CHƯƠNG 9
Gương mặt thất thần, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên tay Jimin cầm chiếc ly lau tới lau lui từ lúc quán mở cửa đến giờ mà muốn mòn đến nơi. Hên giờ còn sớm khách chưa đến chứ vác cái bộ dạng này đón khách thì chỉ có nước bị đuổi việc.
"Hù !"
Chị chủ quán vỗ vào vai cậu, đang mỉm cười tươi rói đón chào ngày mới nhưng vừa nhìn thấy mặt Jimin tâm trạng liền tụt dốc hẳn không cười nổi nữa. Mới sáng sớm gặp bộ mặt chán đời này làm sao không bực mình cho được, cô nàng quở trách.
"Mới sáng này ra mà mặt như cái bánh bao nhúng nước rồi."
Jimin tự mình cảm thấy có lỗi vì để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng không nổi. Chị nhìn gương mặt vặn vẹo của Jimin cũng đoán được chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng chứ chưa bao giờ mới vào làm mà cậu đã trông tệ thế này. Chị khoác tay qua vai cậu thì thầm.
"Có chuyện gì à?"
"Kể chị nghe xem nào."
Jimin cầm tay chị từ trên vai mình nhẹ nhàng hạ xuống. Rồi cũng chẳng buồn quay qua nhìn chị mà vẫn tập trung dùng khăn lau khô ly đến mặt lau bàn pha chế, giọng ỉu xìu ủ rũ.
"Mấy chuyện lặt vặt thôi ạ."
Mắt cậu rũ xuống đượm buồn mặt cũng không khá hơn là bao. Tuy chị với cậu không phải ruột thịt gì nhưng lúc nào chị cũng coi cậu như đứa em trai. Có người chị nào thấy em trai mình buồn như vậy lại không đau lòng cho được. Chị chống tay lên mặt bàn đầu nghiêng qua quan sát gương mặt cậu.
"Hay là... nay em về nhà nghỉ đi."
Jimin đang lau bàn nghe mà giật cả mình bỏ cái khăn ra khỏi tay đứng thẳng người đối mặt với chị hốt hoảng nói.
"Không được ạ !"
"Một mình chị sao lo được hết ạ."
Chị bật cười cốc một cái ngay trán Jimin.
"Chị mở quán đấy."
"Em dám coi thường chị à?"
Biết rằng kiểu gì con người kia sẽ lại kì kèo nhất quyết không chịu nghỉ, chị nhanh chóng chen ngang nói trước.
"Em tính đuổi hết khách đến quán chị hay sao mà để khách nhìn thấy bộ dạng chán đời hiện tại."
Jimin bất giác nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới mà thở dài một cái. Chính bản thân cậu nhìn bộ dạng của mình còn phát chán nói gì đến người khác. Cậu đành gật đầu chầm chậm cởi tạp dề ra đặt lên bàn.
"Em xin phép."
Jimin mặt cúi gằm xuống đất không thèm nhìn chị một cái mà cứ lẳng lặng đi thẳng ra ngoài.
"Sao rồi? Tối qua ổn chứ?"
Trên chiếc ghế sofa to nằm giữa trong căn nhà sang trọng, chàng trai ngồi bắt chéo chân một tay cầm điện thoại tay còn lại cầm một tấm thẻ. Taehyung nghe thằng bạn mới sáng này ra đã gọi hỏi thăm gã. Thật may nó còn nhớ đến người bạn mà nó nhẫn tâm vứt cho cục nợ lên người. Gã nhìn tấm thẻ được lật qua lật lại trên tay rồi khóe miệng bỗng chốc kéo lên.
"Ổn chứ bạn. Quá ổn là đằng khác."
Người đầu dây đã quá hiểu rõ gã là người ra sao. Nghe câu nói kệch cỡm đó thôi đã hình dung ra bộ mặt đắc ý như thu được chiến lợi phẩm của gã.
"Này! Hôm qua quan hệ rồi à?"
"Không phải chứ. Trông cậu ta không dễ ăn chút nào."
Gã bật cười lớn tiện tay vứt luôn tấm thẻ sang bên cạnh rồi duỗi tay đặt lên thành ghế sofa.
"Kim Taehyung này là gì chứ."
"Làm cái kèo không? Thằng nào thắng bao thằng kia ăn chơi một tháng."
"Sao chơi không?"
Tâm trạng hôm nay của cậu không ổn chút nào đã thế còn thêm quả đêm qua ăn chơi bốc lửa đến độ không biết trời trăng mây sao gì. Cũng không hiểu cậu đã về nhà kiểu gì mà sáng mở mắt ra đã thấy nằm ở sofa nhà mình. Dù đã vỗ vào đầu cố nhớ ra sự việc nhưng đều công cốc. Những gì còn đọng lại cuối cùng chỉ là hình ảnh mấy con người đứng sát nhau nhảy nhót còn sau đó thì chả còn. Jimin định bụng lịch trình ngay nay của cậu chắc chỉ có lăn ra giường ngủ cho đầu óc được nghỉ ngơi. Thế mà chứ kịp bước đến cửa nhà đã thấy bóng dáng của Hoseok đứng dựa người vào cửa một chân trụ một chân co nhìn mà quặn lòng. Trước khi để anh phát hiện ra mình, cậu hít một hơi thật sâu liên tục lặp đi lặp lại một câu để nhắc nhở bản thân.
"Không mủi lòng. Không mủi lòng. Không mủi lòng..."
Sau đó cậu bình tĩnh bước từng bước đến gần thản nhiên lấy chìa khóa ra tra ổ mở cửa giả bộ làm lơ coi người kia như không khí. Hành động đó khiến Hoseok như bốc hỏa tức đến đỏ cả mặt. Anh gắt gao nắm lấy tay kéo cậu đối diện với mình. Do tự nhiên đang yêu nhau vui vẻ đùng một cái Jimin đòi chia tay không lý do xong rồi giờ còn làm lơ anh thì ai mà chịu cho nổi nên có chút lớn tiếng.
"PARK JIMIN! EM LÀM SAO VẬY HẢ?"
Lần đầu Jimin thấy anh gọi cả tên của cậu ra còn nạt vào mặt cậu thế này khiến cậu hết hồn đến trợn cả mắt. Thấy biểu cảm ngơ ngác của người trước mặt Hoseok mới nhận ra bản thân đã lớn tiếng với cậu nên đã bình tĩnh hơn nhẹ nhàng nói.
"Em giải thích đi. Đang yên đang lành đi đòi chia tay là sao?"
"Anh cần lời giải thích."
Tim cậu bây giờ đang nhảy loạn lên trong lồng ngực muốn rớt ra ngoài đến nơi. Chân tay run lên lạnh toát. Nếu Hoseok cứ như thế này sao cậu có thể trực tiếp nói chia tay được cơ chứ. Trong đầu thì vẫn lời dặn dò nhưng tim thì lại không chịu nghe.
"E..em em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co