BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 20: Mánh Phù Thủy Nhà Weasley
Căn bếp của Trang trại Hang Sóc là một bản giao hưởng của sự hỗn loạn ấm áp, một không gian ngập tràn mùi bánh nướng quế và súp bí ngô đặc quánh, nơi ánh lửa tí tách từ lò sưởi hòa quyện cùng tiếng cười rôm rả, tựa như những nốt nhạc vô tư của một mùa hè chưa hề vướng bận âu lo. Những bức tường gỗ có phần sứt sẹo, treo đầy những bức ảnh gia đình đang chuyển động và vẫy tay, bên cạnh là chiếc đồng hồ phép thuật kỳ lạ với chín cây kim—tất cả đều đang chỉ về "nhà"—vẽ nên một không gian sống động, như một cái ôm ấm áp đến từ quá khứ.
Chiếc bàn bếp cũ kỹ, được phủ tấm khăn trải bàn sọc ca-rô, gần như không còn một chỗ trống, chật kín người và thức ăn—từ đĩa bánh quy thảo mộc vẫn còn thoảng hương bạc hà đến những bình nước bí ngô sủi bọt, lấp lánh dưới ánh nắng hè đang lọt qua ô cửa sổ nhỏ. Harry Potter, vừa thực sự thoát khỏi lồng giam vô hình tại nhà Dursley, đang ngồi cạnh Ron, ánh mắt cậu sáng lên một niềm vui sướng thuần khiết, giống như một người lữ khách vừa tìm thấy bến bờ sau một hành trình dài.
Nhưng không khí vui vẻ đó bất chợt khựng lại trong giây lát khi lò sưởi lại bùng lên ngọn lửa xanh lục rực rỡ. Hermione Granger hiện ra từ đám bột Floo, kéo theo chiếc rương lớn của mình, mái tóc xù của cô rối tung như một đám mây bão, nhưng nụ cười lại rạng rỡ, tựa như ánh trăng xuyên qua màn đêm.
"Harry! Ron!"
Cô reo lên, vội vàng phủi lớp bụi tro trên áo, giọng nói vang lên như một nốt nhạc lạc quan.
"Mình ở đây rồi!"
Fred Weasley, đang gặm dở một cái bánh quy, lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
"Này, Harry, kể lẹ đi! Thằng anh họ Dudley của bồ có ăn viên kẹo bơ cứng đó không? Cái lưỡi nó dài ra cỡ nào?"
George, ngồi ngay cạnh, lập tức chen vào, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Nó có gào lên như heo bị chọc tiết không? Kể chi tiết đi, tụi này muốn nghe!"
Cả hai cùng cười lên khoái trá, tiếng cười của họ khiến cả chiếc bàn bếp rung lên, như một cơn gió mạnh vừa thổi qua đồng cỏ.
Harry, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được ý cười, gật đầu.
"Ừ, nó ăn. Lưỡi dài ra tới tận sàn luôn. Dì Petunia suýt nữa thì ngất xỉu."
Cậu liếc nhìn Fred, ánh mắt đầy tò mò.
"Mà viên kẹo đó rốt cuộc là gì thế? Các cậu làm cách nào mà kinh khủng đến vậy?"
Fred nhếch mép, vẻ mặt đầy tự hào như một nghệ sĩ vừa hoàn thành một tác phẩm để đời.
"Kẹo bơ cứng Lưỡi-Phù, sáng tạo độc quyền mới nhất của anh em nhà Weasley! Bọn anh đã cải tiến Bùa Sưng Tù Vù, khiến nó kéo lưỡi dài ra gấp đôi bình thường, nhưng sẽ tự tan sau mười phút. Hoàn toàn vô hại, chủ yếu vui là chính!"
George gật đầu lia lịa, bổ sung, giọng đầy phấn khích.
"Chỉ là để dạy cho thằng nhóc Dudley đó một bài học thôi. Nó dám hống hách bắt nạt Harry, ai mà chịu nổi!"
Cả nhà Weasley, ngoại trừ ông Arthur đang ngồi đầu bàn, đều bật cười vang. Tiếng cười át cả tiếng tích tắc của lò sưởi, như một bản giao hưởng của niềm vui thuần túy.
Ông Weasley, nãy giờ im lặng, đập mạnh tay xuống bàn, khiến mấy cái ly kêu lanh canh. Mặt ông đỏ bừng vì giận, giọng nói nghiêm khắc nhưng lại có phần lạc đi vì bất lực.
"Fred! George! Hai đứa đã quá đáng lắm rồi! Làm một việc như thế có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa phù thủy và dân Muggle! Nếu Bộ Pháp Thuật mà biết được, hai đứa sẽ bị phạt rất nặng!"
