[Chap 14] Phá luật
____*____
Đó là kết thúc một buổi chiều lắm chuyện trên trời dưới đất.
Y lái xe băng trên con đường đông đúc nhộn nhịp của thành phố, ngược lại không khí trong xe lại im đến lạ, dù không phải y về một mình.
"Jeon Tổng!"
"Hửm?"
"Em cảm ơn Jeon Tổng nhiều lắm."
Sau trận chơi mèo chuột khắp bệnh viện với Kim Taehyung lúc chiều, nhờ có y đứng ra bảo kê mà Lisa mới thoát khỏi sự hăm dọa của hắn.
Trợ lí-thư kí, vốn lại được xem là bộ mặt của sếp, đáng lí ra nếu biết cô là trợ lí của y, hắn sẽ càng có thêm cớ để dí cô lên đồn nhưng xấu số cho hắn, y và hắn lại là đồng nghiệp, mà xui hơn nữa y lại còn trực thuộc công ty mẹ đấy chứ.
Cô lại tiếp tục nợ y rồi.
"Nhưng mà Jeon Tổng, lỡ Kim Tổng biết chuyện này là giả thì sao?"
"Ai nói với em chuyện này là giả?"
"Dạ?"
Đến đoạn đèn đỏ, y chậm rãi thả phanh, ánh mắt hướng qua cô gái nhỏ đang ngơ ra như thấy ma.
"Có bao giờ tôi nói đùa với em chưa?"
"Em...em chưa hiểu ý của Jeon Tổng."
"Thật ra tôi vẫn thấy được tố chất nghệ thuật trong con người em, chỉ là còn hơi non nớt, nếu có điều kiện tốt chắc chắn em sẽ có cơ hội phát huy. Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó."
Cô mím môi để không phải cười thành tiếng, không ngờ Lalisa sẽ có được cái ngày trời ban cho cơ hội lớn như thế này. Cả đời long bong làm nhiếp ảnh dạo, chưa dám mơ đến một ngày bước vào DOLIE chứ nói chi là làm trợ lí Jeon Tổng có uy tín gần như hàng đầu trong giới.
"Nếu em im như vậy..."
"Dạ nếu như Jeon Tổng cho em cơ hội em sẽ không làm Jeon Tổng thất vọng."
Cô sốt sắng mà cười tươi đón nhận ân huệ, y trông cái vẻ mặt hạnh phúc mà nếu như không có dây an toàn phải chăng cô sẽ đu cột điện mà múa đấy chứ. Đèn cũng chuyển màu, y khởi động xe mà trong lòng cũng có một cảm giác thú vị không kém.
"Bây giờ tôi đưa em đi mua hồ sơ xin việc, em cứ ứng vào vị trí thư kí Giám đốc điều hành Jeon Jungkook. 8 giờ sáng ngày mai tôi đợi ở công ty."
"Dạ! Em cảm ơn Jeon Tổng! Cảm ơn Jeon Tổng nhiều ạ!"
Y nghiêng đầu nhìn cô:
"Jeon Tổng? Còn gọi vậy nữa hửm?"
Cô vội lắc đầu, gãi tai cúi mặt mà đáp:
"Thôi, em không dám gọi bừa gọi bậy. Nhỡ mà em rớt phỏng vấn..."
"Em rớt, tức thì Kim Taehyung sẽ bẻ cổ em không chờ tôi lên tiếng đâu. Thử rớt tôi xem."
"Dạ dạ! Em sẽ cố gắng hết sức, sẽ không rớt đâu ạ. Jeon... Sếp cứ tin ở em."
Y mỉm cười hài lòng, cái mặt đó rõ là hạnh phúc đến sướng rơn rồi.
Thật ra, phỏng vấn chỉ là hình thức cho đúng bài bản. Bằng một cách nào đó, cái ghế thư kí bấy lâu nay vẫn để trống đó đã được dán tên sẵn sàng cho Lalisa.
Nhưng y cũng phải xem trình độ thật sự của cô gái nhỏ này đến đâu đã.
____*____
[Bệnh viện]
Vài giờ trôi qua, vị bác sĩ kiểm tra các thông số sức khỏe của Chaeyoung gật gù ghi nhận, vết thương của cô được chăm sóc cẩn thận đàng hoàng. Chế độ chăm sóc đặc biệt được thực hiện bởi Park Jimin, người cuối cùng còn ở lại trong phòng bệnh.
