Truyen3h.Co

BÁNH NGỌT.

giản đơn.

phwnhun_

ở một thành phố xa xôi nọ, có đôi vợ chồng trẻ mới thành thân, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm và một sự nghiệp ổn định. ngày ngày thức dậy cùng mùi bánh ngọt thơm lừng và sáu con mèo ú nần đang lăn lộn trong ổ chăn mềm, thật bình yên.

minh phúc khẽ ưỡn mình trong hương thơm dịu nhẹ của ánh nắng ban mai, cậu liếc nhìn xung quanh tìm lấy cho mình một bóng hình quen thuộc nhưng tiếc là chả thấy đâu. có vẻ là anh xuống nhà mở tiệm rồi, minh phúc thầm nghĩ. sau khi minh phúc và duy thuận trở thành vợ chồng từ tháng trước thì họ quyết định về sống chung một nhà. ban đầu minh phúc khá lo lắng về các quý tử nhà mình, sợ rằng chúng nó sẽ không hoà nhập được với hai bé ni và na nhà anh. trộm vía hai gia đình mèo rất vui vẻ với nhau, ít nhất là không cắn nhau ì xèo nhưng nói chung là vẫn ổn!

minh phúc đi xuống nhà, mới sáng sớm thôi mà không khí tất bật đã bao trùm lấy cả tiệm bánh nhỏ. duy thuận nhà cậu thích nấu ăn lắm, đặc biệt là nấu những món ngon cho những người mình yêu thương. anh đã ấp ủ trong mình mơ ước về một tiệm bánh, nơi mà anh vừa có thể nấu ăn cũng vừa có thể lan toả năng lượng tích cực cho mọi người. nhất là từ khi quen minh phúc, anh càng quyết tâm hơn nữa. giờ đây, anh vừa có được ngoan xinh yêu vừa thực hiện được ước mơ, anh nghĩ rằng chả ai trên thế giới này hạnh phúc bằng anh đâu.

minh phúc đã đứng kế bên duy thuận lúc nào không hay, thấy dáng vẻ cười ngốc của anh mà châm chọc: "anh trộn bột riết bị khùng rồi hả?" phạm duy thuận giật mình, anh quay sang nhìn người yêu nhỏ. anh cũng không vừa mà cà khịa lại: "cái mỏ em mới sáng sớm mà đã ngứa đòn rồi hả?" cả hai nhìn nhau rồi bật cười lớn, tuy xàm xàm nhưng mà yêu nhau lắm.

hôm nay là ngày khai trương tiệm bánh nhỏ của đôi vợ chồng trẻ. anh em thân thiết của hai người đều đến chúc mừng, trường sơn lúc nào cũng đến trước tiên. anh luôn mồm bảo: "chuyện vui của nhỏ phúc sao mà thiếu tao được." cùng với điệu cười phớ lớ đặc trưng của mình. quốc bảo là người bạn thân thiết của duy thuận, hai người đã từng làm việc cùng nhau ở rất nhiều công việc hay sự kiện lớn nhỏ khác nhau, tính sơ sơ chắc quen nhau cũng hơn sáu năm rồi. duy thuận đặc biệt làm tặng quốc bảo một chiếc bánh nhỏ phủ kem làm từ sữa chua bên trên còn trang trí bảy viên kẹo xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam và xanh lá, miệng cười cười bảo: "kỉ niệm tình bạn chúng ta." quốc bảo cảm động chết mất, hắn khẽ nâng tay lau đi giọng nước mắt bên trái của mình. không quên thằng em ruột thừa của mình, sơn thạch. duy thuận cũng chuẩn bị riêng một phần quà cho nó, đương nhiên con sói bự đó vui lắm. nó suy diễn tùm lum về món bánh duy thuận sẽ tặng nó, không biết sẽ là bánh ngọt hay bánh mặn đây? nhưng không, duy thuận lấy ra một chiếc chảo chống dính thật to đem tặng cho sơn thạch: "tặng mày." mọi người ở đấy phá lên cười mặc cho gương mặt của sơn thạch đã méo xệt, tủi thân quá!

ngày hôm ấy chớp mắt đã trôi qua thật nhau, cả minh phúc lẫn duy thuận đều hì hục dọn dẹp mớ hỗn độn của ngày hôm nay. khắp nơi đều được phủ kín đầy bởi hoa tươi chúc mừng của hội anh em thân thiết, minh phúc liếc nhìn mà vui thầm trong bụng: "mong cho mọi thứ sẽ thật thuận lợi!" duy thuận từ sau tiến lại, ôm người thương vào lòng. anh thở dài, mái tóc ngắn cạ vào cổ minh phúc, nhột quá. minh phúc quay người lại, úp mặt vào ngực anh. giọng lí nhí: "hôm nay vui quá... mong sao cuộc đời sẽ thật nhẹ nhàng với hai ta." duy thuận xoa đầu cậu: "miễn hai ta có nhau, anh nghĩ không có khó khăn nào mà ta không vượt qua được!" anh hôn lên trán em.

duy thuận biết rằng, không phải ai cũng sẽ chấp nhận câu chuyện của hai đứa. bởi còn những định kiến cổ hữu khó mà lay chuyển được nhưng duy thuận luôn tin rằng, chỉ cần không phạm pháp thì không phải cúi mình! anh yêu minh phúc, anh yêu tăng vũ minh phúc rất nhiều và anh sẽ nổ lực để cho người mình yêu một cuộc sống được đủ đầy, ấm no nhất. minh phúc cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim anh có chút rối bời, cậu hôn nhẹ lên môi anh. một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ khiến anh quay trở về thực tại. hai mắt chạm nhau, anh hiểu con người minh phúc và cậu cũng hiểu con người duy thuận. giờ đây họ không phải là hai cá thể riêng biệt nữa, mà là một linh hồn trong hai thể xác.

___________________________

chào mọi người nhé! mình là một đứa rất thích xem chương trình "chạy đi chờ chi!" mình yêu nó, mình yêu tình bạn giữa 7 người và mình lại một lần nữa chứng kiến tình bạn đó ở "anh trai vượt ngàn chông gai". nếu bạn nào để ý sẽ thấy mình gửi gắm hint nho nhỏ về "chạy đi chờ chi" : ).

chỉ vậy thôi, mọi người đọc fic vui vẻ nhé! nhớ bình chọn để mình có động lực viết thêm nha, yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co