Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 11: Tiếng thì thầm từ biển lửa

MngNht


Tristan Prewett bước ra từ cảm giác vặn xoắn, ép nén lạnh lẽo của phép độn thổ, chân cậu chạm xuống con đường đất mềm mại ở Ottery St Catchpole. Không khí lập tức thay đổi. Cậu đã rời bỏ một London ồn ào, ngột ngạt mùi khói xăng và thức ăn nhanh, để trở về với một nơi mà không khí phả vào lồng ngực hơi thở nguyên sơ của cỏ tươi sau cơn mưa, của hoa dại ven đường và mùi đất ẩm. Đó là một bài ca ru dịu dàng, hoàn toàn đối lập với bản giao hưởng hỗn loạn của thành phố.

Bầu trời đêm ở đây trong vắt, không bị ánh đèn điện nhân tạo làm vẩn đục, khiến hàng triệu vì sao hiện ra lấp lánh như những mảnh ký ức thủy tinh rơi rụng. Tiếng dế kêu rả rích từ cánh đồng gần đó hòa cùng tiếng gió nhẹ, vuốt ve những thân lúa mạch đang thì thầm đung đưa trong bóng tối.

Ngôi nhà Prewett hiện ra trước mắt cậu, một khối đá xám cổ kính sừng sững giữa khoảng đất rộng, mái ngói dốc phủ một lớp rêu mỏng tựa hồ mang trong mình hơi thở của hàng thế kỷ. Đây là pháo đài của dòng họ Prewett, một nơi đã chứng kiến cả vinh quang lẫn sự tàn lụi. Những dây thường xuân già cỗi bò kín các bức tường, đan xen với những đường vân ma thuật của các bùa chú bảo vệ cổ xưa, chúng đang lấp lánh như những vệt ánh sáng mơ hồ, nhấp nháy mờ ảo dưới ánh trăng, cảnh báo bất cứ kẻ xâm nhập không mời nào. Cánh cổng sắt rèn nghệ thuật, dù nặng trĩu, cũng chỉ kêu một tiếng két nhỏ khi cậu đẩy vào, tựa như một lời chào thì thầm, lặng lẽ, như thể chính ngôi nhà biết chủ nhân của nó đã trở về.

Cậu đẩy cánh cửa chính bằng gỗ sồi nặng trịch, bước vào sảnh lớn. Ngay lập tức, mùi hương quen thuộc quấn lấy cậu như một vòng ôm vô hình: mùi gỗ cũ được đánh bóng, mùi sáp ong từ những ngọn nến lơ lửng, và mùi thảo dược khô thoang thoảng treo trên các xà nhà.

Chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ ở góc phòng kêu tích tắc, một nhịp điệu đều đặn, vững chãi như hơi thở của chính ngôi nhà. Bên cạnh, lò sưởi đá vẫn tí tách cháy, dù là mùa hè, nhưng ngọn lửa được yểm bùa chỉ tỏa ra một hơi ấm dịu dàng vừa đủ. Ngôi nhà Prewett, như mọi khi, luôn sống động với những dấu vết phép thuật tự thân. Những cuốn sách phép thuật bìa da dày cộp lơ lửng trên các kệ cao, sột soạt tự sắp xếp lại vị trí, như đang thì thầm với nhau về những bí mật chúng vừa đọc được. Một chiếc chổi quét nhà tự động lướt qua sàn, lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng kim loại khô khốc khi nó va nhẹ vào mũi giày của cậu, khiến Tristan khẽ mỉm cười.

Ngay lúc đó, từ phía nhà bếp, một tiếng Tách gọn lỏn vang lên. Dobby hiện ra, đôi tai to như cánh dơi vỗ nhẹ, đôi mắt tròn xoe như quả bóng tennis long lan. Chú gia tinh đang mặc một chiếc áo len mới tự đan, rõ ràng là có nhiều hơn hai lỗ tay áo và màu sắc thì lệch lạc một cách kỳ quái.

"Thiếu gia Tristan!" Giọng Dobby rít lên vì vui sướng xen lẫn lo âu. "Thiếu gia đã về! Dobby lo lắng suốt từ tối qua! Thiếu gia có an toàn không? Thiếu gia có bị thương không?"

