Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 7

ganuong1901

"Gì đây? Bộ lần đầu đến à?"
"Quê mùa."

Jimin ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Ngay lập tức có người đi đến gần cậu.
"Quý khách dùng gì ạ ?"
Cậu giật mình nhìn lên đối mặt với người nhân viên kia. Vội vội vàng vàng hít thở sâu để ổn định lời nói nhưng mà cậu vẫn ậm ừ. Thực chất Jimin không phải hơi thở chưa đều mà cậu chả biết ở đây có gì những để gọi nữa. Lại càng không dám gọi bừa sợ người ta lại khinh mình nên chỉ biết gãi gãi đầu. Người nhân viên tinh ý nhìn thấy bộ đồ trên người cậu nên đã mở lời giúp đỡ.
"Blue hawaii là món được chuộng nhất ở đây."
"Quý khách có muốn dùng không ạ ?"
Jimin mỉm cười gượng gạo giơ ngón trỏ lắc lắc tỏ vẻ như đã biết.
"À! Vậy... ừm cho tôi cái đó đi."
Trong lúc chờ đợi đồ uống, Jimin láo liên quan sát người nọ người kia nhảy cố gắng nhồi vô đầu tí thực hành theo.

"Ê! Bên kia có mồi ngon."
Tên bạn thân ngồi kế bên huých nhẹ vào cánh tay Taehyung ra hiệu. Ánh mắt gã chuyển từ ly rượu đang lắc lắc trên tay nhìn lên theo hướng mắt của thằng bạn. Gã liếc một chút rồi nhanh quay lại nhìn chiếc ly, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt nói.
"Cái tên phiền hồi chiều tao vừa kể đó."
Đứa bạn bên cạnh vẫn cười tỏ vẻ rất thích thú.
"Nhưng nhan sắc không tệ chút nào."
Gã đưa ly rượu chạm môi uống cạn rồi đặt xuống mặt bàn, mắt hướng về phía Jimin.
"Nhưng lại là người yêu bạn."
Đối với Taehyung dù cho là gã thuộc thể loại trai gái đều có thể chơi nhưng điều tối kị với hắn là con thầy vợ bạn người gã quen biết sẽ đều không chơi. Thằng bạn của gã nghe đến đây mặt mày tỏ vẻ tiếc hùi hụi.

Jimin tính lại không bằng trời tính. Cậu cứ ngỡ cái đồ uống người phục vụ vừa bê ra là chỉ là nước có màu bình thường ai mà có dè lại có cả rượu mạnh. Nhấp một hai ngụm tuy hơi cay trong khoang miệng nhưng cậu vẫn chịu được. Đến gần hết ly thì người bắt đầu nóng lên, đầu óc cậu ong ong không còn nhận thức rõ ràng nữa, mắt cũng mờ dần sau đó trở nên đen kịt. Jimin gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Mãi đến lúc lâu sau người phục vụ đi ngang qua thấy cậu nằm trên mặt bàn liền có chút run, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu nhưng lại không có chút động tĩnh nào từ cậu. Người phục vụ lật nhẹ người cậu đưa tay gần đến mũi thấy còn thở mới an tâm thở phào. Cầm một tay quàng qua cổ một tay vòng qua eo dìu cậu đến chỗ bảo vệ cho họ xử lý. Bị người khác tác động làm cho tỉnh ngủ, Jimin bắt đầu bộc phát nói năng lung tung, nước mắt chảy dài.
"Hoseok! Là em sai trước."
Người phục vụ cật lực dìu cậu ra gần đến cửa nhưng Jimin thì lại quấy nhiễu vô cùng nên lại không may va trúng người Taehyung ngã lăn ra đất. Gã nhăn nhó khó chịu tính mặc kệ rồi kêu thằng bạn bỏ đi. Chưa kịp quay sang nói thì đã thấy bạn của gã cùng người phục vụ đang đỡ Jimin đứng dậy. Taehyung cảm thấy cực kì phiền mà mặc kệ cả thằng bạn bỏ đi được vài bước lại bị thằng bạn lại gọi ngược trở lại nói một câu như vả vào mặt gã.
"Cậu ấy không phải người yêu bạn mày à ?"
"Giúp đi chứ."
Taehyung quay đầu mặt hằm hằm lườm nhìn thằng bạn trời đánh. Nhìn qua thì lại bắt gặp gương mặt cầu khẩn của người phục vụ. Gã hậm hực bước đến gần nhìn xuống người đang ngồi bệt dưới sàn vùng vằng. Lúc nãy, Jimin nghe người bạn của gã nói nhưng lại được chữ mất chữ còn tưởng rằng người đó nói người yêu cậu nên đã bật khóc nức nở hơn luôn miệng kêu.
"Không phải mà."
"Chúng tôi chia tay rồi."
Mắt nhắm tịt nhưng nước mắt chảy dàn dụa hết hai bên má. Taehyung nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên. Mới chiều còn tính đánh nhau tay đôi với gã để bảo vệ bạn trai mà giờ ngồi đây say bét nhè kêu chia tay. Dù gì cũng không liên quan đến gã nên cũng không thèm đếm xỉa đến. Taehyung mặt nhăn mặt nhó cúi người ôm ngang người con người phiền nhiễu kia. Chân rời khỏi mặt đất khiến Jimin có chút hoảng loạn vội lấy tay vòng qua cổ gã. Taehyung bế cậu ra xe coi như giúp đỡ còn tiền bạc thì để cho bạn gã giải quyết. Tuy được bế ra đưa đến tận xe hắn nhưng Jimin vẫn không ngừng nói lảm nhảm.
"Em... xin l...ỗi."
"Dù gì... chúng ta c...ũng đã ch...ia tay anh... thả em x...uống đi."
....
Miệng thì nấc cụt nhưng vẫn thích nói. Gã thật sự hận không có tay để bịt miệng cái tên ôn ào này. Đã thế tên bạn thân thanh toán xong cũng không thèm đi theo giúp đỡ mà mất tăm mất tích. Hại gã nghe lải nhải nhức đầu chết mất. Taehyung thầm chửi trong họng.
"Im miệng hộ cái."
Không biết Jimin có thật sự nghe gã nói không nhưng cậu đã im lặng. Lại chỉ được một lúc chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà lại kéo đầu gã xuống hôn nhẹ vào môi rồi nhanh chóng rời đi. Khiến cho gã bất ngờ đến chết đứng tại chỗ ngay giữa bãi đỗ xe. Taehyung cúi xuống nhìn thì chỉ thấy người kia mặt đỏ ửng vì cồn, mắt nhắm chặt im thin thít trong tay gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co