Truyen3h.Co

BÁNH DỪA NHỎ

CHƯƠNG 21

JulyMemory

Bầu không khí vốn đang ám muội đến cực điểm lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

"Điện thoại anh vang kìa." Lâm Y Khải chỉ tay về phía chiếc điện thoại trên bàn sách.

Màn hình hiển thị người gọi là "Mẹ".

Mã Quần Diệu chẳng cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là bé Bánh Dừa dùng máy của Trần Mộc Tuyết gọi tới.
"Daddy ơi." Giọng nói non nớt, ngây ngô của Bánh Dừa vang lên. Mã Quần Diệu mở loa ngoài.

"Daddy có gặp được baba không? Có đưa tranh cho baba chưa? Baba có thích không ạ? Baba có nhắc đến con không? Baba nói có nhớ con không ba? Baba có vui không? Baba đi học có mệt không? Baba..." Bé Bánh Dừa bỗng quên mất định nói gì tiếp theo, hơi bực bội gãi gãi đầu rồi lạch bạch chạy vào phòng ăn lấy nước cam uống.

"Nhiều câu hỏi thế." Mã Quần Diệu còn chẳng nhớ hết nổi.

Lâm Y Khải ghé sát lại, nói vào ống nghe: "Em bé ơi."

"Baba!" Bánh Dừa chẳng thèm uống nước cam nữa, ôm chặt điện thoại để nghe giọng Lâm Y Khải.

"Daddy của con gặp được baba rồi, cũng đưa tranh cho baba rồi nhé, baba thích lắm đó. Baba cũng nhớ con nhiều, baba rất vui, còn việc học hành thì... không mệt lắm đâu." Lâm Y Khải cười nói.

Mã Quần Diệu nói nhỏ: "Nhiều câu hỏi như thế sao em nhớ hết được vậy?"

Lâm Y Khải đắc ý nhướng mày.

"Bà ngoại mua cho con sữa Wang Zai, ngọt lịm ngon lắm ạ, lúc về daddy mua cho con nhé?" Bánh Dừa hỏi.

"Sữa Wang Zai hả? Hợp với daddy của con lắm đấy." Lâm Y Khải trêu.

"Hợp với em thì có." Mã Quần Diệu đáp lại.

"Ba người các người có trẻ con không hả? Đều là trẻ lên 2 tuổi rưỡi hết à?" Trần Mộc Tuyết nghe thấy tiếng trong điện thoại liền đi tới lên tiếng.

"Mẹ ơi, dạo này sức khỏe của cục cưng thế nào ạ?" Lâm Y Khải hỏi.

Trần Mộc Tuyết bế Bánh Dừa đặt lên đùi, dọn bí ngô cho bé ăn: "Ngoan lắm, nửa năm sau là đi mẫu giáo được rồi, hai đứa lúc đó tự bàn bạc với nhau nhé."

"Mẫu giáo là gì ạ?" Bánh Dừa ngơ ngác hỏi.

"Cục cưng ơi, mẫu giáo là trường học đó, con phải đi học mà." Lâm Y Khải giải thích.

Bánh Dừa vừa nghe thấy thế liền không chịu, khóc mếu đòi không đi mẫu giáo. Trần Mộc Tuyết thấy cháu khóc, trách Lâm Y Khải dọa trẻ con làm gì rồi vội vàng cúp máy để dỗ bé. Lâm Y Khải thì lại cười hớn hở, cảm thấy thật sự rất thú vị.

"Con trai anh mít ướt thật đấy." Lâm Y Khải đi về phía bếp, đưa đĩa thức ăn cho Mã Quần Diệu.

"Là em cố tình trêu nó khóc mà." Mã Quần Diệu nói.

"Em đâu có, em chỉ nói sự thật thôi." Lâm Y Khải rót hai ly vang đỏ.

Mã Quần Diệu cắt phần bít tết của mình làm đôi, chia một nửa cho Lâm Y Khải.

"Sao anh biết em muốn nếm thử phần của anh?" Lâm Y Khải cũng chia lại một nửa phần của mình cho anh.
Mã Quần Diệu từ tốn cắt thịt: "Thói quen của em rồi, lần nào ăn bít tết cũng vậy cả."

Trái tim nhỏ bé của Lâm Y Khải như được lấp đầy.
Mã Quần Diệu nhớ rõ mọi thói quen, sở thích của cậu và luôn tôn trọng chúng. Điều này khiến Lâm Y Khải cảm thấy họ dường như là một đôi trời sinh, vốn dĩ nên ở bên nhau.

"Chuyện công ty của anh có gấp không? Anh ở bên em cả cuối tuần thế này có ảnh hưởng công việc không?" Lâm Y Khải hỏi.

Mã Quần Diệu đặt đĩa bít tết đã cắt sẵn ra trước mặt Lâm Y Khải: "Anh nghĩ mình có quyền được nghỉ ngơi cuối tuần để ở bên người mình thích."

Ở bên người mình thích...

Người đàn ông trước mặt này cứ như vừa được đả thông kinh mạch vậy, nói mấy lời ám muội mà chẳng hề đỏ mặt.

"Anh không được nói mấy câu như thế nữa..." Tai Lâm Y Khải đỏ bừng lên.

"Được rồi, anh không nói nữa." Mã Quần Diệu liền tập trung ăn cơm.

