Truyen3h.Co

Bánh nhãn

Trend

anana1604

Bùi Duy Ngọc nghĩ bánh nhãn có khi là đang là trend.

Đây đã là lần thứ năm trong tuần hắn nhìn thấy hộp bánh nhãn nằm lăn lóc ở phim trường rồi. Ở trên bàn trang điểm phía xa xa là một hộp thiếc màu đỏ rượu được trang trí bằng những hoa văn lấp lánh màu vàng cùng chiếc ruy băng trắng tinh đầy xinh xắn. Hộp bánh nhỏ xinh nhìn như thể nó nên thuộc về một em xinh nào đấy chứ không phải một trong 30 thằng đực rựa ở đây.

Khi lần đầu thấy hộp bánh, Bùi Duy Ngọc tưởng rằng đó đồ ăn của bên phía ekip. Tuy nhiên, khi hắn cầm hộp bánh hỏi các nhân viên xung quanh thì câu trả lời duy nhất Duy Ngọc nhận được là những cái phẩy tay và cái lắc đầu nguầy nguậy. Thật ra Bùi Duy Ngọc chẳng quan tâm chủ nhân của hộp bánh này là ai, hắn chỉ đơn giản là muốn nếm thử món bánh ấy một lần xem nó ngon đến nhường nào. Đừng hỏi vì sao hắn không tự mình đi mua, dù sao thì đồ chùa bao giờ cũng ngon hơn mà.

Đã biết bao lần Bùi Duy Ngọc bắt gặp những hộp bánh nhãn bị vứt bừa bãi trong tình trạng trống trơn, sạch kin kít. Vậy nên, Duy Ngọc chắc mẩm nó phải là một món bánh tuyệt vời, là tinh hoa của vũ trụ. Với sự tò mò ngày càng tăng, Bùi Duy Ngọc quyết tâm thề với lòng phải ăn thử cái bánh nhãn ấy cho bằng được.

"Ê nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế bạn tôi"-Thái Ngân đi tới, đập một cú đau điếng vào vai Duy Ngọc. Bùi Duy Ngọc bực dọc cau mày, quay đầu lườm Thái Ngân một cái thật sâu-"Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à mà đánh đau thế, suýt trật cả vai". Vừa nói hắn vừa làm bộ vươn tay, xuýt xoa xoay xoay phần vai bị đánh.

Thái Ngân lười nhìn thằng bạn mình diễn trò, anh chỉ khinh bỉ cười khẩy-"Mày to như con voi thế kia mà bày đặt đau, gớm chết".

Ơ cái thằng này, bạn bè với nhau mà thế à. Nghĩ thế thôi chứ Duy Ngọc cũng chằng thèm chấp nhặt với thằng cốt mình. Hắn chỉ bí hiểm nhìn Thái Ngân, vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn mình cúi xuống rồi thì thầm nói nhỏ-"Mày có biết ai trong đám mình thích ăn đồ ngọt không, tao hay thấy có người đặt bánh về ăn lắm."

Thái Ngân nhìn thằng bạn mình tỏ vẻ nguy hiểm thế kia cứ tưởng có vụ gì căng lắm, hoá ra chỉ là mấy cái bánh. Mẹ đúng to như voi, suốt ngày chỉ biết ăn. Anh cau mày, nhỏ giọng trách móc-"Mày điên à, ai trong đây mà chẳng siết cân, bánh trái gì giờ này?"

Bùi Duy Ngọc ban đầu cũng nghĩ như thế, nhưng tất cả bằng chứng rõ ràng đều cho thấy có một con chuột đang lén ăn vụng. Khi các anh em đang tập tành mệt bở hơi tai, có thằng lại dám lén lút đặt bánh về ăn, không chỉ một mà tận mấy lần liền. Duy Ngọc vỗ mạnh đùi, dõng dạc nói-"Mày tin tao, có đứa nào cứ đặt bánh nhãn về ăn ấy, tao thấy mấy lần rồi."

Vừa nghe thấy hai từ "bánh nhãn", sắc mặt Thái Ngân tối sầm, lúng túng lảng tránh ánh mắt nhiệt huyết và rực lửa của Bùi Duy Ngọc. Sự thay đổi đột trong thái độ của Thái Ngân khiến Duy Ngọc tò mò, hắn níu chặt lấy tay anh gặng hỏi-"Mày biết cái gì đúng không, nói mau thằng kia!"

Bị ép hỏi liên tục, Thái Ngân chỉ biết ngậm ngùi thú tội, hai bàn tay bối rối vo vo dây áo hoodie, lí nhí giải thích-"Ờ thì, bánh nhãn là tao đặt đấy, đặt cho Bảo ăn."

Lời thú nhận như tiếng sét đánh giữa trời quang, Duy Ngọc nhìn thằng bạn bé tí thấp hơn mình tận một cái đầu đang co mình như thể vừa phạm phải tội tày trời kia, hắng giọng hỏi dồn-"Mẹ sao mua cho thằng Bảo mà đéo mua cho tao, anh em gì kì thế? Mà thằng Bảo có gầy đâu mà còn cho nó ăn bánh, muốn nó béo chết à?"

Chưa kịp để Bùi Duy Ngọc nói hết câu, Thái Ngân đã giãy đành đạch, vùng vằng lên tiếng-"Thằng Bảo có béo đâu, gầy gần chết, nhìn xót hết cả ruột". Thái Ngân vừa nói vừa giận dữ bĩu môi như thể Bùi Duy Ngọc vừa phun ra những câu từ xúc phạm nhất trên đời.

Thái dương Bùi Duy Ngọc bắt đầu nhức nhức, dm, đấy là trọng tâm à thằng l. Rõ ràng điều quan trọng nhất là tại sao đều là anh em mà đứa thương đứa ghét. Mắc gì có mỗi thằng Bảo có bánh còn hắn thì không? Khinh nhau à thằng quỷ Thái Ngân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co