Truyen3h.Co

bangquy | lửa thiêng . ݁⋆ ۶ৎ

; demo . ݁⋆ ۶ৎ

j4lliedagiu

; lửa thiêng kia, nó sẽ thiêu rụi tình ta, em hỡi.

không phải cái nắng hạ nào cũng đáng trân quý. chẳng phải là do nắng nóng cháy da người, mà là lời thương dồn nén nơi tận đáy lòng, chưa được nói ra vào ngày hạ vãn; không phải đoạn tình nào cũng xứng để lưu tâm. không phải vì quá tệ, mà là quá đau.

bản tình ca của Bâng - Quý, một khúc ngân da diết nhưng bi thương đến lạ kỳ. một đoạn hoà âm tráng lệ lại kết thúc bằng cách chẳng ai mong đợi.

nhưng đối với Ngọc Quý, em cũng muốn được chìm vào những ảo mộng của chính mình: những viễn cảnh mà em và Bâng kề vai nhau mà sống, khoảng trời mà cả hai cùng nhau ngồi để nghe và hiểu nhau. tiếc thay, lẽ đời nói không.

cái đời nó quá đỗi khốc liệt, nó giết em. nó dường như không chỉ muốn giết em, mà nó còn muốn dìm em xuống tận vực sâu của kiếp người. có đôi lần, em ước mình không phải sống cái kiếp lầm than này nữa.

và ước mơ chỉ là mơ ước, hằng ngày Quý phải mở mắt và nai lưng ra đi làm, để có cái ăn ; để tồn tại. trong mắt đời, em không phải thiên tài, nhưng em đủ xuất sắc để có một công việc ổn định.

rồi, cái gì đến sẽ đến. em chính thức thất nghiệp. nhưng em bao giờ cũng chừa cho mình một đường lui cho mình. trong người em vẫn còn một số tiền kha khá, chừng ấy chắc đủ cho em mở một tiệm trà và bánh nhỏ. hên thật, dường như nhịp sống của em chẳng dồn dập, hối hả như xưa nữa.

và, hình như Nguyệt Lão se duyên cho em và Lai Bâng. khi ấy, Lai Bâng đang đi dạo trên đường để khuây khoả nhưng bỗng thèm bánh ngọt. chẳng biết là thèm ngọt, hay thèm ngọc. có lẽ là cả hai.

Lai Bâng cũng dần trở thành vị khách quen thuộc của tiệm nhỏ ấy. tiệm bánh nhỏ quá đông đúc, nhưng trong mắt chủ tiệm Quý dường như chỉ có người mua đặc biệt ấy.

hơn nửa năm dây dưa với vị trí chủ - khách. hai đứa nhỏ cũng chính thức quen nhau.

nhưng chắc gì đoạn tình chúng gì yên ổn. khổ đau nào rồi cũng đến, nếu chúng vượt qua, nghĩa là thiên duyên mà Nguyệt Lão se, trái lại, nếu không vượt qua, mà còn gây cho nhau những khổ đau, tức là nghiệt duyên.

tiếc thay, trời cũng chẳng xót đoạn tình chúng. chúng không phải là không vượt qua, nhưng nửa đường, một trong hai phải nói lời sinh ly tử biệt.

ngày hạ ấy, vì đám cháy lớn mà hai đứa phải xa nhau. vụ hoả hoạn ấy khiến cho tiệm café nhỏ của em chìm trong biển lửa, Ngọc Quý chẳng màng sinh mạng mà lao vào tiệm như con thiêu thân.

khi đó, cạnh em vẫn có Lai Bâng đứng cạnh. dẫu gã can ngăn em nhường nào em vẫn không nghe, em vẫn lao vào.

- Ngọc Quý, bỏ đi em. mình làm lại được.

có lẽ tiếng vọng ấy chẳng có tác dụng, làm liều, anh nhảy vào cùng em. em biết, nhưng em không muốn anh vướng vào hiểm nguy

- gì vậy Bâng, điên hả ? sao không ở ngoài đó di

- anh sợ em chết.

- khùng. dọn lẹ rồi đi ra.

em gom những gì cần thiết giao cho anh, nhưng chợt nhớ ra mình quên quà anni 1 năm mở tiệm. em lom khom chạy vào lấy, xui thật, cái lò vi sóng lại phát nổ.
lửa tràn vào mắt em, chói loà. thương, chẳng thét gào kêu cứu, em chỉ ôm khư khư món quà ấy và rồi em ngã xuống, chôn thân mình nơi lửa bùng.

Lai Bâng suy sụp, chẳng còn niềm tin gì để bấu víu vào. anh chẳng thể nói lời yêu lần cuối cho em nữa cơ mà. cho đến khi lửa tàn, thân thể em mới được đưa ra. trông đáng thương, lại đáng sợ. Lai Bâng sốc đến dại, chẳng thể cười, cũng không thể khóc.

- thương em, vất vả rồi. đời sau gặp lại, em nhỉ ? lửa thiêng kia, chúng thiêu rụi tình mình rồi em à.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co