Chương 2
Đêm đó, Bâng gần như thức trắng. Mọi giác quan của anh đều hướng về phía căn phòng bên cạnh. Không biết cục cưng ngủ chưa nhỉ? Hay là cũng đang trằn trọc như mình? Anh tự hỏi, mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu không tài nào dứt ra được. Cái cảm giác bất an về Quý cứ âm ỉ cháy, dù bề ngoài mọi thứ vẫn có vẻ bình thường.
Sáng hôm sau, không khí ở gaming house vẫn nhộn nhạo như thường lệ. Tiếng chào buổi sáng rôm rả, tiếng bước chân vội vã chuẩn bị cho buổi tập luyện toát mồ hôi. Bâng cố gắng tỏ ra như không có gì, nhưng mắt cứ láo liên tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Quý.
Em bước ra từ phòng, vẫn với nụ cười tươi rói quen thuộc trên môi. "Chào buổi sáng mọi người!"
"Chào buổi sáng!" Cả đội đồng thanh đáp lại.
Bâng khẽ thở phào. Nhìn Quý như vậy, anh lại tự nhủ chắc mình lại lo vớ vẩn rồi. Em vẫn ổn, vẫn là cục cưng Mèo Nhỏ mà anh yêu đến "chết đi sống lại".
Trong suốt buổi tập, Bâng luôn để mắt đến Quý. Anh quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất của em. Vẫn là những pha xử lý "múa tay" mãn nhãn, những pha call team chuẩn xác đến từng li. Nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc tập trung cao độ, Bâng vẫn bắt gặp ánh mắt Quý thoáng chút mệt mỏi, hoặc một cái thở dài khe khẽ như gió thoảng.
Giờ nghỉ trưa, cả bọn lại kéo nhau ra phòng ăn "chém gió". Lạc Lạc vẫn là thằng hề con của team, ba cái chuyện tào lao của nó lúc nào cũng khiến mọi người cười như được mùa. Quý ngồi cạnh Bâng, gắp thức ăn cho anh như một thói quen khó bỏ. Bâng cảm nhận được cái sự quan tâm ấm áp này, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn không khỏi lăn tăn.
"Anh ăn nhiều vào nhé, hôm nay tập luyện vất vả rồi." Quý khẽ nói, giọng dịu dàng như rót mật vào tai.
"Ừ, bé cũng vậy." Bâng đáp, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Anh muốn hỏi em có chuyện gì không, nhưng lại sợ nghe cái điệp khúc "em ổn mà" quen thuộc. Anh sợ phá vỡ cái vỏ bọc bình yên mà Quý đang cố gắng dựng lên.
Chiều đến, lịch trình tập luyện càng khắc nghiệt hơn khi giải đấu đã cận kề. Áp lực không chỉ đến từ việc phải giành chiến thắng mà còn từ cái đám dư luận viên lúc nào cũng thích ném đá giấu tay. Bâng để ý thấy Quý đôi lúc cau mày khi đọc mấy cái bình luận trên mạng xã hội sau một trận game không được như ý.
Tối đó, sau khi mọi người đã tản về phòng ai về nhà nấy, Bâng lại mò đến phòng Quý. Cánh cửa không khóa. Anh khẽ đẩy vào.
Quý đang ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt có vẻ hơi phờ phạc của em. Trước mặt em là cuốn sổ tay quen thuộc, nơi Quý thường ghi lại những suy nghĩ vu vơ của mình.
"Anh làm phiền em hả?" Bâng khẽ hỏi, giọng anh cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Quý giật mình ngước lên. "Không sao đâu anh. Em đang xem lại mấy cái replay thôi." Em nhanh chóng khép cuốn sổ lại, động tác có vẻ hơi vội vã.
Bâng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em. Anh khẽ nắm lấy bàn tay Quý, cảm nhận được cái sự lạnh lẽo bất thường.
"Tay em lạnh quá. Em có mệt không đó?"
Quý khẽ rụt tay lại, mỉm cười. "Em khỏe mà anh. Chắc tại em ngồi máy lạnh nhiều quá thôi."
Bâng nhìn sâu vào mắt Quý. Mình muốn nhìn thấu cái con người này ghê. Anh muốn xuyên qua cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy để xem rốt cuộc em đang giấu cái gì. Nhưng ánh mắt Quý vẫn trong veo, không để lộ bất kỳ dấu vết nào của sự muộn phiền.
"Anh lo cho em." Bâng khẽ nói, giọng anh trầm xuống.
Quý vòng tay ôm lấy Bâng, tựa đầu vào ngực anh. "Em biết mà. Em cảm ơn."
Trong vòng tay ấm áp của Quý, Bâng cảm thấy một chút an tâm. Nhưng sâu thẳm trong tim, cái cảm giác bất an vẫn cứ lởn vởn. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh nghĩ. Có lẽ, Quý giỏi che giấu hơn anh tưởng. Và có lẽ, anh cần phải tinh tế hơn nữa để nhận ra những dấu hiệu thật sự.
Đêm đó, Bâng quyết định sẽ âm thầm quan tâm đến Quý nhiều hơn. Anh sẽ chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhặt của em, lắng nghe em nhiều hơn, dù em có nói hay không. Bởi vì, với Bâng, Quý không chỉ là đồng đội, mà còn là cả thế giới bí mật mà anh nguyện dành trọn trái tim để bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co