vai cậu đoạn an ủi:
- Anh biết rằng cô bé là manh mối khả thì nhất mà chúng ta tìm được cho đến lúc này nhưng anh tin Taehyung em cũng đã có câu trả lời rằng liệu cô bé đó có phải là hung thủ giết Yerim không rồi. Yerim ở trên trời cũng không muốn em vì nó mà giết hại người vô tội đâu Taehyung à.
Taehyung chợt nghĩ đến đôi đồng tử bên vàng bên đỏ mà cậu bắt gặp trong lớp đó. Đôi đồng tử ánh lên sự hoang mang và giận dữ khi bị cậu suýt hại chết trong nhà kho. Không phải cậu ta sao?
Taehyung thật sự cảm thấy sự áy náy đang trào dâng trong lòng mình. Chỉ là Taehyung chưa kịp lên tiếng trả lời Namjoon rằng mình sẽ đến tìm Kim Jisoo để xin lỗi thì một tiếng gọi đã truyền đến từ hư vô:
< Kim Taehyung. Tên khốn ! >
Hay thật, vừa biết mình định tìm thì đã ngoan ngoãn thông báo vị trí của bản thân rồi. Tuy lần nào người con gái ấy chủ động tìm đến cậu thì cũng đều là lời mắng chửi nhưng chính sự nhầm lẫn tai hại của cậu suýt nữa hại chết người ta kia mà? Cậu còn có tư cách để đòi người ta nhẹ nhàng với cậu chắc? Taehyung chợt nghĩ.
Cậu nhắm mắt lại, cố liên lạc lần nữa với tâm thức xa vời kia. Lần này, cậu đã thấy được đại khái vị trí của Kim Jisoo rồi.
****
Lúc Kim Jisoo tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Mất không quá lâu để đôi mắt thích ứng với nguồn sáng vàng ấm áp, Jisoo nhận ra mình đang ở một địa phương hoàn toàn lạ lẫm.
Rốt cuộc thì ở một nơi hẻo lánh như Gyeosang có bao nhiêu toà lâu đài vậy?
Suy nghĩ đầu tiên xẹt ngang qua não bộ trống rỗng của Kim Jisoo. Trái với kiểu kiến trúc Tây Âu xa xỉ mà Kim Seokjin chọn, chủ nhân của toà dinh thự này lại ưa thích phong cách hoàng gia Nhật Bản - tối giản nhưng lại cực kì sang trọng. Jisoo dời mắt từ những đồ vật tinh xảo được bày trí trong phòng sang chiếc đèn đốt hương kiểu cũ. Bất kể ai đã chọn loại hương này thì cũng là một người rất tinh tế. Mùi hương không quá gắt nhưng vẫn vừa vặn lấn át được mùi nước sát trùng trong không khí, không quá nhạt nhưng vẫn có tác dụng khiến cô thấy thoải mái, dễ chịu.
Trong lòng cảm kích người vừa cứu mình một mạng kia vì thế mà lại tăng thêm một bậc. Jisoo không tự chủ được mỉm cười, hai khuỷa tay yếu ớt chống xuống tấm nệm êm ái run rẩy muốn dùng lực nâng người ngồi dậy. Cử động dù chỉ nhỏ xíu này cũng đủ khiến cô gái vì động phải vết thương mà tái mặt. Cô khẽ kêu đau một tiếng, cánh cửa ngoài ngay lập tức bật mở. Tựa hồ như người ngoài cửa đã âm thầm quan sát cô từ rất lâu, chỉ cần có dấu hiệu đáng ngại thì sẽ liền xuất hiện.
Jisoo theo tiếng động mà đưa mắt nhìn ra thì liền bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Đẹp đẽ mà nguy hiểm vô cùng.
Trong phút chốc, Jisoo bất động. Biết bao loại cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng.
Người kia vì ánh nhìn chằm chằm của cô gái trước mặt mà nhất thời không biết làm sao, cuối cùng lại dời mắt đi trước.
