Truyen3h.Co

bánh | guon

cake

with_gmyss

moon hyeonjoon dạo này cư xử rất lạ. tin nhắn của lee minhyung gửi tới thì trả lời chậm, gặp nhau thì chỉ gật đầu chào rồi kiếm cớ đi mất. minhyung ban đầu nghĩ em bận học, sau lại bắt đầu tự hỏi mình có làm gì sai không. năm mới sắp đến mà khoảng cách giữa hai người lại xa cách hơn bao giờ hết.

lee minhyung nhắc moon hyeonjoon không được dán mắt vào điện thoại, thậm chí cả hai còn cãi nhau vì chuyện cỏn con đó.

moon hyeonjoon chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xuống màn hình sáng lên rồi tắt đi liên tục. lee minhyung nhíu mày.

"em có thể để điện thoại xuống được không. anh đang nói chuyện với em mà."

hyeonjoon ngẩng lên, hơi giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác. em cất điện thoại vào túi áo

"em xin lỗi. em chỉ xem việc này chút thôi."

"chút nào cũng là chút. dạo này em lúc nào cũng vậy."

"anh thấy mình như đang nói chuyện một mình."

.

.

.

hôm nay hyeonjoon lại đi về muộn. khi minhyung nhắn tin hỏi em ở đâu, tin nhắn chỉ được xem mà không có hồi âm. anh đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ thêm lần nữa, cảm giác lo lắng lẫn tủi thân chồng lên nhau.

đến khi cửa mở ra, hyeonjoon bước vào với mùi bơ sữa rất nhạt còn vương trên áo khoác. em khựng lại khi thấy minhyung vẫn còn thức, ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh đèn phòng khách hắt xuống gương mặt mệt mỏi.

"em lại về muộn."

hyeonjoon gật đầu, cởi giày thật khẽ. em muốn nói xin lỗi, muốn giải thích, nhưng tất cả đều mắc lại nơi cổ họng. em chỉ bước ngang qua anh rồi nói:

"em đi tắm đây."

minhyung nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa, trong lòng trống rỗng lạ thường.

tự dưng thấy nghi ngờ người yêu của mình quá nhỉ?

hay em ấy có người mới rồi?

ý nghĩ đó khiến anh bật cười khẽ, một nụ cười không vui chút nào. anh nhớ lại cách hyeonjoon tránh ánh mắt mình, những tin nhắn trả lời hời hợt, những lần về muộn không lý do rõ ràng.

minhyung đưa tay xoa mặt, thở ra một hơi dài. anh không muốn trở thành người hay nghi ngờ, càng không muốn dùng suy nghĩ tệ nhất để đo đếm tình cảm của em. nhưng khi khoảng cách kéo dài, im lặng đôi khi lại nói nhiều hơn bất kỳ lời giải thích nào.

.

.

.

"ryu minseok, mày thấy dạo này hyeonjoon có gì lạ không? ý tao là... kiểu hyeonjoonie có người mới ý..."

ryu minseok đang đưa thìa cơm vào miệng thì phải dừng lại ngay.

"mày biết tính nó như nào rồi mà, làm gì có chuyện đó"

"tao cũng mong là vậy. nhưng em ấy dạo này khác lắm. về muộn, hay tránh mặt tao, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại."

minseok lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo rồi bảo minhyung.

"hôm này là 30/12 rồi,.hay là nó đang chuẩn bị gì đó năm mới mà"

"ừm ừm"

minhyung cũng gật đầu cho qua. lý do minhyung hỏi minseok vì chuyện này là do trước ba đứa lee minhyung, ryu minseok và moon hyeonjoon chơi rất thân với nhau từ bé nên tính tình của nhau thì hiểu rất rõ.

minhyung im lặng thêm một lúc, mắt nhìn xa xăm. câu nói của minseok nghe thì hợp lý, nhưng trong lòng anh vẫn còn một khoảng lấn cấn rất nhỏ.

"chắc tao nghĩ nhiều thật."

"chỉ là tự dưng thấy mình đứng ngoài thế giới của em ấy."

minseok đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào minhyung.

"mày với nó mà còn đứng ngoài thì chắc chẳng còn ai vào được nữa đâu, hyeonjoon không giỏi giấu cảm xúc lắm, nhất là với mày."

minhyung bật cười khẽ. anh nhớ lại những năm tháng cả ba còn bé, hyeonjoon luôn là người dễ bị đọc vị nhất. vui hay buồn đều hiện rõ trên mặt, thích ai cũng không giấu được quá lâu.

"với lại nó mà có người mới thì tao là người biết đầu tiên rồi."

minhyung gật đầu, coi như tự trấn an mình bằng niềm tin quen thuộc ấy. anh đứng dậy, khoác áo, trước khi đi còn buông một câu nửa đùa nửa thật.

"nếu đúng là nó chuẩn bị gì cho năm mới thật thì tao nợ mày một bữa."

minseok cười.

