SallyDan (Dan bé)
- Đói đêm khuya -
( Song tính/ Nữ công × Nam thụ )
Tích tắc
Tích tắc
Âm thanh kim đồng hồ treo tường cứ chầm chậm vang vọng trong đêm. Sally ngồi thu mình lại trước màn hình chiếu trong phòng. Đưa mắt nhìn từng khung cảnh hạnh phúc của cô cùng người con trai cô yêu từ từ lướt qua. Mỗi khi nhìn thấy người nọ nở nụ cười tươi rói, đẹp động lòng người trên màn ảnh nhỏ ấy lại khiến con tim đang âm ỉ ấy của cô đau nhói.
Cuối cùng cô chẳng thể kìm nổi mà vùi mình vào đầu gối òa khóc nức nở. Bởi chuyện tình đẹp như thơ ấy đã vỡ tan mất rồi. Cô đã tự tay phá nát nó...
Chỉ vì Heather, người bạn thân của cô cũng thích người ấy...
Sally không nỡ làm tình bạn này rạng nứt, cũng không hề muốn buông tay người ấy một tí nào. Thế nhưng, dù không muốn cô cũng đành phải buông...
Cơ thể cô vốn dĩ từ lúc sinh ra đã không hề bình thường như bao người con gái khác. Cô có tới tận hai bộ phận sinh dục cả nam lẫn nữ. Đã vậy cái thứ chết tiệt kia mỗi khi mà cô vùi đầu vào người ấy, hít hà mùi hương kẹo dâu thoang thoảng trên người nọ thì nó lại cương cứng một cách bất thường. Làm cô phải vội vã chui tọt vào nhà vệ sinh tự xử lí nó. Thà như nó nhỏ đi thì không nói, đằng đây nó lại phát triển to bất thường tới những 20cm. Điều đó khiến cô khó xử không thôi. Thế nên cô nghĩ buông tay sớm, có lẽ người ấy sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Chứ để một ngày nào đấy, người ấy phát hiện ra người cô có cái thứ đó như anh. Tưởng tượng tới cảnh anh sẽ bày ra vẻ mặt kì thị, dị nghị như bao người trước đây. Sally sẽ không kiềm được cảm xúc mà muốn chết oách đi cho rồi.
Cô thà tự ôm lấy mối tình cùng với cơ thể lập dị này tới cuối đời còn hơn là để cảnh tượng đấy xảy ra. Cảm giác đứng từ xa ngắm nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác, cô cũng đau lắm chứ. Thực sự cô không can tâm mà chịu đựng nó. Nhưng biết sao giờ? Bởi điều đó sẽ tốt cho người ấy hơn...
[...]
Ở trong căn nhà tồi tàn cuối ngõ, có một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn ngồi trước bậc thềm ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Hai mắt em đỏ hoe, người vẫn còn dính đầy bụi bặm cùng vài vết thương bị hở chưa được sát trùng băng bó đoàng hoàng. Hyung Suk mặc kệ cơn nhức nhối từ vết thương trên đầu mà thu chân thút thít khóc. Bởi chiều hôm nay, người con gái em thương bằng cả tâm can đã vứt bỏ em mất rồi. Dù có bị vài tên côn đồ nào đấy chặn đường đánh, Hyung Suk cũng không thèm chống trả lại như bao lần mà chỉ cuộn người lại chịu đựng. Sau đấy lại lết cái thân tàn ma dại ấy về nhà mà không quan tâm tới bản thân bị trấn lột hết tiền, xách vở bị nhàu nát, bẩn thỉu ra sao.
Tích
Tích
"Mưa rồi..."
Danny à~ Mưa rồi thì cậu nên vào nhà chứ ! Không lại bị cảm bây giờ !
Không sao đâu mà Sally~ Tớ chỉ muốn ngồi ngắm nhìn mưa một chút hoi~
Haizzz.... Lỡ cậu lại bị cảm mất rồi sao ?
Tuy miệng thì càu nhàu em nhưng trên tay cô đang cầm sẵn một chiếc áo khoác dày trùm lên người em để tránh bị nước mưa tạt trúng. Hai tay cô vòng qua vòng eo nhỏ nhắn ấy kéo em về phía sau để sưởi ấm.
Sally này...
Hửm ?
Cậu sẽ không bao giờ... bỏ tớ ở lại một mình đúng không ?