- Tôi không có giết Kim Yerim. Dù tôi có vẻ là một đứa tâm thần nguy hiểm...nhưng tôi không có giết cô ấy!
Jisoo lên tiếng khi người kia mới bước được hai bước về phía cô. Lời nói lạnh lùng của Jisoo khiến người nào đó khựng lại vài giây.
- Ừ tôi biết. Chuyện trước đó... là tôi có lỗi với cậu. Xin lỗi.
Âm thanh trầm thấp như kìm nén điều gì đó cùng ánh mắt mãnh liệt của người kia khiến Jisoo một bụng thắc mắc. Tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy? Vốn dĩ lúc cô quyết định lên tiếng trước đó đã chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiến với Kim Taehyung rồi nhưng lại không ngờ hắn lại dùng thái độ đó đối đáp với cô? Vốn dĩ Jisoo đã có thể nổi điên lên vì dù sao cũng chính hắn suýt nữa giết chết cô nhưng sao Jisoo lại cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của hắn dành cho cô. Con người cục mịch thô lỗ đó có thể nói với cô trọn vẹn một câu mà câu đó còn là câu xin lỗi thì Jisoo biết đó đã là sự nhượng bộ to lớn rồi.
Kim Taehyung xoa xoa hai tay nhìn cô gái trước mặt không biết nghĩ gì mà lại yên lặng. Bộ dáng đó lọt vào mắt Jisoo vừa hay lại có chút gì đó...đáng yêu. Jisoo rùng mình, lắc lắc đầu ngay khi suy nghĩ đó tràn ngập não bộ. Có lẽ chấn thương ban nãy đã ảnh hưởng đôi chút tới tâm lí của cô rồi. Tất cả mọi người, kể cả Im Nayeon đều có thể đáng yêu ở vài khía cạnh. Nhưng đối với Jisoo mà nói, người duy nhất không có nửa điểm đáng yêu chắc chắn phải là Kim Taehyung kia.
Hơn thế nữa, Jisoo đến Gyeosang chưa được một tuần mà đã dạo quanh Quỷ Môn Quan những hai lần, điều này ngoài nói cô là người phước lớn mạng lớn thì quan trọng hơn là cả hai lần đều có sự liên can của người con trai vì ngượng mà vẫn đứng lóng ngóng trước mặt cô - Kim Taehyung. Vốn dĩ từ lần trước hắn là vì hiểu lầm mà suýt giết cô thì Kim Jisoo đã có đầy đủ lí do để hận hắn cả đời này. Ấy vậy mà trời thật biết trêu đùa người, lần này nếu không nhờ người trước mặt thì cái mạng nhỏ này của cô quả thật khó giữ. Sự tình thành ra như hiện tại khiến Jisoo trong phút chốc không biết phải cư xử với Kim Taehyung kia như thế nào. Là kẻ thù? Hay là ân nhân?
Sự trầm mặc của cả hai người là điều mà Taehyung có thể tiên đoán được. Vậy nên, nếu không phải ban nãy Jisoo vì muốn ngồi dậy mà động tới vết thương hắn cũng không hề tình nguyện bước vào căn phòng này. Thế nên, ngẫm thấy người trên giường vẫn còn đang miên man trong những suy nghĩ riêng và chẳng hề có dấu hiệu nào của việc nguyện ý tiếp tục cuộc trò chuyện với mình, Taehyung đặt vội phần điểm tâm thanh đạm xuống bàn, quay lưng về phía cửa rồi như là vừa nhớ ra chuyện gì đó lên tiếng:
- Vết thương còn chưa lành, cậu cố đừng di chuyển vội. Ăn nhiều một chút. À nhớ uống thuốc nhé.
Nói rồi không đợi Jisoo lên tiếng đã đóng cửa đi mất. Jisoo nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng, trong đôi mắt là ngập tràn thắc mắc. Cô còn nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng tên kia lại vội vàng đi đâu mất. Đánh mắt về phía bàn, phần cháo còn ấm nóng thu hết ánh nhìn của Kim Jisoo. Bất giác, Jisoo không tự chủ được mà nở một nụ cười nhẹ.