"Tình hình bệnh nhân đã khá hơn, có thể ngày mai sẽ đi lại được, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận hết sức có thể."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Jimin cùng bệnh nhân ngồi nghe và tiếp thu những gì bác sĩ căn dặn, từ giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ đến thuốc men, trong đầu cậu ghi chép kĩ lưỡng như nhét bộ máy lập trình bên trong đó.
Xong xuôi, bác sĩ cũng rời ra ngoài.
Cậu mở hộp thuốc, loay hoay chuẩn bị thuốc cho ai kia đúng giờ.
"Park Jimin!"
"Nghe!"
"Cậu về đi."
Không có phản ứng gì cả, câu này cả buổi chiều Jimin đã nghe đến chai lì rồi.
"Jin về nhà chuẩn bị tài liệu cho ngày mai đi làm, tôi thay anh ấy chăm sóc em thôi."
"Tôi phiền cậu nhiều lắm rồi, cậu không tính về nghỉ ngơi à?"
Vẻ mặt Chaeyoung không giống đang nóng giận, dường như cô có ý khác cơ.
"Ỏwww, em lo cho tôi sao?"
"Lo cái con khỉ móc xì! Cậu ngã ngang rồi lại báo hại tôi lo ngược lại cho cậu. Xin lỗi trước, Park Chaeyoung đây không có thời gian."
"Thôi, sợ người ta bệnh xong không đến thăm mình được thì nói đại đi. Bầy đặt."
"Cậu bị hâm à?"
"That's right, thiên hạ này ai cũng nhạt nhẽo và tôi sinh ra để làm điểm nhấn. You know bro!?"
Chaeyoung không biết liệu trên thế giới này có bệnh viện thẩm mỹ nào có thể phẫu thuật cho cô thêm 3 cái miệng nữa để nói lại tên mặt dày này hay không. Khốn thật, ở đầu lòi ra cục phiền phức này vậy không biết.
Đưa thuốc thì cô uống, mặc xác cậu, muốn ngắm gì đó thì ngắm.
"Chuyện này tôi giải quyết xong cả rồi. Giờ em chỉ cần tập trung hồi phục cho tốt, P.ROSÉ đang cần em đấy."
Chaeyoung nuốt hết mấy viên thuốc, rồi từ từ suy nghĩ. Cô vẫn còn một vài chuyện lặt vặt trong tháng chưa xử lí xong, giờ lại vì một người không đáng mà để bản thân nằm một cục không khác mấy nhỏ lụy tình.
"Cậu rảnh lắm đúng không Park Jimin?"
"Nữa."
Muốn đập cái ly lên đầu cô hết sức, đừng tưởng người ta muốn cưa cẩm mình rồi mình cứ đem cái chuyện người ta vô công rỗi nghề ra làm con dao đâm người ta thùn thụt như thế.
"Ừ rảnh, rất rảnh, rảnh mới làm người cho em tâm sự giải khuây, rảnh mới ăn ở không đưa em đi bệnh viện, rảnh mới ngồi đây chăm sóc cho em thay vì ngắm mấy nhỏ eo thon đít bự múa cột trong bar kìa.
Tôi rảnh.
Rất RẢNH!"
Cô đang cầm quyển sách chưa mở ra đọc đã phải dừng lại mà đơ người với phản ứng của Jimin, cô nói gì sai sao.
"Tôi chỉ hỏi là cậu có rảnh không thôi mà?"
"Ủa vậy hả?"
Park Chaeyoung không thương tiếc ngay tức khắc tát luôn quyển sách vào bàn tay hôm qua té xe còn thương tích của Park Jimin. Cái mồm còn nhanh hơn cái não, thứ đó thì đánh là vừa.
"Hì hì, tôi rảnh. Em có gì cần tôi hửm?"
Jimin đưa hai bàn tay ôm mặt làm dáng vẻ dễ thương, vốn là Chaeyoung đang cần cậu đó chứ không thì cậu bị đá xuống nhà xe rồi.
"Em nói đi."
"Tôi muốn nhờ anh lo hộ một số chuyện ở công ty."
"Gì cơ?"
"Thì mấy cái chuyện lặt vặt thôi, không nhất thiết phải là tôi đứng ra."
Jimin vẫn còn chưa nhận thức được cái chuyện mình vừa nghe, nuốt một ngụm nước bọt chờ lệnh tiếp tục.