Dĩ nhiên rồi ! Sao tớ có thể nỡ bỏ rơi cậu được chứ ? Tên ngốc nhà cậu khi thấy sấm sét lại hoảng hốt mà khóc tới phát sốt ai biết mà lo cho cậu ngoài tớ được chứ ?
Nghe tới đây Hyung Suk thấy cơn bất an trong người như được lắng xuống vài phần mà nở một nụ cười nhẹ.
Thế thì cậu phải ở bên tớ thật lâu ấy !
Em ngước đầu lên, cười tươi rói nói khiến tim cô như lệch đi một nhịp
Tất nhiên rồi
Dứt lời cô hôn chụt lên chóp mũi em một cái rồi cả hai lại ôm nhau ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời.
"Mưa lớn rồi... Tớ lạnh lắm...lại sợ nữa..."
"Cậu đã hứa sẽ bên tớ thật lâu mà... Thế giờ này cậu đang ở đâu vậy... Sally ?"
[...]
ĐÙNG
ĐÙNG
Tiếng sấm sét đánh lớn tới mức khiến cô đang trong cơn mê mang cũng choàng tỉnh dậy.
"Mưa lớn rồi ư ?"
Nhắc tới mưa, cô chợt nhớ tới Hyung Suk. Người con trai cô yêu tới mức muốn moi cả tim trao đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một nổi bất an khó tả, Sally vội với lấy chiếc áo khoác cùng ô ở gần đấy mà chạy tới nhà Hyung Suk
'Chết tiệt !? Sao mình có thể quên Danny cực kì sợ tiếng sấm chớp nhỉ !'
Tới trước cửa nhà, đập vào mắt cô là cảnh Hyung Suk đang nằm co người trước bậc thềm. Đầu tóc thì rối bời, mặt mũi lấm lem bùn đất, máu từ các vết thương đã đông lại nhìn nhếch nhác không tả nổi. Nhìn em như vậy, lòng cô đau như cắt.
"Hyung Suk à... Dậy vào trong nhà thôi. Ở ngoài đây lâu cậu sẽ bị cảm mất"
Đặt chiếc ô trên tay qua một bên, cô tiến tới nhẹ nhàng lay người em. Đáp lại cô chỉ là tiếng thút thít cùng tiếng rên rỉ be bé phát ra từ cuốn họng. Thở dài một hơi, Sally điều chỉnh lại tư thế em rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên theo kiểu công chúa bước vào bên trong.
[...]
Đặt Hyung Suk xuống ghế con, cô định quay người ra đi lấy bộ đồ khác thì bị lực níu nhẹ ở tà váy mà khựng lại. Quay đầu thì thấy em giương đôi mắt rưng rưng, ướt đẫm nước mắt nhìn. Mặt mũi đỏ bừng lại còn lấm lem bùn đất và vết máu chưa khô trông tội cực kì. Nhìn em, cô lại thấy giống như một chú mèo mun bị thương đang cố gắng làm nũng chủ nó vậy.
" Sally đừng đi mà..."
"Đừng bỏ rơi Danny mà..."
"Nếu Danny làm gì sai thì Sally nói đi, Danny sẽ sửa mà... Hức- Đừng bỏ Danny lại..."
Giọng em nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà cứ tuông không ngừng. Cô khẽ đưa tay bắt lấy gương mặt ướt đẫm đấy lau nhẹ đi những giọt nước mắt rơi lã chả, nhẹ giọng nói
"Sally cũng đâu muốn đâu... Nhưng ở bên tớ, cậu sẽ chịu thiệt rất nhiều. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn..."
"Danny không cần ! Tớ chỉ cần cậu mà t-"
"KỂ CẢ KHI CƠ THỂ TỚ KHÔNG GIỐNG NHƯ BAO NGƯỜI Ư? NGHE NÀY PARK HYUNG SUK ! Ở BÊN TỚ, CẬU THỰC SỰ SẼ THIỆT THÒI RẤT NHIỀU ! VẬY NÊN... Làm ơn..."
Câu nói của Hyung Suk cứ như một giọt nước tràn ly khiến cô bùng nổ cảm xúc mà bắt lấy gương mặt em nhìn thẳng vào mình lớn tiếng nói. Thế nhưng cuối cùng cô cũng không thể nào nói ra những lời khiến em tổn thương được mà chỉ gục trên vai em khóc từng cơn.
"Thế thì sao chứ ?"