Người đó... rất mạnh bạo, rất nguy hiểm, rất đáng ghét... nhưng cũng rất ân cần, rất chu đáo.
Cạch.
Jisoo đang miên man nghĩ thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng động nơi cửa phòng. Taehyung đã quay lại. Thế nhưng có lẽ vì tránh không khí ngại ngùng như ban nãy, cậu không bước hẳn vào trong mà chỉ ngó đầu vào nhìn chằm chằm cô gái trên giường.
- Sao... sao đấy?
Jisoo khẽ lắp bắp. Cô chưa phản ứng kịp với tình huống hiện tại.
- À chỉ là tôi chợt nghĩ có thể cậu cần một người trợ ý giúp cậu ăn.
Jisoo ngớ người một tích tắc rồi chợt vỡ lẽ. Nhìn xuống hai cánh tay đã được bó bột cẩn thận của mình, cô không nhịn được tiếng thở dài. Bộ dạng hiện tại của bản thân thật chẳng khác nào một người tàn phế không thể tự chăm sóc bản thân.
Taehyung tưởng rằng cô gái trên giường im lặng vì cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị vừa rồi của cậu nên vội vàng lên tiếng định chữa cháy:
- Nếu cậu thấy ngại thì để tôi...
- Không. Không có. Cảm ơn cậu.
Jisoo ngắt lời chàng trai vẫn còn đang lấp ló ngoài cửa phòng. Cô không muốn khiến Taehyung nghĩ rằng bản thân mình đang dè chừng cậu ta. Chí ít thì, cậu ta đã xin lỗi về hiểu lầm trước đây, hơn thế nữa mạng của cô cũng là nhờ cậu ta tốt bụng mang về.
Taehyung lúc này mới bước hẳn vào phòng, một tay cầm bát cháo lên, tay còn lại kéo ghế đến thành giường ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Jisoo được người khác đút cháo cho. Vốn mồ côi từ bé, quãng đời vừa qua của cô đúng là do tự lập mà nên. Vì là lần đầu tiên trải nghiệm sự săn sóc kiểu này, còn là đến từ người mà vài ngày trước cô còn hận không thể cùng sống chết, Jisoo đương nhiên ngượng chín mặt.
Mà người ở phía đối diện, thật ra cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự như Jisoo cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc đặc biệt cho một người con gái như này, kể cả Yerim trước đây cũng chưa từng. Mà tiếp xúc gần như vậy, Taehyung mới để ý rằng người con gái trước mặt anh quả thật rất xinh đẹp. Đôi mắt với hai màu trái ngược, sóng mũi cao thẳng và cả đôi môi trái tim đang chúm chím kia nữa.
Taehyung vì chính suy nghĩ của mình mà suýt sặc. Khẽ ho khan, cậu lắc đầu cố xoá đi ý nghĩ vừa chớm nở trong đầu.
Một muỗng. Hai muỗng. Rồi ba, bốn muỗng. Chẳng mấy chốc, chén cháo từ từ vơi dần rồi hết sạch. Trong lòng một người nào đó, sự nuối tiếc đã khẽ le lói dù chính bản thân mình cũng không hề phát giác.
Taehyung đặt chén lại bàn, tay cầm đến những viên thuốc trên bàn cùng cốc nước ngay bên cạnh. Cậu cẩn thận bón thuốc cho Jisoo, sau đó còn giúp cô ấy uống ngụm nước.
Xong xuôi hết thảy, Taehyung đứng dậy, bất giác mỉm cười với cô gái trên giường:
- Nghỉ ngơi đi nhé!
Jisoo có hơi ngớ người vì nụ cười trên môi Taehyung. Người con trai ấy, cư nhiên cũng biết cười sao? Mà thật lạ lùng thay, khuôn mặt của cậu ta vốn đã là một kiệt tác của tạo hoá, nay chỉ vì một nụ cười nhạt mà nét đẹp ấy đã trở nên vô thực thêm mấy phần. Thật đúng là yêu tinh dụ hoặc con người mà. Jisoo rủa thầm.