"Nếu Jin không sang làm việc cho Taehyung thì mấy chuyện này anh ấy cũng không làm được, tất cả đều cần có khả năng xem xét và quyết đoán cao. Còn Jin, trái tim anh ấy to hơn cái não, không làm được."
Những gợi ý về công việc sắp tới làm Park Jimin có một linh cảm với những câu chuyện thần bí, ma mị.
"Làm chuyện ác sao? Giết người à... AHH!"
Lần này cuốn sách thẳng một phát vào đầu, Chaeyoung chả nể ai, nhất là cái thứ mặt dày như cậu.
"Việc của công ty đàng hoàng."
Cô nghiêm khắc trừng mắt với cậu, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở màn hình rồi đưa cho Jimin.
"Tôi muốn cậu làm một cuộc khảo sát trực tiếp theo cấu trúc như thế này, để lọc lại tất cả những người không đáng tồn tại trong P.ROSÉ."
"Chồi chồi chồi!"
Tự bịt cái miệng mình lại, cậu lướt điện thoại cô mà đọc cơ cấu cuộc khảo sát.
"Ha, chuyến này mấy đứa thấy mẹ với anh."
"Còn nữa."
"Sao?"
"Các lịch hẹn đối tác giúp tôi dời lại 1 tuần."
"Riêng lịch với Kim Taehyung thì hủy."
"Đúng, cả Jeon Jungkook nữa."
Gật đầu khẳng định, nhưng cô chợt nhận ra.
"Sao biết?"
"Thì Kim Taehyung hay tâm sự về công ty cho tôi nghe."
"À, suýt thì quên, anh là bạn thân của gã."
Thật ra chuyện này Jin có nói một chút cho cô nghe, cô cũng lường được chuyện hình ảnh của mình qua cái miệng của Kim Taehyung đã méo hơn cái đường biên giới rồi.
"Ô kê, tạm vậy đi. Giao nhiều quá cậu lại cấu kết với gã họ Kim đó hại chết P.ROSÉ của tôi."
Xùy một cái, cậu lại thèm hại cô quá. Nói chứ muốn hại là hại cả cái DOLIE cho vui cửa vui nhà chứ hại công ty con làm gì cho công ty mẹ nó phản công lại chả chết hay sao.
"Nhưng mà... Tôi lấy danh nghĩa gì để vào công ty em chứ? Giám đốc chứ phải Giám thị đâu mà muốn thay là thay."
Điều này cũng hơi khó xử, chính Chaeyoung giao việc cho người ta mà cũng không nghĩ tới. Nhưng rồi cô cũng chợt nhớ, bảo cậu đi lấy túi xách của mình đến, sau đó cô đưa cho cậu một vài tấm thẻ.
"Đây là thẻ nhân viên của tôi, đây là thẻ ra vào thang máy dành cho sếp lớn của tòa soạn, còn tờ giấy này ghi tất cả mật khẩu phòng, máy tính bàn, laptop, email và nhiều cái khác. Cứ giữ nó, sẽ không có bất cứ ai dám làm khó cậu kể cả Tổng giám đốc."
Jimin cầm trong tay một đống giấy thẻ mà đứng giữa ranh giới của sự mơ hồ, nửa thật nửa giả.
"Em không sợ tôi phá hoại à?"
"Có nghĩ đến. Muốn phá thì cứ phá tự nhiên, nếu cậu dám."
Nắm chắc giấy tờ, Jimin bật cười, đúng là cậu không có cái gan đó.
Với các mối quan hệ hiện tại, nếu đưa những công việc này cho người trong tập đoàn chắc chắn sẽ không khỏi có chuyện gian trá, cô cần người, còn cậu đang cần việc, cả hai cùng có lợi.
Mà lợi về phía cậu nhiều hơn.
"Được thôi, tôi sẽ không làm Park Tổng phải thất vọng đâu."
"Nhất trí."
____*____
[7:45 SA]
[TẬP ĐOÀN DOLIE]
Tập đoàn sáng ra như buổi bình minh của công việc, kẻ in ấn người chuẩn bị, tất cả đều là một chuỗi những hành động bận rộn.
Sảnh công ty mẹ hoành tráng hơn rất nhiều, việc Lisa đứng nhìn các nhãn hàng thời trang được hợp tác, hay thuộc quyền quản lí của tập đoàn được in logo trên một mảng tường đại sảnh cũng đã khiến cô há hốc trầm trồ.