"Tớ vẫn sẽ yêu cậu thôi... Bởi người đó chính là cậu nên tớ mới thích nhiều như vậy"
Em vòng tay ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về. Giọng em thỏ thẻ, nhẹ như đuôi mèo lướt phất qua phất lại làm tim cô ngứa ngáy không thôi. Hít một hơi lấy hết dũng khí, em nắm lấy hai vai, khẽ rướn người hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt cô.
"Vì đó là cậu nên dù cậu có như thế nào đi nữa. Tớ vẫn thích cậu rất nhiều... Ưm- !?"
Đôi môi chúm chím ấy bị cô mạnh mẽ chiếm lấy, một tay đưa ra đằng sau ót em ấn nhẹ, tay còn lại trườn xuống đằng sau. Luồng vào trong quần xoa nắn lấy cặp mông tròn trịa, đẩy đà của em. Ngay phút giây cảm nhận được tư vị ngọt ngào từ nụ hôn của người, Sally đã đờ đẫn hết cả người, sợi dây lí trí như đứt ngang khi nghe câu "Tớ vẫn thích cậu rất nhiều" từ miệng của em mà lao tới như sói đói mà xâu xé.
Tuy thế, cô vẫn cố giữ cho mình cái đầu lạnh, dành toàn bộ sự dịu dàng của chính bản thân nâng niu lấy đôi môi xinh này của em. Không dồn dập, vội vãi như các cặp đôi khác, Sally rất bình tĩnh mà chầm chậm hôn em như đang nhắm nháp mĩ vị nhân gian. Quả nhiên sau cùng, Sally vẫn không nỡ làm đau em dù nó chỉ là một nụ hôn đi chăng nữa.
Kết thúc nụ hôn bằng cái bấu nhẹ lấy cánh tay cô như ra hiệu đã hết hơi. Dứt ra, cô mỉm cười đầy thỏa mãn, hôn chóc lên mũi em một cái. Để em dựa vào người mình, từ từ cởi từng lớp quần áo em ra. Nhấc bổng em lên, cảm giác mềm mại của cặp mông, không nhịn được cô liền xoa nắn vài cái, mặt em đỏ bừng chỉ biết vùi đầu vào vai cô. Trong suốt quá trình tắm, em ngồi rất ngoan trong bồn sau khi được đặt ngồi vào trong để cô kì cọ. Sally cũng cố hết sức nhẹ nhàng tránh làm rách vết thương trên đầu và cánh tay em.
Rào
Lần xối nước cuối cùng, xối hết đi những đám xà bông còn bám trên đâu em hết. Cô lấy chiếc khăn bông lau sạch người em, quấn xung quanh như em bé lại bồng lên không để em bước xuống sàn để tránh bẩn chân. Đặt em lên ghế sofa gần đấy, còn bản thân thì trải chiếc nệm ra. Xong xuôi cô lại bế em đặt xuống nệm, xoay người định lấy ô rời đi lại bị em bắt ôm lấy từ đằng sau.
"Đ-đêm nay cậu ở lại với tớ được không? "
"Làm ơn đấy... "
"....Được"
[...]
Chụt
Chụt
"Ư~ Ưm.... Hức...."
Hai bầu ngực mềm mại của em bị cô bú mút tới mứt đỏ ửng nhìn đến bắt mắt. Tay nàng của không rảnh rỗi gì mà đang chầm chầm nới lỏng hậu nguyệt nóng ẩm đang siết chặt ba ngón tay không dứt.
Thấy cách này không mấy khả quan, Sally rút ba ngon tay thon dài của mình ra. Bế xốc người em sát lại, để cả cơ thể trắng nõn nà ấy ngồi lên người, hai chân thì vòng qua eo. Tay cô cầm lấy dương vật nhỏ nhắn, hồng hào ấy vuốt nhẹ. Thần trí em như lơ lửng tới tận trời mây, hai mắt đã hoa dần không thấy rõ mà gục trên vai cô rên rỉ nho nhỏ như mèo con. Khi càng ngày tốc độ vuốt càng nhanh, em nhận được sự kích thích quá lớn mà xuất tinh ra, bắn đầy tay cô, một vài giọt còn dính trúng chiếc váy hồng nhạt cô đang mặc trên người.
Lấy dòng tinh dịch ấy như chất bôi trơn mà nới lỏng hậu nguyệt em lần nữa. Quả nhiên dễ hơn rất nhiều, tới khi cô chạm được tới điểm nào đấy sâu bên trong khiến em ré lên một tiếng mà òa khóc nức nở. Sally thơm lên má em mỗi bên hai cái như trấn an.