Fred chỉ nhún vai, không một chút nao núng, giọng vẫn còn đùa cợt.
"Cha à, chỉ là một trò đùa thôi mà! Thằng nhóc Dudley đó bắt nạt Harry từ nhỏ, nó đáng bị như thế!"
George gật đầu, nụ cười vẫn tươi như nắng.
"Vả lại, tụi con kiểm soát được tình hình mà. Đâu có ai bị thương thật đâu, đúng không?"
Tristan Prewett, nãy giờ vẫn đứng cạnh lò sưởi, mỉm cười nhẹ. Cậu đưa tay vuốt ve Mercury—con Niffler ánh bạc đang cuộn tròn trên một chiếc ghế gần đó, đôi mắt đen láy của nó lấp lánh như hạt ngọc. Cậu im lặng quan sát mọi người, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn dịu dàng, như một người chơi cờ đang tính toán nước đi tiếp theo mà không một ai hay biết.
"Anh Fred, anh George," cậu lên tiếng, giọng nói có chút hóm hỉnh nhưng lại vô cùng tinh tế, như một làn gió nhẹ mang theo hương thảo mộc. "Phải công nhận là hai anh sáng tạo thật đấy. Nhưng em nghĩ là dượng Arthur lo lắng cũng có lý. Nếu viên kẹo đó vô tình rơi vào tay người khác, ví dụ như chú Vernon chẳng hạn, thì đó mới đúng là rắc rối to."
Cậu nháy mắt, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để khiến cả bàn—kể cả ông Weasley—phải bật cười, như ánh nắng bất chợt xua tan đám mây.
Fred vỗ mạnh vào vai Tristan, cười lớn.
"Cậu đúng là nhà ngoại giao bẩm sinh, Tristan! Chả bù cho hồi trước, lúc mới vào Hogwarts, cứ lầm lầm lì lì, chẳng thèm nói một câu nào!"
George lập tức chen vào, giọng trêu chọc, ánh mắt lấp lánh.
"Chắc là cu cậu sắp có bạn gái rồi, nên mới thay đổi tính nết đúng không? Nói thật đi, nhóc!"
Tristan lắc đầu, nở một nụ cười có phần gượng gạo. Ánh mắt cậu vẫn lấp lánh vẻ vui vẻ, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm nhận được Dấu ấn Bảo bối Tử thần đang âm ỉ nhói lên dưới lớp găng tay lụa, như một lời nhắc nhở cay đắng về những bí mật mà cậu không bao giờ có thể chia sẻ.
Bà Molly, sau khi lườm Fred và George một cái cuối cùng vì vụ kẹo, chợt vỗ tay vào chiếc tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, rõ ràng là muốn chuyển chủ đề.
"Ôi, suýt nữa thì mẹ quên mất!" bà nói, giọng vui vẻ. "Một tin tốt lành đây! Trong lúc cha con các con đi đón Harry, thì Bill và Charlie cũng vừa về đến nhà! Hai anh ấy về sớm hơn dự định một ngày. Chắc là đang cất đồ trên lầu đấy."
Bà vừa dứt lời, như thể được sắp đặt, cánh cửa bếp bật mở, và hai người đàn ông bước vào, mang theo một luồng gió mới mẻ, như những nốt nhạc lạ vừa xen vào một bài ca quen thuộc.
Charlie Weasley, người anh thứ hai của nhà Weasley, xuất hiện trước. Anh thấp hơn Ron nhưng rắn chắc, làn da rám nắng, hai cánh tay đầy những vết chai sần và sẹo bỏng cũ, trông như một tấm bản đồ sống động của những cuộc phiêu lưu hiểm nguy với rồng ở Romania. Mái tóc đỏ rối bù, nụ cười phóng khoáng, anh vỗ mạnh vào vai Harry.
"Chào, Harry! Nghe danh cậu lâu rồi! Ron kể là cậu bay chổi cừ lắm, có muốn thử cưỡi một con rồng không?"
Giọng nói của anh tràn đầy năng lượng, khiến Harry bật cười, có chút choáng ngợp, như đang đứng trước một ngọn lửa rực rỡ.
Bill Weasley, người anh cả, bước vào ngay sau. Anh mang một vẻ ngoài có phần bụi bặm nhưng lại vô cùng cuốn hút. Mái tóc đỏ dài được buộc lại thành đuôi ngựa, chiếc khuyên tai hình răng nanh lấp lánh, và đôi giày da rồng bóng loáng, trông anh giống một tay hát rong hơn là một nhân viên phá giải lời nguyền của Gringotts.