Chú chạy vòng quanh Tristan, kiểm tra cậu từ đầu đến chân.

"Tớ ổn, Dobby. Chỉ hơi mệt thôi," Tristan trấn an.

"Dobby làm sữa nóng với một chút mật ong!" Chú gia tinh búng tay, một khay bạc với ly sữa nóng bốc khói lập tức xuất hiện, lơ lửng bên cạnh Tristan. "Sẽ giúp thiếu gia ngủ ngon, không gặp mộng mị!"

Tristan mỉm cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi. Cậu cầm lấy ly gốm, nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu của mật ong và hơi ấm của sữa lập tức lan tỏa, như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn đang được yêu thương, được chở che.

"Cảm ơn, Dobby. Bồ lúc nào cũng chu đáo thật."

Mặt Dobby ửng đỏ lên, đôi tai vỗ mạnh vào nhau. "Thiếu gia tốt quá, thưa ngài! Dobby chỉ làm công việc của Dobby thôi ạ!" Rồi chú biến mất với một tiếng Tách khác, để lại Tristan trong sảnh đường tĩnh lặng.

Cậu cởi chiếc mũ fedora, treo áo khoác lên giá. Cậu bước lên cầu thang, về phòng ngủ ở tầng hai.

Căn phòng của cậu nhỏ, nhưng ấm cúng. Chiếc giường bằng gỗ chạm khắc hoa văn cổ, bàn học chất đầy sách phép thuật và những cuộn giấy da, và một cửa sổ lớn nhìn ra cánh đồng lúa mạch đang thì thầm bất tận với gió. Một tấm gương cổ viền bạc treo trên tường khẽ xoay lại khi cậu bước vào, phản chiếu hình ảnh cậu, một dòng chữ lấp lánh bằng bạc hiện lên trên bề mặt kính: "Trông cậu mệt mỏi rũ rượi đấy. Nghỉ ngơi đi!"

Tristan phì cười, lắc đầu với tấm gương. Cậu đưa tay vào bên trong lớp áo vest, nơi một cái túi đã được yểm bùa mở rộng không gian, và lôi ra một quả cầu lông ánh bạc đang cựa quậy.

Mercury, con Niffler quý hiếm, lập tức chui ra, kêu chíp chíp một tràng dài đầy bực bội. Nó đã phải nằm im trong túi áo Tristan suốt từ lúc ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, qua cả nhà hát và quán McDonald's. Đối với một sinh vật ham mê nhặt nhạnh và không thể ngồi yên, đó là một cực hình.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi," Tristan vuốt ve bộ lông mềm như tơ, mượt và mát lạnh của nó. "Nhưng cậu không thể chạy lung tung trước mặt cậu nhóc thám tử kia được. Cậu sáng quá."

Mercury dường như hờn dỗi, nó nhảy phốc lên giường, lập tức lôi từ trong cái túi không gian của nó ra một đồng xu Muggle sáng bóng—chắc chắn là nó đã chôm được ở quán McDonald's—và bắt đầu tung hứng, như thể khoe khoang chiến tích của mình.

Tristan thở dài, nhưng cũng mỉm cười. Cậu nằm vật xuống giường, vẫn mặc nguyên quần áo. Mercury lập tức cuộn tròn bên cạnh, như một quả bông lông bạc nhỏ bé, mềm mại giữ ấm cho cậu. Nhưng tâm trí cậu không chịu nghỉ ngơi. Nó vẫn quay cuồng với những hình ảnh rời rạc: mật thư, Wimbledon, tấm bản đồ hình cây vợt, ánh mắt sắc bén của Conan, và cái tên Grindelwald... tất cả lơ lửng như một bóng ma trong góc tối tâm trí cậu, từ chối tan đi.

Và rồi, sự mệt mỏi tích tụ của cả một ngày dài cuối cùng cũng chiến thắng. Tristan chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối kéo cậu vào một thực tại khác, một nơi mà thời gian không còn là một đường thẳng, nơi các tầng nhận thức chồng lấn lên nhau như những tấm kính vỡ, và mỗi mảnh vỡ lại phản chiếu một mảnh ghép méo mó của sự thật.

