2
Hôm nay là Dano lễ hội giữa mùa hè,ngày này người ta sẽ đến bãi đất trước chùa làng để chơi có trò chơi truyền thống, ăn bánh gạo làm từ cây ngải,và thắt vòng tay cầu may.
"Ruhanie ơi xong chưa,mọi người tập trung ở sân làng rồi nè" Giọng Seonghyeon vang lên ngoài nhà
"Mình ra liềnn!"
Seonghyeon hôm nay mặc hanbok xanh ngọc, tóc buộc cao cổ.Ruhan thì mang hanbok trắng kem, cổ tròn. Ruhan còn được mẹ gài lên tóc một nhành hoa cúc.
Cả 2 cùng nhau đi vui vẻ tới chỗ lễ hội
"Cậu… đi riêng với tớ thiệt hả?" Ruhan hỏi khi hai đứa đứng ngoài rìa khu hội tụ.
"Um" Seonghyeon đáp,
"Đi với Ruhan vui mà.Với lại đây lần đầu tiên tớ tham gia lễ hội này nên mong Ruhan chỉ giáo"
Ruhan cười không đáp gì
"Nắm lấy tay mình nè kẻo lạc" Seonghyeon chìa tay ra
"Mình lớn rồi không cần vậy đâu" Cậu khá ngại
Dù cậu nói vậy Seonghyeon vẫn nắm lấy tay của cậu mà mỉm cười
"Với tớ Ruhan luôn là em bé mà"
Hai người hòa vào dòng người đang tụ họp giữa bãi đất rộng trước sân làng. Cây cổ thụ giữa sân được treo dây ngũ sắc dài bay lất phất trong gió, bàn cúng nhỏ kê sát gốc cây bày đủ hoa quả
Seonghyeon tới quầy hàng bán bánh gạo mua 2 cái.
"Người bán nói bánh gạo ăn vào sẽ trừ tà đó" Seonghyeon nói, tay chìa cho Ruhan một chiếc bánh hình tròn, còn nóng hổi.
"Nhưng tớ chỉ ăn vì nó ngon thôi."
Ruhan cười khúc khích, cắn một miếng, vị thơm bùi tan trên đầu lưỡi.Không khí lễ hội vẫn giữ nguyên cái yên bình đặc trưng của làng nhỏ.
_
Seonghyeon dừng chân trước một chiếc bàn thấp, nơi có mấy cô bác đang thắt vòng tay ngũ sắc bằng chỉ đủ màu.
“Muốn không? Mình thắt cho” Seonghyeon cười, tự nhiên ngồi xuống, rút trong túi ra mấy sợi chỉ đủ màu. “Yên tâm mẹ dạy tớ cách thắt rồi.”
“Cho mình một cái xinh nhất đó nha,” Ruhan đưa tay ra.
Seonghyeon bắt đầu luồn từng sợi qua nhau, động tác chậm rãi nhưng khéo léo. Mỗi nút thắt lại như cột thêm một lời cầu may. Lúc vòng được buộc xong vào cổ tay Ruhan, Seonghyeon còn khẽ chạm đầu ngón tay vào
“Vòng này là duy nhất đó, tớ chỉ làm cho Ruhan”
Ruhan đỏ mặt, mắt nhìn xuống cổ tay như muốn giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
"Đến lượt mình thắt cho cậu” Ruhan nói, tay cầm lấy mấy sợi chỉ còn lại.
Seonghyeon nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Cậu biết thắt không đó?"
Ruhan bặm môi, không trả lời, chỉ cúi đầu tập trung. Cậu luồn từng sợi chỉ qua nhau, chậm hơn Seonghyeon một chút nhưng vẫn rất cẩn thận. Đầu ngón tay nhỏ nhắn run nhẹ mỗi khi thắt nút, mắt thì chăm chăm nhìn như sợ sai.
“Đừng cười đó nha, mình chỉ mới học bằng cách nhìn cậu thắt cho mình thôi…”
Seonghyeon chống cằm, gật đầu rất ngoan, mắt cong cong cười:
"Không cười đâu. Chỉ là thấy đáng yêu quá thôi"
Ruhan đỏ bừng mặt, tay lóng ngóng hơn, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được một chiếc vòng tay nho nhỏ, hơi lệch một chút nhưng màu sắc rất dịu mắt. Cậu rụt rè đeo lên tay Seonghyeon, xiết nhẹ.
"Cái này không hoàn hảo lắm..."
Seonghyeon im lặng một lúc, rồi giơ tay lên nhìn chiếc vòng như trân quý thứ gì đó rất quan trọng. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhấc tay kia lên khẽ xoa đầu Ruhan.
“Cảm ơn nha. Tớ thích nó lắm”
Cả 2 tới một nơi vắng Seonghyeon lấy ra một ống sáo nhỏ bằng tre, thứ cậu luôn đem theo bên mình. Cậu khẽ thổi
Tiếng sáo không quá rõ, nhưng lạ thay, giữa âm thanh ồn của lễ hội, nó vẫn len vào được tai Ruhan, giống như làn gió xuyên qua kẽ lá.Ruhan thì lấy chiếc máy ảnh cậu mang từ nhà."Tách" cậu chụp Seonghyeon, người vẫn còn đang chăm chú thổi
Khi bài nhạc dứt, Seonghyeon quay mặt qua cậu.
"Sao cậu chụp ảnh mình mà không chụp lễ hội.Nó đẹp hơn mà"
"Lễ hội thì năm nào cũng có… nhưng Seonghyeon thì không chắc"
Ruhan buột miệng. Câu nói ấy khiến Seonghyeon khựng lại giữa tiếng trống hội rộn ràng.
Seonghyeon không đáp, chỉ quay đầu, chìa tay ra.
"Vậy…thì nắm tay mình cho đến khi lễ hội kết thúc nha?"
Ruhan nhìn bàn tay ấy, rồi khẽ gật.
Cậu cúi xuống, buộc lại vòng tay ngũ sắc cho Seonghyeon, lần này thật chặt.
Seonghyeon không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cậu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co