"chuẩn bị tinh thần đi. tao có cảm giác năm mới này mày sẽ là người bất ngờ nhất đấy."

trên đường về, minhyung nghĩ mãi về câu nói đó. ngoài kia, không khí cuối năm se lạnh, đèn đường vàng ấm hắt xuống những con phố quen. anh chợt mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để mọi im lặng này sớm có câu trả lời, và để anh thôi phải đoán mò trong chính tình cảm của người mình yêu.

.

.

.

23:55 [ ngày 31/12/2025 ]

nay minhyung đi làm về muộn

lúc mở cửa bước vào nhà, căn phòng tối hơn anh nghĩ. chỉ có ánh đèn nhỏ trong bếp còn bật, đủ để thấy bóng người đang đứng quay lưng lại phía anh.

hyeonjoon giật mình khi nghe tiếng cửa. em quay lại quá nhanh, như thể đã chờ sẵn từ lâu. trên tay em là một chiếc hộp giấy buộc ruy băng, hơi nghiêng đi vì cầm chưa quen. trên áo vẫn còn vương chút bột trắng chưa kịp phủi sạch.

minhyung đứng khựng lại. mọi mệt mỏi trong ngày dài bỗng chốc tan đi một nửa.

"anh về rồi à.em tưởng anh còn chưa xong việc."

minhyung gật đầu, đặt túi xuống. anh nhìn em thật lâu, ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang siết chặt chiếc hộp kia.

"em chờ anh sao."

"em có cái này muốn đưa anh trước khi sang năm mới."

em bước tới, đặt chiếc hộp vào tay anh, như trao đi tất cả những ngày im lặng vừa qua.

"em xin lỗi vì dạo này cứ lơ anh. em không giỏi giấu chuyện, nên chỉ còn cách tránh mặt thôi."

minhyung mở nắp hộp. bên trong là một chiếc bánh nhỏ, không quá hoàn hảo, kem hơi lệch, nhưng mùi bơ sữa ấm áp lan ra rất dịu. anh bỗng hiểu ra mọi thứ. những lần về muộn, những tin nhắn trả lời chậm, cả mùi hương quen lạ trên áo em.

“em học làm bánh à.”

hyeonjoon gật đầu, cúi mặt.

"em muốn tự tay làm cho anh. năm mới mà. em sợ nói ra trước thì sẽ làm hỏng mất bất ngờ...với lại minseok bảo rằng làm bánh tặng người yêu năm mới sẽ hạnh phúc trọn đời á!"

"ồ ra vậy, cảm ơn hổ bông nhé. xin lỗi em vì mấy ngày nay nghi ngờ em rồi."

hyeonjoon khẽ lắc đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi tai đang đỏ lên vì ngại. em cười khẽ.

"em cũng có lỗi. em không nghĩ anh sẽ buồn đến vậy."

minhyung đặt chiếc hộp bánh sang bên, đưa tay đặt vào eo em.

"lần sau có bí mật gì thì cho anh nghi ngờ ít thôi. anh không giỏi đoán đâu."

hyeonjoon gật đầu, rồi bất chợt vòng tay ôm lấy anh.

"em chỉ muốn anh là người đầu tiên nếm thử bánh của em thôi."

minhyung bật cười, vòng tay siết lại. ngoài kia, tiếng pháo hoa vang lên rộn ràng, ánh sáng đủ màu phản chiếu qua ô cửa sổ. anh cúi xuống, khẽ nói bên tai em.

“vậy thì từ giờ anh sẽ là người ở bên em lâu nhất. để xem lời minseok nói có đúng không.”

nói rồi minhyung đặt một nụ hôn xuống môi em, mềm và ngọt.

tranh thủ lúc hyeonjoon không để ý minhyung mò mẫm tìm hộp nhẫn cưới của mình.

"anh vốn định chờ lâu hơn nhưng mấy ngày nay anh nhận ra anh không chờ đợi được nữa rồi."

"nên nếu lời minseok nói là thật thì anh muốn thử tin một lần. moon hyeonjoon, em có muốn cùng anh hạnh phúc trọn đời không?"

hyeonjoon không khóc, chỉ cười. em gật đầu liên tục.

"có. em đồng ý."

minhyung đeo nhẫn vào tay em, rồi đứng dậy ôm chầm lấy hyeonjoon. giữa tiếng pháo hoa rộn ràng của khoảnh khắc giao thừa, chiếc bánh vẫn còn nằm yên trên bàn, chưa kịp nếm thử.

nhưng cả hai đều biết, năm mới này đã đủ ngọt rồi.

end

năm mới mình xin chúc mọi người an khang thịnh vượng và hạnh phúc nhé!

và nay cũng là sinh nhật mình, mình hứa năm nay sẽ nỗ lực hết sức để đem lại các fic hay cho mọi người đọc🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co