Cậu thấy mình đang đứng giữa lòng London. Nhưng đây không phải là London của ánh đèn neon và tiếng cười đêm muộn. Thành phố đang chìm trong một biển lửa.

Đây không phải ngọn lửa bình thường của Muggle. Ngọn lửa này mang một màu sắc phi tự nhiên, những ngọn lửa không chỉ đỏ rực mà còn mang sắc tím thẫm và đen kịt như mực, như thể chúng được sinh ra từ một nguồn năng lượng cổ xưa, độc hại, không thuộc về thế giới này. Chúng không chỉ thiêu đốt đá và gỗ; chúng đang nuốt chửng chính ký ức và ý nghĩ, như thể đang muốn xóa sạch lịch sử của thành phố. Khói đen không chỉ bốc lên trời, chúng quấn lấy cậu, đặc quánh và lạnh lẽo, thì thầm những lời nguyền rủa bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu nhưng lại cảm nhận được sự hận thù. Mùi cháy không chỉ khét lẹt; nó còn mang theo vị gỉ sét của kim loại và tro bụi của thời gian, như thể cả quá khứ và tương lai đang đồng thời bị thiêu rụi.

Cầu Tháp London oằn mình rồi gãy đôi, đổ sụp xuống dòng sông Thames. Nhưng dòng sông không hề sôi sục, nó đóng băng ngay lập tức. Mặt nước lấp lánh như một tấm gương đen vĩ đại bị vỡ nát, phản chiếu hàng ngàn gương mặt không rõ nét—những gương mặt của kẻ đã khuất, hay của những người chưa từng tồn tại. Đồng hồ Big Ben rung chuyển dữ dội, kim đồng hồ bắt đầu xoay ngược, nhanh dần, rồi dừng lại đột ngột, như thể chính thời gian đang bị bóp nghẹt đến chết.

Một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải từ tòa tháp—nó đến từ chính tâm trí cậu, như một lời cảnh báo được hét lên từ một tầng thực tại sâu thẳm hơn.

Biểu tượng của Tử thần—Tam Giác, Vòng tròn, Cây gậy—hiện ra, chiếm trọn bầu trời. Nó không đỏ rực như máu, mà lấp lánh một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, như được khắc từ ánh sao chết. Nhưng từ mỗi đường nét của biểu tượng, một thứ ánh sáng nhầy nhụa, đen tối lại đang rỉ ra, như máu của chính bầu trời đang hấp hối.

Và giữa biển lửa hắc ám đó, một bóng dáng hiện ra. Hắn không có hình hài rõ rệt, chỉ là một khối hắc ám có hình người, một khoảng trống trong không gian nơi ánh sáng bị bẻ cong, với chiếc áo choàng tung bay dù không hề có gió. Hắn giơ lên một cây đũa phép, và nó tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, tàn nhẫn, như ánh trăng bị nguyền rủa.

Tiếng cười của nó không vang lên trong không gian. Nó vọng thẳng vào tâm trí cậu, sắc lạnh như một lưỡi dao băng cắt qua linh hồn.

"Ngọn lửa không chỉ thiêu đốt, cậu bé Prewett. Nó thanh tẩy. Nó tái sinh. Và ngươi, kẻ lang thang may mắn giữa các dòng chảy, sẽ không thể ngăn cản được sự tái sinh vĩ đại này."

Giọng nói ấy không thuộc về một người, mà như tổng hòa của hàng ngàn giọng nói—từ những kẻ đã ngã xuống trong cuộc chiến cũ, từ những bí mật bị chôn vùi dưới nền đá của Nurmengard.

Tristan cố gắng chạy, nhưng chân cậu không chạm đất—cậu đang lơ lửng, bị giam cầm trong một không gian nơi vật lý và thời gian đã hòa lẫn làm một. Cậu thấy Apollo và Conan. Họ không đứng trong biển lửa. Họ đang đứng trên một cánh đồng lúa mạch yên bình—giống hệt cánh đồng bên ngoài cửa sổ phòng cậu—và ánh mắt họ nhìn cậu, không phải van xin, mà như đang chờ đợi, như thể họ biết một điều gì đó mà cậu chưa hiểu.