"Harry, chào cậu!" Bill bắt tay Harry, cái siết tay chặt đầy thân thiện. "Nghe nói cậu đã phá đảo mấy vụ ở Hogwarts. Giữ sức nhé, năm nay chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn nhiều!"
Harry ngạc nhiên, mỉm cười, lòng cậu ấm lên trước sự cởi mở và thân thiện của Bill, như thể vừa gặp lại một người bạn cũ.
Tristan, đứng cạnh Harry, lập tức hòa nhập. Ánh mắt cậu sáng lên khi nghe Charlie kể về loài rồng Antipodean Opaleye.
"Anh Charlie, nghe nói loài đó có vảy óng ánh như ngọc trai, đúng không ạ? Nếu anh mà mang được một con về đây, cháu cá là Mercury sẽ đào tung cả cái hang rồng lên chỉ để tìm cho được một cái vảy!"
Cậu chỉ vào con Niffler ánh bạc, lúc này đang tò mò ngửi ngửi quanh ghế, rồi bất ngờ nó ngậm một đồng Sickle lấp lánh—không ai biết nó lấy từ đâu ra—rồi nhảy phắt lên vai cậu, khiến Charlie cười lớn.
"Cậu nhóc này được đấy! Lần sau anh sẽ cho Mercury thử, nhưng phải cẩn thận, rồng không thích bị cướp đồ đâu!"
Sự thân thiện và hiểu biết của Tristan làm cho không khí càng thêm ấm áp, như một làn gió dịu dàng lướt qua đồng cỏ.
Nhưng niềm vui nhanh chóng khựng lại khi bà Molly Weasley, người vừa quay ra vườn, bước vào trở lại. Ánh mắt bà sắc bén như lưỡi dao, dù nụ cười vẫn còn trên môi.
"Arthur, ông lại để Fred và George quậy phá đúng không?"
Giọng bà nghiêm nghị, khiến cả bàn lập tức im bặt, như một cơn gió lạnh vừa thổi qua.
"Tôi thấy ông lúng túng cả buổi sáng nay, ông đang giấu tôi chuyện gì hả?"
Bà khoanh tay, nhìn thẳng vào chồng mình, ánh mắt đầy nghi ngờ, như một người mẹ có thể nhìn thấu mọi bí mật của con cái.
Ông Weasley, mặt đỏ bừng, lắp bắp, giọng run run.
"Molly, yêu dấu, không có gì đâu! Chỉ là... chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà!"
Ông liếc nhanh về phía Fred và George, ánh mắt đầy trách móc, nhưng rõ ràng không dám kể lại toàn bộ vụ kẹo bơ cứng ở nhà Dursley. Fred nháy mắt với George, cố gắng tỏ ra vô tội, nhưng bà Molly không phải là người dễ bị lừa, ánh mắt bà như xuyên thấu mọi lớp ngụy trang.
Hermione, luôn là người nhanh trí nhất, lập tức đứng dậy, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Ron, cậu đưa Harry lên phòng cất đồ đi. Mình nghĩ Harry cần nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi."
Cô tinh tế ra hiệu cho Ginny, người lập tức gật đầu, kéo Harry và Ron ra khỏi bếp, như đang dẫn họ thoát khỏi một cơn bão nhỏ sắp ập đến.
Tristan, nhận thấy sự căng thẳng, mỉm cười nhẹ, giọng đầy chân thành.
"Cô Molly, nếu nhà mình đông quá, Hermione có thể qua nhà cháu tạm trú cũng được ạ. Trang viên Prewett ở ngay gần đây, cũng rộng rãi lắm."
Bà Molly dường như dịu lại trước lời đề nghị lịch sự. Bà gật đầu, ánh mắt ấm áp hơn.
"Cảm ơn cháu nhiều, Tristan. Nhưng cứ để con bé ở đây đã, nhà càng đông càng vui."
Cả nhóm rời khỏi bếp, Mercury quấn lấy chân Tristan, kêu chíp chíp, như một nốt nhạc lạc quan, khiến cậu bật cười, cúi xuống vuốt ve nó, như tìm thấy một điểm neo an toàn giữa cơn sóng của gia đình.
Trên phòng áp mái của Ron, một căn phòng chật chội với giường tầng, những tấm áp phích của đội Chudley Cannons đã phai màu, và mùi mực cũ thoảng trong không khí, cả nhóm lại tụ tập, như những ngôi sao lạc tìm thấy nhau. Fred và George ngồi khoanh chân trên sàn, hào hứng kể về "Mánh Phù Thủy Nhà Weasley"—dự án bí mật của họ để phát triển các món đồ chơi phép thuật.