Trong bữa ăn, họ chỉ uống một ly vang đỏ. Lâm Y Khải tửu lượng kém, đã bắt đầu thấy hơi say, mặt và lòng bàn tay đều đỏ ửng.

Mã Quần Diệu kịp thời cất ly rượu đi, bảo Lâm Y Khải nghỉ ngơi một lát còn mình thì vào bếp rửa bát.

Căn bếp mở này có bố cục gần như y hệt căn bếp ở ngôi nhà nhỏ họ từng ở trước đây. Sau khi rửa xong ly Mã Quần Diệu theo thói quen úp ngược chúng lên khăn lông để ráo nước. Lâm Y Khải thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, cậu ôm đầu, những mảnh ký ức vụn vỡ xoay chuyển thần tốc trong đại não.

Rượu vang đỏ, chiếc nệm lò xo mềm mại, bộ đồ ngủ lụa mịn màng, sống mũi cao thẳng, nụ cười nhẹ như cánh ve, cơn mưa ngoài cửa sổ... Chúng lúc thì có màu, lúc lại trắng đen, đứt quãng không liền mạch. Cậu càng cố dùng sức nghĩ thì chúng càng không thể ghép lại hoàn chỉnh. Mãi cho đến khi trán cậu va mạnh xuống mặt bàn, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.

"Chuyện gì vậy?" Mã Quần Diệu nghe tiếng động liền chạy lại, thấy trán Lâm Y Khải đỏ một mảng.

"Em hơi say rồi." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu xoa xoa trán cho cậu, xác nhận chỉ bị đỏ chứ không có gì nghiêm trọng mới dắt tay cậu về phòng ngủ.

Lâm Y Khải ngồi bên mép giường, ôm trán, những khung cảnh kỳ quái lúc nãy đã biến mất sạch sẽ, cậu có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được nữa.

Mã Quần Diệu lấy khăn nóng đến lau mặt cho Lâm Y Khải. Sau khi giúp cậu vệ sinh xong xuôi, anh để cậu ngủ trước, còn mình thì quay lại thư phòng. Sai lầm như thế, anh không thể để phạm phải lần thứ hai.

Hiệu quả hỗ trợ giấc ngủ của rượu vang đỏ rất tốt, Lâm Y Khải ngủ một mạch đến sáng. Mã Quần Diệu đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở phòng ăn vừa làm việc vừa đợi cậu thức dậy.

Lâm Y Khải ngại ngùng đi tới, cười nói: "Ngại quá, tối qua em hơi say."

Mã Quần Diệu đưa cho cậu một ly nước mật ong: "Không sao, hôm nay em có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lâm Y Khải nhấp một ngụm nước mật ong, Mã Quần Diệu quay người vào bếp bưng bữa sáng ra.

"Trước đây Valor có tìm em, hỏi anh có muốn về nhà thăm mẹ không?" Lâm Y Khải hỏi.

Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ lẳng lặng bổ cam, cẩn thận dùng mũi dao tách hạt ra.

"Nếu anh không muốn cũng không s..." Lâm Y Khải chưa nói dứt câu, Mã Quần Diệu đã đáp "Được".

"Anh đi một mình nhé, em ở nhà đợi anh được không? Tối nay chúng ta đi xem phim nhé?" Mã Quần Diệu nhìn cậu, giọng điệu có chút làm nũng.

Lâm Y Khải gật đầu, bảo muốn uống sữa yến mạch.

Mã Quần Diệu đã rất nhiều năm không gặp Lãnh Nguyệt, bà ấy giống như một chiếc gai, khiến anh vừa yêu vừa hận.

Nếu không gặp được Lâm Y Khải, có lẽ anh đã sớm bị Lãnh Nguyệt đuổi khỏi nhà, làm việc ở một nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi nào đó, thuê một căn phòng nhỏ xíu, mỗi tháng kiếm chút lương ít ỏi qua ngày.
Có nên gặp bà ấy không?

Mã Quần Diệu thở dài, đi vào tiệm bánh mua loại
điểm tâm và bánh ngọt mà Lãnh Nguyệt thích, tiện thể gọi điện cho Valor.

"Đang ở đâu?" Thực ra Mã Quần Diệu đã đến dưới lầu nhà rồi.

"Ở nhà chứ đâu." Valor tắt trò chơi điện tử.

"Tôi đang ở dưới lầu, mở cửa đi." Mã Quần Diệu cúp máy.

Valor gần như chạy vắt chân lên cổ xuống lầu mở cửa. Khi nhìn thấy Mã Quần Diệu, cậu có chút kinh ngạc: "Cuối cùng anh cũng chịu về rồi."

"Không phải cậu bảo tôi về sao?" Mã Quần Diệu lạnh lùng lên tiếng.

"Thực ra mẹ... mắc chứng Alzheimer rồi." Valor có chút khó xử nói: "Em sợ anh không đến, mà cũng không tiện nói thẳng với anh Lâm."

"Bà ấy còn nhớ tôi không?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Tất nhiên rồi, bà ấy cứ nhắc suốt là phải làm món gì ngon cho anh ăn đấy." Valor mở cửa, đập vào mắt Mã Quần Diệu chính là hình ảnh Lãnh Nguyệt với mái đầu bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co