Mắt thấy Jisoo lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Taehyung không hề biết rằng nguồn cơn của điều đó là do nụ cười vừa nãy của mình. Cậu xoay người toan rời đi xong khựng lại ngay tắp lự vì câu nói của Jisoo:
- Khoan đã! Việc của Kim Yerim đó... cậu đã tìm được hung thủ rồi à?
Với sự xoay chuyển đột ngột của chủ đề, Taehyung dĩ nhiên là có chút ngập ngừng. Cậu xoay người lại:
- Chưa. Nhưng tôi và anh Namjoon đã tìm hiểu về việc đó và nhận ra với những dấu vết còn sót lại thì người đó không phải cậu. Lần trước tôi có hơi nóng vội. Thật lòng xin lỗi cậu.
Jisoo im lặng. Cô không biết phải nói gì khi mà chính cô cũng không hề hiểu rõ những sự việc đã và đnag xảy ra xung quanh mình.
Nhưng Jisoo biết. Mới đây thôi, cô biết rằng mình là phù thuỷ. Và dù không biết rốt cuộc ở Gyeosang này có tới bao nhiêu phù thuỷ, nhưng ít nhất cô đã có thể xác nhận được hai trong số đó: Kim Seokjin và Park Chaeyoung.
Còn người trước mặt cô đây, rõ ràng cũng chẳng hề xa lạ với sự tồn tại của những thực thể vốn đã vượt xa tầm hiểu biết của loài người này.
Vậy thì Taehyung là ai?
Jisoo xâu chuỗi lại tất cả những sự việc đã xảy ra, từ đôi mắt màu vàng, từ sự e dè không chút giấu diếm của các bạn cùng lớp, từ mối quân hệ bằng tâm thức của hai người, từ việc nhận thấy sự dị biệt của Jisoo so với các bạn còn lại trong lớp, và kể cả sức mạnh khủng khiếp khi trở nên giận dữ kia nữa. Thế rồi cô vội vàng lên tiếng như để xác nhận lại phán đoán của bản thân. Nhưng Jisoo không hề biết rằng, chính kết luận thiếu dẫn chứng và có phần vội vàng đó của bản thân đã mở ra một ngã rẽ không thể vãn hồi trong cuộc đời của cả hai. Dường như từ lúc cô lên tiếng đặt câu hỏi đó, số phận của Jisoo, Taehyung và tất cả những người xung quanh hai người họ đều đã được vũ trụ định đoạt sẽ bện vào nhau như những nhánh tầm gai nhọn hoắc, rối rắm và không thể tách rời. Câu hỏi ấy chính là khởi nguồn cho tất cả những điều đau thương và chết chóc của vận mệnh trong tương lai của cả cô lẫn người đối diện:
- Cậu cũng là phù thuỷ à?
———
chúc các cậu năm mới bình an 💗
đây là quà năm mới bất ngờ tớ muốn dành cho tất cả những độc giả đã theo chân 'nightmares' từ những ngày đầu
đã quá lâu tớ mới cập nhật chap mới nên tớ cũng không hi vọng là tất cả các cậu vẫn đâu đó ngoài kia dõi theo tác phẩm này hay dẫu có thì chắc mọi người đã quên sạch mạch truyện rồi :(
nhưng 'viết' thật sự là một điều gì đó rất đặc biệt đối với tớ
nên là thỉnh thoảng rảnh rỗi thì tớ sẽ vẫn quay về đây, và nếu ý tưởng đến đúng thời điểm thì dĩ nhiên tớ sẽ lại gõ lộc cộc trên bàn phím điện thoại
nhưng vì bao lần thất hẹn và trước giờ chẳng có quyển long fic nào của tớ đi đến hồi kết cả nên thật ra bây giờ tớ không dám hứa gì với các cậu cả :(
vậy nên tớ chỉ mong là mọi người có thể tận hưởng những gì tớ đem đến ở hiện tại thui
cảm ơn vì đã lắng nghe 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co