#7: ngủ
hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi, ở công ty đã rút hết sạch năng lượng dự trữ nguyên một ngày của em dù bây giờ chỉ mới 5h chiều.
em được tan làm sớm hơn kim mingyu nên tự bắt taxi về nhà; trời chập tối, căn hộ thì chỉ có ánh vàng yếu ớt hắt qua tấm rèm.
em vừa bước qua cửa đã muốn vứt hết - túi, giày, cả mấy email còn chưa trả lời. mệt. chỉ thấy đầu óc toàn tiếng bàn phím và deadline.
thật sự em nhớ chiếc giường của mình tới nỗi chỉ kịp tắm rửa 10-15 phút, nhắn với mingyu một câu bảo mua gì về ăn nhé, em mệt nên không nấu cơm tối đâu rồi phóc một phát lên giường, đắp chăn và yên vị. bây giờ, em chỉ cần vào giấc nữa là xong.
nhưng, rõ là buồn ngủ thế quái nào không thể vô giấc được, cứ nằm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại khiến em khó chịu vô cùng
lăn lóc được một lúc, tiếng cửa mở nhẹ kèm tiếng "bíp" của khóa từ vang lên.
chìa khóa riêng, của kim mingyu.
anh về.
mà nếu kim mingyu về rồi là được tan làm rồi, tức là em đã nằm trằn trọc trên giường được 2 tiếng mà không tài nào ngủ được á? càng suy nghĩ càng khiến em bực bội trong lòng
căn hộ lúc này bỗng có thêm hơi người, mùi nước hoa quen thuộc, và tiếng anh lẩm bẩm:
"chắc ngủ rồi ha, tội chưa..."
em nhắm mắt cố vào giấc nhưng vẫn cảm nhận tiếng chìa khoá xe leng keng nơi túi quần anh, hay tiếng cọ xát của chiếc áo suit đen khoác bên ngoài khi anh cởi ra. và cả hơi ấm ngập tràn khi anh xoa nhẹ lên đầu em rồi cúi thấp hôn nhẹ một cái vào môi.
nhẹ, để không làm em tỉnh giấc. nhưng cũng vừa đủ để cho em cảm nhận được sự ấm
áp, cơn sóng trào trong người bỗng chốc dịu lại lạ thường.
em vẫn nằm im, nửa tỉnh nửa mê. lúc này thì em đã mê man chuẩn bị vào giấc gần như 70% thì đột nhiên đệm phía bên cạnh lún xuống.
một vòng tay choàng qua eo, rồi kéo em lại gần:
"mingyu, em mệt mà."
"anh biết mò. nhưng ôm cái thôi. anh cũng mệt."
em thì chuẩn bị vào giấc đột nhiên bị kéo nên hoàn toàn tỉnh lại, dù mắt nhắm nhưng mồm thì vẫn cứ được cớ mắng anh.
giọng anh lười biếng, khàn khàn như thể đang than. em toan đẩy ra, mà lại nghe anh thở ra khẽ khàng, ấm đến mức tan luôn cả cơn khó chịu và quên đi chuyện định làm.
"anh biết không?" - em nói nhỏ, mắt vẫn nhắm - "có hôm em nghĩ chắc mình đang nuôi một con cún cao mét tám."
mingyu bật cười, giọng khẽ chạm vào gáy em.
"cún gì đẹp trai vậy?"
"đáng ghét thì có."
"nhưng em vẫn nuôi ha?"
"nhưng mà em chưa ăn tối đúng không?" - mingyu đột nhiên ngẩng đầu dậy rồi hỏi với một tông giọng cao hơn thường
"aa em mệt. không muốn ăn đâu. anh để em yên, em muốn ngủ" - em vẫn không chịu mở mắt mà chỉ vừa nói vừa cố gắng xoay người trong vòng tay chắc chắn của anh
"nàyyyyyyy"
"nhịn một ngày cũng có chết đâu"
....
một tiếng im lặng kéo dài,
"em mệt lắm hả?" - giọng mingyu vang lên thủ thỉ, như kiểu chỉ nói thì thầm vào tai em thôi ấy
em mệt mỏi gật đầu, giờ đây thì em không còn sức để nói chuyện nữa
vậy là anh hôn một cái nhẹ lên vai, như dấu chấm hết cho đoạn đối thoại.
kim mingyu là vậy đó, đôi khi nghiêm khắc với em quá đáng về chuyện ăn uống, thói quen sinh hoạt nhưng đôi lúc cũng biết mềm mỏng lại một xí, mủi lòng vì em một xí mà chiều chuộng "một số ngày không dễ dỗ" của em, tuyệt nhiên không ép em làm điều gì mà em không muốn. lo thì lo cho sức khoẻ của em thiệt, nhưng em thích hay không vẫn là điều đầu tiên mà anh quan tâm. và mingyu, cũng biết rõ điều gì có thể ngoại lệ 1-2 ngày, điều gì không.
hơi thở anh chậm lại.
em xoay người, nhìn khuôn mặt đã thiếp đi ấy, ánh đèn bàn hắt vào nửa sống mũi. một tay anh vẫn gác qua eo em, giữ chặt như sợ em tan đi.
em khẽ cười, định chồm dậy tắt đèn.
"lúc nào cũng cố..." - em lẩm bẩm, ngón tay vuốt nhẹ gò má anh.
"anh chưa ngủ đâu." - giọng trầm ấm vang lên giữa bóng tối. anh nói nhưng mắt vẫn nhắm
"nói xạo"
"thật mà. ở cạnh em, dễ ngủ quá thôi."
lúc em định đáp lại thì anh đã kéo sát hơn, chôn mặt vào cổ em, thở ra nhẹ.
"ngủ đi gấu"
"nhưng mà em phải tắt đèn kìa-"
em vừa dứt lời, kim mingyu liền nhanh chóng chồm dậy tắt đèn cái rụp trong 2 giây rồi thêm 2 giây kéo em lại vào trong vòng tay của mình, chỉnh tư thế ôm em một xí rồi cả hai thật sự chìm dần trong hơi ấm của nhau, yên ả tới mức tiếng xe ngoài phố cũng hóa thành nhịp ru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co