Rồi tất cả tan biến, không phải vào bóng tối, mà vào một ánh sáng trắng chói lòa, như thể cả thế giới đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Tristan bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo phông, hơi thở cậu hổn hển như vừa thoát khỏi một cơn đuối nước. Tay cậu run rẩy.

Mercury, bị giật mình tỉnh giấc, cũng kêu chíp chíp lo lắng. Nó lập tức nhảy lên vai cậu, dụi cái mũi ươn ướt vào má cậu, như một sự tiếp xúc vật lý cố kéo cậu ra khỏi cơn lạnh buốt của giấc mơ.

"Không sao, nhóc. Chỉ là... một thứ gì đó."

Cậu không thể gọi nó là một giấc mơ, vì nó không giống mơ. Nó quá thật, quá sống động. Nó là một lời thì thầm được gửi đến từ một nơi khác, một tầng thực tại mà cậu không thể chạm tới, nhưng có thể cảm nhận được, như một cơn gió độc lùa qua kẽ hở của thế giới.

Cậu đưa tay lên cổ, nắm lấy sợi dây da mỏng. Treo trên đó, luôn nằm ẩn dưới lớp áo, là một chiếc răng rồng thật, món quà từ Barnaby. Nó không chỉ là bùa hộ mệnh. Tristan hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cơn run rẩy vẫn còn trong lồng ngực. Nếu đây là một lời tiên tri, một điềm báo, cậu cần phải biết chắc.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, để chiếc răng rồng treo lơ lửng trên lòng bàn tay từ sợi dây của nó. Cậu nhắm mắt lại, tập trung vào hình ảnh ngọn lửa đen và biểu tượng Tử thần, dùng nó như một công cụ tầm long (dowsing) để dò tìm sự thật.

"Hãy cho ta thấy sự thật," cậu thì thầm.

Ngay lập tức, chiếc răng rồng rung lên bần bật. Nó không xoay tròn một cách nhẹ nhàng. Nó bắt đầu dao động dữ dội, lắc qua lắc lại như điên cuồng, và quan trọng nhất—nó nóng lên. Nóng rát.

Tristan giật mình buông tay, chiếc răng rơi xuống ngực cậu, để lại một vệt đỏ rát bỏng trên da.

Xác nhận.

Tim cậu đập nhanh hơn. Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng. "Chuyện này... không chỉ là một giấc mơ. Nó là một lời cảnh báo."

Cậu đứng dậy, chân trần chạm xuống sàn gỗ sồi lạnh buốt, bước đến cửa sổ, nhìn ra cánh đồng lúa mạch đang đung đưa yên bình dưới ánh trăng. Giấc mơ không phải là ảo ảnh—nó là một cánh cửa đã hé mở, dẫn đến một tương lai có thể xảy ra. London chìm trong biển lửa hắc ám, biểu tượng Tử thần, và bóng dáng cầm đũa phép... tất cả đều liên kết chặt chẽ với chuỗi mật thư và cái tên Grindelwald.

Nhưng làm sao để ngăn cản? Cậu mới chỉ là một học sinh năm Ba, chưa đủ tuổi để sử dụng phép thuật bên ngoài trường học mà không bị Bộ Pháp Thuật phát hiện. Chỉ một bước đi sai lầm, và cậu có thể bị đuổi học, hoặc tệ hơn, bị tống vào Azkaban vì can thiệp vào những vấn đề mà họ cho là "quá tầm". Cậu phải tự xoay xở. Một cách lặng lẽ.

Tristan nghĩ đến việc báo cho Bộ, nhưng rồi tự cười nhạt.

"Ai sẽ tin một lời cảnh báo dựa trên một giấc mơ và một chiếc răng rồng nóng rát, không một chút bằng chứng? Họ sẽ nghĩ mình là một thằng nhóc hoang tưởng, hoặc tệ hơn, là một kẻ ái mộ Grindelwald đang tìm cách gây rối."