"Nếu cậu không thích, tớ sẽ dừn-.."
"Không, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tớ chịu được, hãy nhẹ nhàng với tớ nhé ?"
"Ừm"
"H-Hức ! C-chậm...chậm lại chút đi... Sally..."
Vừa đút được đầu khất vào trong hậu nguyệt đã khít vô cùng, cả hai người ai cũng đều rất khổ sở. Biết sao giờ, lỡ rồi thì đành đâm theo lao thôi... Chứ được phân nửa rồi mà không lao theo thì tiếc vãi chứ đùa !?
Chụt
Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy như một lời an ủi. Từ từ nửa còn lại vào bên trong.
Phặc
"Haー"
"Hứcー !?"
Hai mắt em trợn tròn, cả người rung bần bật, miệng hơi hé mở cố gắng hít thở yếu ớt. Nhìn dáng vẻ chật vật của em ở dưới mình khiến cô lại càng cương cứng thêm một vòng. Nhận thấy thứ đó bên trong mình lại lớn thêm một chút khiến em ngỡ ngàng.
"K-Khoan..C-chờ chút-t Sally.. Hicー !"
Hai chân em được cô nhấc lên đặt trên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Sally bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi để em từ quen dần với kích thước ấy.
"T-tớ ch-chịu không nổi... C-cậu từ t-từ thôi mà.."
Sally ngẩng đầu nhìn em, thở hắt ra một hơi, đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả trên má em. Cuối đầu hôn loạn xạ trên gương mặt bầu bĩnh ấy như một lời trấn an, bên dưới vẫn nhịp dàng ra vào.
"Đồ ngốc này, cậu phải từ từ hít ra thở vào mới quen được chứ. Không sẽ đau lắm đấy biết không?"
Thấy em ngoan ngoãn mím môi làm theo lời mình, Sally không khỏi bật cười mà nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Dần dà theo nhịp độ ra vào, Park Sally không nhịn được nữa mà bắt đầu tăng tốc độ hơn.
Park Hyung Suk của cô xinh đẹp quá, nhìn cảnh em dưới thân bị mình chơi tới mức ấm ức mà bật khóc làm các hoocmone dopamine của cô tăng lên. Cái lỗ dâm đãng ấy của em liên tục co bóp, siết lấy cặc bự không buông. Liên tục tiết ra dịch nhờn giúp cặc bựa ra vào dễ dàng hơn. Từng cú thúc đều chạm tới điểm sướng của em khiến đầu óc em quay cuồng. Chỉ biết bấu víu lấy chiếc gối mềm ôm trong lòng mà rên ư ử không ngừng, hoàn toàn bị nhấn chìm vào cơn dục vọng ấy.
Thẳng tay rút chiếc gối trong tay em ra, cô cuối xuống, há miệng bú mút, xoa nắn cặp vú hồng hào đã bị cô bú tới mức đỏ ửng từ trước đang tưng tưng lên nảy giờ theo nhịp ra vào của cô. Cuối cùng Sally cũng chạy nước rút, thẳng lưng đâm lút cán, bắn tất cả con cháu của mình vào bên trong em.
Hyung Suk trợn cả mắt, đầu óc ong ong không nghe được gì, nước bọt chảy dài từ miệng em cho thấy chủ nhân nó đang phê pha tới mức nào. Sally hôn chóc lên mũi em một cái rồi bế em lên bước vào phòng tắm để bắt đầu tẩy rửa sạch sẽ một làn nữa khi con cặc bự của cô vẫn còn đang cắm vào bên trong hậu nguyệt ấm nóng ấy. Từng bước chân của cô đi như đà để cặc bự tiến tới chạm vào điểm sướng của em làm em khổ sở mà bấu lấy tấm lưng nhỏ của cô.
Điều đó không làm cô đau hay tức giận gì mà ngược lại rất thỏa mãn. Bởi vì Hyung Suk sợ bản thân sẽ làm thân cô mà trong suốt quá trình làm tình em không dám bám vào cô lấy một lần. Điều đó làm cô bất mãn không thôi nên khi thấy em bám vào mình như vậy khiến Sally cảm thấy bản thân như vừa đạt được một thành tựu gì đó cực kì suất sắc.
[...]
End :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co