Truyen3h.Co

bánh táo

4th slice, quế

traitimdevo

- Binie!? Cậu...

- Ha...

Cánh tay vốn dang ra, định rằng sẽ níu em lại nhưng lại trượt mất. Chỉ có thể lặng lẽ nhìn em đuổi theo ánh ban mai của mình.

Nhưng, cậu biết điều đó là sai chứ, nhưng vẫn muốn đi theo em.

Trời ạ, đáng lẽ là không nên. Vì sao á?

Vì nó khiến trái tim của cậu mất dần đi hơi ấm. Nhìn kìa, mặt trời của cậu, giờ đây đã tìm được nơi em muốn về. Em ôm lấy người ấy, không ai khác lại chính là đàn em của cậu.

Thì ra, cái hôm em chối từ hộp socola cậu tặng, là khi đó em đã có ai khác trong lòng rồi.

Đau không? Có chứ. Thì ra những hôm cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi vậy, giờ đây đã đến hồi kết.

Những vết giày hằn sâu dưới nền đất này, rồi tuyết kia cũng sẽ giúp cậu lấp đi thôi. Giúp cậu chạy trốn khỏi thực tại này.

-------
1 tuần trước

- Bin à, hôm nay cậu rảnh không?

- Hửm, có á!

- Ra hành lang với tớ chút nhé?/ Wonjun nhẹ giọng hỏi, lòng có chút run lên.

- Ừm!

"Oa, nói được rồi!", thầm nghĩ thế. Cậu tránh sang một bên, đợi em đi cùng mình ra ngoài.

- Ừm...

- Sao nè, cậu có chuyện gì à?/ Em vẫn đáng yêu như thế, hệt như cái hôm cậu vừa đến ngôi trường này.

- Ờ thì.../dù cho có cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt em như mọi ngày, miệng mồm ấp úng mãi.

- Cậu có biết không, rằng những bài tớ đàn cho cậu nghe, khi cậu còn trong câu lạc bộ ấy...không phải ngẫu nhiên đâu. Là tớ tự viết đó!

- Hì hì, Wonjun giỏi thế! Nhưng sao tớ không thấy cậu đem chúng đi diễn vậy? Tớ tin là sẽ thu hút được nhiều người nghe lắm.

Em vẫn không hiểu sao?

- Không được đâu, tớ viết nó cho cậu mà...!

- ...!/ em nhìn cậu, có gì đó hơi bối rối.

- Không phải ai cũng có thể nghe được chúng đâu..cũng giống như hộp socola này vậy, không ai có thể nếm được nó...ngoài cậu/ bàn tay lem luốt vài vết bỏng đã được băng bó kỹ lưỡng, luống cuống cầm hộp socola chỉa về phía em.

- Tớ...ừm../ Phản ứng này...dù không muốn chấp nhận, nhưng nó không được khả quan lắm.

- Tớ thích cậu!

- ...

Em nhìn cậu, đã thôi trốn tránh. Không, xin đừng nhìn với ánh mắt đó - một ánh mắt chứa đựng nỗi buồn man mác, có chút miễn cưỡng. Chỉ trong một giây, cậu bắt được những tia xúc cảm ấy, cậu thầm van nài em, đừng, đừng bỏ cậu.

Xoạc

Lá đơn độc kia, cuối cùng đã không trụ vững mà rời bỏ cành khô.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể...và cảm ơn cậu rất nhiều!

Em không nhận lấy hộp socola ấy, có lẽ vì em biết nếu nhận lấy, có lẽ sẽ nhận luôn cả tấm lòng của cậu.

-------
Chiều hôm sau

- Eunchan!

- Dạ?

- Ra đây nói chuyện với anh tí nhé!

Cả đám biết chứ, trưởng nhóm dạo gần đây rất lạ. Nhưng, riêng chỉ Eunchan, không biết gì vẫn bước theo sau.