Cậu biết rõ Bộ Pháp Thuật, dù có những phù thủy tốt bụng như dượng Arthur Weasley, nhưng về cơ bản, bộ máy đó thường chậm chạp, quan liêu, và sợ hãi trước những mối nguy hiểm mà họ không thể đóng khung trong các văn bản luật. Nếu muốn hành động, cậu phải tự mình làm, cùng với Apollo và Conan—những người bạn đồng hành bất đắc dĩ, nhưng cũng là những người duy nhất cậu có thể tin cậy vào lúc này.

Cậu nghĩ đến gia đình Weasley, những người đã ôm cậu vào lòng như một thành viên trong gia đình kể từ khi gia đình thực sự của cậu tan biến. Những buổi tối ồn ã ở Trang trại Hang Sóc, tiếng cười vang của Ron (dù cậu ta đang ở Ai Cập), sự dịu dàng của bà Molly, và những câu chuyện say sưa của ông Arthur về đồ vật Muggle—tất cả như những mảnh sáng nhỏ, ấm áp trong ký ức, giữ cho cậu không trôi lạc vào bóng tối của dòng họ Prewett.

Nhưng chính vì thế, cậu do dự. Cậu sẽ không về Trang trại Hang Sóc tối nay. Cậu sẽ không nói cho họ. Nếu kéo họ vào chuyện này, họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Trang trại Hang Sóc là một nơi trú ẩn, và cậu sẽ không phải là người dẫn con sói về chuồng cừu.

Tristan đi xuống bếp, tự tay pha một ly trà đen, mùi hương đậm đà, hơi chát của lá trà như bao bọc lấy cậu, giúp tâm trí đang quay cuồng dịu lại. Cậu ngồi bên bàn gỗ, nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng bạc dài trên sàn nhà, như những dấu chân của số phận.

"Nỗi sợ hãi không cứu được ai cả. Nếu mình không làm gì, London sẽ thực sự bốc cháy."

Cậu nghĩ đến Apollo, với nụ cười sáng như nắng và một tài năng phù thủy bẩm sinh đang chờ được đánh thức, và Conan, với trí tuệ sắc bén như dao cạo và sự hoài nghi không ngừng, như một lưỡi dao luôn sẵn sàng chiến đấu. Họ cần cậu. Và cậu, dù không muốn thừa nhận, cũng cần họ.

Cậu nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng tan trên đầu lưỡi. Ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, như một lưỡi kiếm vừa được mài trong bóng tối.

"Nếu ngọn lửa muốn nuốt chửng London... thì mình sẽ là cơn mưa."

Một nụ cười nhẹ nhàng, gần như lạnh lùng, hiện trên môi cậu, như ánh trăng lướt qua mặt nước. Kỳ nghỉ hè này, xem ra, thực sự không đơn giản chút nào.

Tristan đứng dậy, đặt ly trà xuống, quay trở lại phòng ngủ. Mercury, đã mệt, đang cuộn tròn ngủ say trên gối của cậu, ngáy khe khẽ. Cậu vuốt ve bộ lông ánh bạc của con Niffler, thì thầm:

"Ngủ đi, nhóc. Ngày mai chúng ta có việc lớn phải làm."

Cậu nằm xuống giường, nhưng lần này mắt vẫn mở, nhìn ánh trăng trôi qua cửa sổ. Tâm trí cậu không còn quay cuồng vì sợ hãi, mà đang bận rộn vạch ra kế hoạch, phân tích lại mật thư, và đối chiếu với lời cảnh báo từ chiếc răng rồng. Wimbledon đang chờ đợi, với câu trả lời cuối cùng—hoặc một thảm họa không thể tránh khỏi.

Nhưng khi Mercury trong lúc ngủ khẽ cựa mình, cọ cái mũi nhỏ xíu vào tay cậu, Tristan cảm thấy, dù chỉ là một thoáng, rằng thế giới vẫn đang nghiêng nhẹ về phía cậu—như một cơn gió đổi hướng đúng lúc, ngay trước khi cơn bão thực sự ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co