vô danh
Sai Gon năm 1973
"Tấn Khoa, anh phải hứa với em là phải toàn vẹn trở về nghe chưa.. "
"Anh hứa với bé Đạt mà, khi anh về, anh sẽ xin tía má sang nhà hỏi cưới em nha"
"Anh hứa rồi đó, cấm đuợc thất hứa"
Nói xong hai người ôm nhau thật lâu, vì họ biết đây là lần cuối họ đuợc ôm nhau, họ được ngửi mùi huơng quen thuộc này, họ được trao nhau những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng dành cho đối phương.
30/4/1975
Đó là ngày toàn nước cùng nhau có chung một cảm xúc đó là hạnh phúc. Đạt vừa vui vừa buồn, vui vì nước nhà đã đuợc độc lập, buồn vì người em thuơng đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
30/6/2024
Em giật mình tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn đồng hồ 3:30 sáng. Gương mặt em đẫm nước, chẳng biết là nuớc mắt hay mồ hôi nữa. Quay sang bên cạnh, em thầm thở nhẹ vì người em thuơng vẫn ở đây, vẫn đang ngủ rất ngon, ngẩn ra một lúc rồi em rúc vào vòng tay ấy rồi ngủ thiếp đi.
-----------------------------
Suy vcl mấy bạn ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co