Truyen3h.Co

bánh bao đường [mg x yn]

#6: A or B?

ming0o17

bữa ăn diễn ra trong không khí rộn ràng, tiếng nói cười, ly cụng ly vang lên liên tục.
mingyu ngồi xuống ghế trống cạnh em - hoàn toàn "vô tình" ít nhất là với mọi người, vì chỉ còn 2 ghế ở trên bàn - một là cạnh em, hai là đối diện em và rõ ràng mingyu chọn ngồi cạnh em.

từ khi anh kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa gang tay, hơi ấm của anh phả ra nhẹ nơi khuỷu tay.

một lúc sau, dưới gầm bàn, bàn tay ai đó khẽ dịch chuyển.
ngón tay mingyu chạm vào đùi em, không phải để trêu, mà là để trấn an - cái xoa nhẹ ấy, lặng lẽ, như thay cho lời "anh đây rồi, đừng để tâm nữa"

thì ra anh ấy vẫn để ý nãy giờ...

em khẽ giật mình, quay sang nhìn, nhưng chỉ thấy anh vẫn đang cười nói vui vẻ với mọi người, như thể không có chuyện gì xảy ra.

sau một hồi thưởng thức món ngon trên bàn,
mọi người quyết định tổ chức một trò chơi làm nóng bầu không khí.
rồi trò "A or B" bắt đầu.
một trò đơn giản, hỏi nhanh đáp gọn, mingyu vốn ít khi bị gọi tên, nhưng lần này thì miễn cưỡng bị lôi vào.

"mingyu à," một đồng nghiệp cười tinh nghịch, "chọn đi: giữa người biết nấu cho mình ăn và người chịu ăn đồ mình nấu, anh chọn ai?"

cả bàn cùng "ồ" lên một tiếng như thể câu hỏi này rất hay cho không khí này.
mingyu bật cười, không cần suy nghĩ lâu mà chuẩn bị đáp ngay thì có giọng chen ngang - giọng nói mà em đã quá quen.

"tôi đoán là mingyu sẽ chọn người biết nấu ăn," cô ta nói, ánh mắt nhìn thẳng vào em, môi cong lên đầy ẩn ý.
" vì anh ấy đâu có chọn ai mà không biết chăm sóc cho mình được, đúng không?"

không khi trên bàn đột nhiên bị thay đổi, không phải kiểu gượng mà là im lặng chờ đợi câu trả lời của mingyu, hoặc là anh gật đầu đồng ý hoặc là chọn vế còn lại để phản biện với narin. ai cũng hóng câu trả lời của anh, riêng em mới là người gượng nhất trên bàn.

trong lòng chỉ muốn đứng dậy ra khỏi bàn. nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay dưới bàn lại siết nhẹ lấy đùi em.
không mạnh, chỉ đủ để em giật mình, ngẩng lên nhìn.

mingyu vẫn cười, nhưng ánh mắt anh - lướt qua cô gái kia một giây - lạnh đến lạ.
rồi quay sang phía người hỏi, giọng đều đều:
"tôi chọn người chịu ăn đồ mình nấu"

mọi người ồ lên lần nữa, tưởng là câu đùa, ai cũng cười vui vẻ.

"vì nếu người ta ăn hết, nghĩa là tin tưởng,"anh nói tiếp, chậm rãi mà rõ ràng,
"mà đã tin tôi thì tôi sẽ tự biết cách chăm sóc lại cho người ta thôi"

xung quanh bao trùm bằng tiếng cười đùa cùng xen kẽ mấy lời đồng ý với câu trả lời của mingyu. thuyết phục, rất đáng thuyết phục; mingyu đặt đũa xuống. động tác rất nhỏ, đủ để những người ngồi gần im bặt.
anh nghiêng đầu, nhìn về phía người vừa buông lời châm chọc em, khóe môi cong nhẹ - nụ cười lịch sự đến mức khiến người đối diện chột dạ.

"cô vừa nói tôi sẽ chọn người biết nấu ăn chỉ vì vế còn lại sẽ không biết cách chăm sóc cho tôi sao?"
anh hỏi, giọng thấp và trầm, như thể chỉ đơn giản là muốn xác nhận lại.

cô ta thoáng khựng, vẫn cố giữ vẻ tự tin để thoát khỏi hai con mắt tựa con sói mà kim mingyu đang ngắm thẳng tới cô
"à tôi chỉ nói vui thôi. ý là, đàn ông thường thích người biết vun vén hơn mà"

"vậy à?" mingyu gật nhẹ, ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc.
rồi anh cúi người, lấy ly nước lọc trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm trước khi nói tiếp - giọng đều, không cao không thấp,
"tôi lại thấy, chăm sóc ai đó lại không thể đong đếm bằng việc biết nấu ăn"

không khí ngưng lại một giây,
anh đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng người kia, nụ cười nhạt đến mức khiến lưng người ta lạnh.

"với lại" anh nói tiếp, "chuyện biết chăm sóc hay không, đôi khi không phải do kỹ năng - mà là do tấm lòng và tôi sẽ luôn có được người làm tốt phần đó"

nghe vậy cô ta cúi mặt, không nói thêm được gì nữa
mấy người còn lại trong bàn thấy không khí đột nhiên căng thẳng nên cũng đùa vô thêm vài câu, nói đây chỉ là câu hỏi cho vui thôi, hoan hỉ đôi bên vì cũng không có gì là nghiêm trọng.

em nãy giờ thì ngồi im, trong lòng vừa tủi vừa buồn cười, tủi vì bị cô ta nói ẩn ý tận 2 lần trong ngày mà không có cách nào phản kháng, buồn cười vì không cần làm điều đó thì vẫn có người làm cho em.
dưới gầm bàn, bàn tay ấy lại khẽ tìm đến đùi em thêm lần nữa - lần này không phải để dỗ, mà là như muốn nói:
"không ai có quyền hạ thấp em đâu, nhớ chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co