"Đũa giả phát nổ, kẹo biến hình, thậm chí cả mực tàng hình!" Fred nói, mắt sáng rực như một ngọn lửa bùng lên. "Tụi anh sẽ mở một tiệm riêng, lúc đó sẽ kiếm được bộn tiền!"
George lôi ra một danh sách đơn đặt hàng dài dằng dặc, giọng đầy phấn khích. "Học sinh Hogwarts mê mẩn mấy món này lắm, tụi anh đã bán thử được vài món rồi!"
Nhưng niềm vui và sự tự hào của họ bị cắt đứt đột ngột khi cánh cửa phòng bật mở. Bà Molly đứng đó, tay cầm một xấp giấy da cháy xém—chính là đống đơn đặt hàng của Fred và George mà bà vừa tìm thấy.
"Hai đứa dám làm những thứ này sau lưng tôi?!"
Bà giận dữ, giơ đũa phép lên, và xấp giấy đáng thương bốc cháy hoàn toàn, tan thành tro bụi, như một lời cảnh báo cuối cùng.
"Không có tiệm tiếc gì hết! Hai đứa phải học hành cho đàng hoàng, không được quậy phá nữa!" Giọng bà run lên, không chỉ vì giận, mà còn vì lo lắng và thất vọng, như một người mẹ thấy con mình đang lao vào con đường không chắc chắn.
Fred đứng bật dậy, lần đầu tiên dám cãi lại mẹ mình, giọng đầy đam mê.
"Mẹ, tụi con không quậy phá! Đây là đam mê của tụi con, tụi con giỏi việc này!"
George bổ sung, ánh mắt kiên định. "Mẹ muốn tụi con làm việc bàn giấy tẻ nhạt như anh Percy hay sao? Tụi con không thể sống như thế được!"
Bà Molly, mắt ngân ngấn nước, không nói thêm lời nào, quay người bước đi, để lại một không khí nặng nề, như một cơn gió lạnh vừa thổi qua đồng cỏ.
Tristan, nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế, khẽ lên tiếng, giọng hóm hỉnh nhưng mang tính hòa giải, như một làn gió mang hương hoa.
"Anh Fred, anh George, cháu hiểu hai anh muốn làm điều mình thích. Nhưng cô Molly cũng chỉ vì lo lắng cho hai anh thôi. Có lẽ... lần sau hai anh nên thử nói chuyện thẳng thắn với cô, thay vì giấu giếm mấy tờ đơn đặt hàng?"
Cậu mỉm cười, khiến Fred thở dài, nhưng cũng gật đầu, giọng dịu lại.
"Cậu nói đúng, nhóc ngoại giao."
Cửa phòng lại bật mở lần nữa, Percy Weasley bước vào, tay cầm một xấp giấy dày cộp, ánh mắt đầy vẻ kiêu căng.
"Ronald, đừng có làm ồn nữa, anh đang phải viết một bản báo cáo quan trọng về tiêu chuẩn độ dày của vạc cho Bộ Pháp Thuật!"
Ron, không thể kiềm chế được, buông lời chế giễu, giọng trêu chọc.
"Vạc? Cả ngày anh chỉ đo độ dày của vạc thôi à? Thật đúng là một công việc trong mơ!"
Percy đỏ mặt tía tai, đóng sầm cửa lại, bỏ đi, khiến cả nhóm bật cười, như ánh nắng bất chợt xua tan đám mây.
Hermione, ngồi cạnh cửa sổ, vội đổi chủ đề, giọng dịu dàng. "Thôi, nói chuyện gì vui vẻ đi, như là về năm học mới chẳng hạn!"
Khi Ron suýt nữa buột miệng nhắc đến Sirius Black, cô lập tức trừng mắt, khiến cậu im bặt. Cả nhóm chuyển sang bàn về Quidditch, và quyết định rủ nhau xuống bếp giúp chuẩn bị bữa tối. Mercury nhảy tưng tưng quanh chân Harry, kêu chíp chíp, khiến cậu cười lớn.
Tristan cũng góp ý, giọng hóm hỉnh. "Nếu Mercury mà chơi Quidditch, em cá là nó sẽ ăn luôn cả quả Snitch Vàng!"
Tiếng cười lại vang lên, như một bài ca xua tan mọi căng thẳng.
Dưới bếp, bà Molly, dù vẫn còn bực tức, nhưng vẫn tận tâm chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, với sự giúp đỡ của Dobby, chú gia tinh nhà Prewett. Dobby, mặc chiếc áo len tự đan kỳ dị, đang lăng xăng bóc vỏ khoai tây, đôi tai vỗ mạnh đầy tự hào khi được bà Molly khen.