- Này, sao anh Hanbin dạo này không thấy tới luôn ấy/ 1 đàn anh lên tiếng trước, nhưng chỉ dừng ở mức xì xầm

- Ai ạ?/ Taerae đây thì chưa hiểu sự tình lắm. Người tên Hanbin đó thì có liên quan gì?

- Nhóc với Chan mới tới nên không biết đó chứ. Hanbin đã từng là 1 trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ mình đấy! Cậu ấy giỏi lắm, đảm nhận vị trí vocal - song kiếm hợp bích với Wonjun diễn trên sân khấu trường đó nha.

- Uầy, ngầu thế ạ!

- Chứ sao, crush của Won- ưm ưm/ tên này vừa bị cấm chat ngay sau khi tiết lộ chuyện động trời.

- Câm mồm coi!!

- Nhưng..."đã từng" ạ?

- Thì bởi, nghe bảo là do bận việc, nhưng cũng không chắc..Nên vào cuối năm ngoái cậu ta đã làm đơn rút rồi.

- Chà...

-------

Từng bước một, lê thê bước cùng lòng nặng trĩu.

- Haiz.../ thở một hơi dài, dù cho có chuyện gì, cậu biết cuộc trò chuyện này nên được xảy ra.

- Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện, tán gẫu tí ấy mà.

Mặt của nhóc Eunchan nãy giờ trông khá căng thẳng, chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Hanbin...dạo này cười nhiều hơn nhỉ?

Một câu thôi, cũng đã đánh thức được tên cao kều kia rồi.

- Vậy hả anh? Nhưng anh cũng biết anh ấy ạ?/ Nhóc ta cứ dồn dập hỏi, dường như sợ bị nắm thóp.

- Biết chứ sao không? Bọn anh cùng khóa mà!/ có biết nhau chứ, nhưng rồi cũng chẳng là gì.

- Chỉ là, anh chưa từng được thấy ánh mắt ấy sinh động như vậy với ai ngoài âm nhạc.

- Nhưng gần đây anh thấy rồi, và nó thật sự khác hoàn toàn cái "ánh mắt" anh ngỡ là đặc biệt với mình./ không biết từ khi nào, bàn tay chai sần vì chơi đàn ấy, cuộn lại thành nắm đấm.

- Anh đã rất muốn gào lên, rằng vì sao mình là người đến trước, nhưng chưa một lần nhận được đặc ân kia!?

- Em biết nó dành cho ai mà nhỉ?/ bấy giờ, Wonjun mới lia mắt sang Eunchan, lòng vụn vỡ.

- Dạ không../là không biết thật hay giả ngơ đây

- Ha...ngốc ạ, là cho em đó!!

Khó xử thật

- Anh cứ ngỡ những buổi chiều nắng mai ấy là dành cho mình, nhưng chắc là chưa từng../càng nói, nắm đấm tay siết càng chặt

- Nên anh mong, em có thể chăm sóc cậu ấy thật-

- Em sẽ luôn yêu anh ấy theo cách của riêng mình, anh yên tâm.

- Tch...hahaha..hiểu rồi, vậy đừng có để người ta khóc lóc tới tìm anh!

- Đương nhiên là không, hướng dương đáng yêu như thế, em thương còn không hết.

- ...

- Được rồi, anh về trước đây

Một lời chào nhẹ nhàng, như day dứt quá. Vậy có lẽ từ hôm nay, Wonjun cậu sẽ phải cất đi đoạn tình cảm này, thật sâu dưới đáy lòng rồi.

Nhưng cũng thật may, vì mặt trời ấy đã tìm được nơi yêu thương em, chỉ là không phải cậu.

- ♡ -

Vỏ quế

Một dư vị tuy không được ngọt ngào như mứt đào, mang những tầng vị nồng đậm, có chút cay cay nhưng lại khiến tổng thể trở nên nổi bật hơn. Một nốt hương trầm, thêm thắt cho chiếc bánh sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co