"Chào em."
Cái tâm hồn bay bổng đó chốc bị lôi về, cô quay phắt đầu ra sau lưng, nhìn chị lễ tân thân thiện vừa gọi.
"Em cần phía chị giúp đỡ gì không?"
"Chào chị ạ, em đến nộp hồ sơ xin phỏng vấn."
"Hồ sơ phỏng vấn sao?"
Lễ tân đứng trầm ngâm mấy giây, rồi đáp:
"À, có lẽ em chưa biết, Giám đốc Kim Jisoo đã tìm được thư kí mới rồi, hiện tại công ty không có nhu cầu tuyển thêm nhân viên nữa em à."
"Không không phải, em là phỏng vấn vào vị trí thư kí của Giám đốc Jeon Jungkook ấy ạ."
"ỦA?"
Đùng lên một phát, cả một vùng xung quanh trợn tròn mắt như thể Lalisa là một sinh vật xa lạ từ hành tinh ngoài Trái Đất rớt xuống vùng đất này. Chốc họ lại thì thầm cười ghẹo, mà Lisa lại phải mím môi chịu đựng vì không biết chuyện gì đang xảy đến với mình.
Riêng lễ tân, vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhẹ nở nụ cười rồi đưa Lisa đến một góc khác tránh sự ồn ào gây ảnh hưởng.
"Có lẽ em không biết, Giám đốc Jeon không bao giờ tuyển thư kí cả, người trong công ty dù là những người được anh ấy tin tưởng nhất cũng không có ai làm được việc đấy."
"Nhưng chính Jeon Tổng đã mời em đến phỏng vấn mà chị. Không có sai đâu ạ."
Cô biết chuyện này không phải chuyện đùa, Jungkook lúc đó lại càng không giống là đang đùa với sự sống chết của cô.
"Em có chắc không?"
"Dạ chắc mà."
"Em là gì của Giám đốc Jeon?"
"Em...em..."
Sáng trong veo mà trời đối với Lisa như tối sầm lại, mây đen kéo đến mịt mù. Cô dừng chân giữa trời tăm tối mà lối đi về không thấy ngày mai.
Jeon Jungkook dắt cô đi, rồi bỏ cô một mình ở lại với bàn tay không chứng cứ để vén ra dù chỉ là một tia sáng duy nhất trong cuộc đời.
Mẹ bố nó, đời đen như cứt.
"Chị có thể cho em gặp Jeon Tổng được không ạ?"
"Xin lỗi em nhưng Giám đốc đang họp..."
"Lisa, sao cô còn đứng đây?"
Cái giọng nói này, quen lắm.
Tiếng bước chân nhanh bước gần đến quầy lễ tân, nữ nhân ôm trên tay xấp tài liệu mỏng trông thấy cô như giữa cao nguyên trông thấy chim cánh cụt. Vội vội vàng vàng, và Lisa đã kịp nhận rõ đó chính xác là Kim Jennie.
"Cuộc họp vừa kết thúc, nửa tiếng nữa anh ấy phải đi rồi. Cô mau lên tầng 7 phòng số 6 gặp anh ấy đi."
Nhân viên tập đoàn bao gồm lễ tân trước câu thúc giục của Jennie, 3 phần ngỡ ngàng 7 phần trào máu họng. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt họ, chính họ còn khó mà nhận thức.
Còn Lisa sao, khỏi nói, cô đã mừng đến nhảy cẫng lên rồi. Chả biết làm gì hơn, cô cúi đầu rối rít:
"Cảm ơn Jennie nhiều lắm! Tôi đi nha!"
"Nhanh lên nhanh lên."
Lisa chạy như ma đuổi về phía thang máy. Trước sự bảo hộ của Jennie, không ai dám cản, cái uy Jennie không phải chỉ là trợ lí-thư kí đấng boss của các boss, mà còn là em gái của cái người được nhắc đến với cái danh sống bất cần trợ lí trong công ty này.
"Jennie, chuyện này là sao?"
Lễ tân thắc mắc, Jennie cũng chỉ lắc đầu cười rồi thôi. Tâm tư Jeon Jungkook, ai mà đoán ra cho được.
____*____
[P.ROSÉ]
Nam thanh niên ăn mặc hợp thời, mắt đeo kính râm tay xách túi hiệu, tóc vuốt ngược để lộ vầng tráng sáng của kẻ tài giỏi. Đẩy thẳng cửa kính, lướt hẳn qua quầy lễ tân sải từng bước catwalk vào công ty như một ông hoàng.