"Cậu làm tốt lắm, Dobby!"
Bà quyết định dọn bàn ăn ra ngoài vườn, dưới tán cây táo già, vì trong nhà đã quá chật chội. Gió mùa hè thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ dại và hoa kim ngân, như một lời an ủi dịu dàng.
Nhưng sự cố nhỏ lại xảy ra. Bà Molly, trong lúc lơ đễnh, đã dùng phép thuật bóc vỏ khoai tây quá mạnh, khiến những củ khoai bay tung tóe, một củ đập thẳng vào đầu Ron khiến cậu kêu oái. Chưa hết, một cây đũa phép giả của Fred và George, không biết bằng cách nào đã lẫn vào đống đồ bếp, bất ngờ biến thành một con chuột cao su, nhảy lên bàn, khiến bà Molly hét lên.
"Lại là hai đứa nữa hả?!"
Bà giơ đũa lên, định phạt, nhưng Ron và Harry đã vội kéo nhau chạy ra vườn, tránh xa cơn giận. Tristan, với Mercury nhanh nhẹn nhảy lên vai, cũng rời khỏi bếp, mỉm cười, quay lại nói với ông Weasley, giọng đùa vui.
"Dượng Arthur, cháu nghĩ tối nay chúng ta nên ăn ở ngoài vườn thôi, có vẻ an toàn hơn!"
Ông Weasley cười lớn, gật đầu, như hoàn toàn đồng ý.
Bà Molly, dù giận, vẫn tiếp tục nấu, miệng lẩm bẩm về Fred và George. "Hai đứa thiếu trách nhiệm, chỉ ham chơi! Tương lai chúng nó sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục thế này?" Giọng bà lạc đi, lộ rõ nỗi lo sâu sắc.
Dobby, đứng cạnh, nhẹ nhàng an ủi, giọng chân thành. "Thưa bà Molly, hai thiếu gia rất thông minh. Dobby tin rằng họ sẽ làm được những điều lớn lao!"
Bà Molly thở dài, xoa đầu Dobby, cảm ơn chú, như tìm thấy một tia sáng nhỏ giữa cơn bão lòng.
Ngoài vườn, cả nhóm tụ tập quanh chiếc bàn gỗ dài, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng lúa mạch phía xa, như một bức tranh tuyệt đẹp chưa vẽ xong. Harry, Ron, Hermione, và Ginny cười đùa, kể về những trận Quidditch, như những ngôi sao lấp lánh trong đêm. Fred và George, dù bị mẹ giận, vẫn lén lút bàn kế hoạch mới cho "Mánh Phù Thủy," ánh mắt sáng rực đầy đam mê. Bill và Charlie chia sẻ những câu chuyện về rồng và các kho báu ở Gringotts, khiến Harry mê mẩn, như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Percy, vẫn bực bội, ngồi ở một góc xa, cắm cúi viết bản báo cáo của mình, như một bóng mây lạc lõng.
Tristan, với Mercury trên vai, hòa vào mọi câu chuyện, từ Quidditch đến các loại phép thuật cổ, giọng nói hóm hỉnh của cậu dường như làm dịu đi mọi căng thẳng còn sót lại. Khi Ron và Ginny cãi nhau về đội Chudley Cannons, cậu chen vào, giọng đùa vui.
"Ron, cậu mà cãi nữa, Mercury sẽ ăn sạch vé Quidditch của cậu đấy!"
Cả nhóm cười vang, và Mercury, như thể hiểu được, kêu "chíp" một tiếng, nhảy xuống bàn, đuổi theo một đồng xu vừa lăn ra—không ai biết từ đâu—mang lại một tràng cười giòn tan, như ánh nắng lướt qua mặt nước.
Nhưng sâu trong lòng, Tristan vẫn cảm nhận được Dấu ấn Bảo bối Tử thần đang âm ỉ nhói lên, như một sợi chỉ vô hình đang lặng lẽ dệt nên số phận của cậu. Cậu mỉm cười, ánh mắt lạc quan nhưng vẫn sâu thẳm, biết rằng cuộc hành trình phía trước—với Grindelwald, Ngoại Thần, và quyển trục Protego Diabolica—sẽ không hề dễ dàng. Dưới ánh hoàng hôn, bên bàn ăn rộn ràng tiếng cười, cậu cho phép mình hy vọng, dù đó chỉ là một khoảnh khắc mong manh, như cơn gió mùa hè lướt qua, dịu dàng nhưng không thể nào nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co