"Này anh gì ơi! Anh đi đâu vậy?"
Bảo vệ đuổi theo cậu vào đến tận sảnh, nhân viên tòa soạn đổ dồn ánh mắt về con người này. Tòa soạn chứ không phải khu vui chơi, không phải muốn vào là xông thẳng vào như thế.
"Phiền anh ra ngoài hộ tôi, nếu không tôi sẽ báo với cấp trên."
"Ừm hửm."
"Cái này..."
Park Jimin dùng hai ngón tay để giữa là tấm thẻ có ảnh và thông tin, tên tuổi, chức vụ và đích thị là thẻ nhân viên của Park Tổng uy quyền, kèm theo đó là tấm thẻ có nhiệm vụ như phiếu thông hành, chỉ có các sếp mới có trong tay nó mà tự do đi hết công ty bao gồm những căn phòng và những đặc quyền dành cho sếp.
"Chuyện của Park Tổng hẳn mọi người cũng biết rồi. Tôi là Park Jimin, chả là gì của Park Tổng cả."
Cậu cười như thể tự hào vì mình chả là gì của cô, ấy thế mà lại cầm trong tay mọi giấy tờ. Câu chuyện vẫn không một chút logic cho đến khi cậu mở một đoạn ghi âm, đề nghị phát cho cả công ty ngay lập tức.
"Xin chào mọi người, là tôi Park Chaeyoung đây. Thời gian tới tôi cần dưỡng lại sức khỏe, vì vậy cậu Park Jimin sẽ thay tôi quản lí một vài công việc. Có chuyện gì cần liên lạc với tôi mọi người cứ trao đổi thẳng với cậu ấy.
Tôi sẽ sớm trở lại công ty làm việc, hy vọng mọi người vẫn duy trì mọi thứ thật tốt.
See you!"
"Nghe rõ hết mà đúng không ạ?"
Jimin rút dây kết nối liền ngay sau đó, tắt điện thoại cất đi, tháo kính râm mắc vào cổ áo và nở một nụ cười hoa hậu thân thiện.
"Đừng có đặt câu nghi vấn vì sao tôi lại là người thay mặt Park Tổng mà không phải là một ai đó trong số mọi người."
Vỗ vai bảo vệ, và cậu bước lướt qua ông ấy, tiến ra giữa sảnh, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phong cách Âu cổ với kích thước lớn trên một mảng tường cao.
"4 tiếng, cho mọi người 4 tiếng đồng hồ. Tạm ngưng mọi hoạt động của tòa soạn hiện tại, chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng cá nhân để lọc lại toàn bộ nhân viên của công ty.
Sau bữa trưa, theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet, hẹn nhau ở phòng Giám đốc.
Yêu mọi người."
Cậu hôn gió cả đại sảnh rồi quay bước về phía thang máy, để lại sau lưng là một đống ồn ào mà chính thanh niên họ Park vừa gây ra.
"Park Jimin!"
Kẻ nào đó đã gọi hẳn họ lẫn tên của cậu, Jimin chậm rãi xoay đầu, nhìn anh ta.
"Bên trên là Tổng giám đốc. Bên dưới còn có Phó Giám đốc, cả chục vị Trưởng phòng và hàng trăm nhân viên. Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có cái quyền lên tiếng hống hách ở đây chứ?"
"Tôi là ai à?"
Cậu nhẹ nhàng rút trong túi ra một tấm thẻ, ánh lên sắc vàng phản chiếu ánh sáng từ chùm đèn pha lê to giữa trần đại sảnh, nghiêng đầu ngắm nghía.
"Park Jimin tôi chỉ nhỏ bé như thế này, nhưng đủ uy tín để làm cục vàng cưng của Giám đốc tòa soạn P.ROSÉ Park Chaeyoung."
PARK JIMIN _ 28 tuổi
THƯ KÍ - TRỢ LÍ GIÁM ĐỐC TÒA SOẠN P.ROSÉ
quyết đoán, thẳng thắn, thực tế
Hổ không gầm lại tưởng rừng không có chủ
Sư tử mới ngủ mà sói đã lộng hành
Bản năng thằng nào gan hơn,
thằng đó thắng
Mỏ thằng nào hỗn hơn,
thằng đó làm trùm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co