Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 29: Dư Âm Của Chiến Thắng và Cái Nhìn Từ Hỗn Loạn

MngNht


Tiếng còi chung cuộc rít lên, một âm thanh sắc lẻm, xé toạc bầu không khí đặc quánh của sự căng thẳng, và rồi một trăm ngàn giọng nói hòa làm một, vỡ òa thành một cơn đại hồng thủy của âm thanh thuần túy. Nó không còn là tiếng cổ vũ có trật tự của trận đấu, mà là một tiếng gầm bản năng của sự giải thoát và hân hoan.

"170-160! IRELAND VÔ ĐỊCH!"

Giọng của Ludo Bagman, dù đã khản đặc, vẫn vang dội khắp sân vận động, và ngay lập tức bị nhấn chìm bởi một vụ nổ ánh sáng. Pháo hoa màu xanh lục bảo bắn lên từ mọi phía khán đài, tạo thành hình ảnh những vũ công Leprechaun khổng lồ đang nhảy múa, chúng tung ra hàng triệu đồng vàng lấp lánh—thứ vàng giả lóa mắt của kẻ chiến thắng—rơi xuống như một cơn mưa kim loại trong tiếng cười và tiếng hò reo.

"TÔI BIẾT MÀ!" Tiếng hét của Ron Weasley chói lọi, xuyên qua cả tiếng ồn, cậu nhảy cẫng lên, cái ống nhòm Omnilculars văng vẳng trên cổ. "Harry! Bồ thấy chưa! Krum bắt được Snitch, nhưng Ireland VẪN VÔ ĐỊCH! Cha ơi! Con nói đúng rồi!"

"BA MƯƠI BẢY GALLEON, MƯỜI LĂM SICKLE, VÀ BA KNUT!" Fred gầm lên, ôm chầm lấy George, cả hai suýt ngã nhào qua lan can trong cơn phấn khích.

"Bagman tiêu rồi!" George cười lớn, rút đũa phép của mình ra và bắn những tia lửa bạc lên trời. "Ổng nghĩ tụi mình đùa à!"

Ông Weasley đang ôm Ginny, cả hai cùng hò reo, khuôn mặt ông đỏ bừng vì tự hào và vui sướng. Ngay cả Hermione, người thường điềm tĩnh nhất, cũng đang vỗ tay, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, chiếc khăn quàng Bulgaria của cô trông có vẻ lạc lõng giữa biển màu xanh lục.

Đó là một bức tranh hoàn hảo của niềm vui. Một đại dương của hạnh phúc tập thể.

Nhưng đối với Tristan Prewett, cơn lốc của sự hân hoan này giống như một bức tường kính, ngăn cách cậu khỏi phần còn lại của thế giới.

Cậu đứng đó, nụ cười gượng gạo cố định trên môi, một chiếc mặt nạ mỏng manh che đậy cơn rùng mình vẫn còn chạy dọc sống lưng. Dấu ấn Tử thần dưới lớp găng lụa không còn bỏng rát như một đòn tấn công trực diện; cơn đau đó đã rút đi, nhưng nó để lại một cảm giác thứ phát. Một cơn đau âm ỉ, mệt mỏi, như thể một cơ bắp đã bị kéo căng đến mức gần như đứt lìa và giờ đang co giật trong trạng thái kiệt sức.

Cái "ánh nhìn" đó đã biến mất, nhưng nó để lại một vết sẹo, một sự tổn thương vô hình trong tâm trí cậu mà tiếng hò reo của hàng ngàn người không thể chạm tới.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Ron và Harry tranh luận sôi nổi về cú Wronski Feint của Krum. Cậu có thể thấy ông Weasley đang cố gắng bắt lấy một đồng vàng giả. Cậu có thể cảm nhận được sự hỗn loạn vui vẻ khi mọi người bắt đầu di chuyển về phía lối ra, một dòng sông người hân hoan.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh.

Mercury, con Niffler ánh bạc, không còn run rẩy dữ dội hay cố gắng bảo vệ cậu nữa. Nó đã chui rúc sâu vào trong áo choàng của cậu, bám chặt vào lớp vải gần ngực, một cục lông bạc ấm áp nhưng cứng ngắc. Thỉnh thoảng, nó phát ra những tiếng chít chít nhỏ, bất an, như thể nó vẫn cảm nhận được cái lạnh vô hình mà chủ nhân nó vừa trải qua.

"Bồ thấy Krum lúc cuối không?" Harry đang nói, mắt cậu sáng lấp lánh. "Anh ấy biết họ không thể thắng, nhưng anh ấy vẫn bắt Snitch. Anh ấy muốn kết thúc trận đấu theo cách của mình."

"Quá ngầu!" Ron thở ra, đầy ngưỡng mộ.

"Mình thấy điều đó thật phi lý," Hermione xen vào, kéo họ trở lại thực tế. "Một hành động chỉ để biểu diễn. Lẽ ra anh ta nên kéo dài trận đấu..."

Cuộc tranh luận của họ trôi tuột qua tai Tristan. Linh tính thần bí học của cậu, thứ đã được mài sắc bởi Dấu ấn và những bài học cậu tự nghiên cứu, giờ đây không phải là một "ghi nhận" thụ động, mà là một tiếng chuông báo động rè rè, không chịu tắt. Nó kéo ánh mắt cậu, không phải bằng lý trí, mà bằng một lực hút bản năng.

Bỏ qua những lá cờ, bỏ qua những khuôn mặt cười, ánh mắt cậu xuyên qua biển người đang dần vơi đi ở phía bên kia sân vận động.

Và cậu thấy hắn.

Hắn không ở trong đám đông đang nhảy múa. Hắn không reo hò hay vẫy cờ. Hắn đứng ở một trong những lối ra u tối dẫn xuống các hành lang bên dưới, gần như bị che khuất bởi bóng của một cột trụ Cổ ngữ khổng lồ.

Hắn mặc một bộ áo choàng màu xám tro, kiểu dáng đơn giản, không thuộc về bất kỳ quốc gia hay trường phái nào mà cậu biết. Ánh sáng pháo hoa và đèn ma thuật dường như bị bẻ cong khi đến gần hắn, khiến hắn trông mờ ảo, như một vết nhòe trong bức ảnh.

Giữa sự hỗn loạn vui vẻ của đám đông, hắn đứng đó, hoàn toàn bất động. Và hắn đang nhìn cậu.

Tristan đóng băng. Hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Đó không phải là một "ánh nhìn" tấn công, không phải cái lạnh như dao mổ mà cậu cảm nhận được lúc nghỉ giữa hiệp. Đây là một thứ khác. Một sự quan sát thờ ơ, lạnh lùng, và đầy tò mò. Giống như một nhà khoa học nhìn một mẫu vật thú vị vừa mới phản ứng với thí nghiệm.

Đôi mắt bạc. Ngay cả từ khoảng cách này, cậu cũng có thể thấy chúng ánh lên một cách phi tự nhiên trong bóng tối.

Một cơn ớn lạnh không liên quan gì đến không khí đêm lạnh giá chạy dọc xương sống Tristan. Cảm giác này... nó giống với cái "ánh nhìn" kia, nhưng đã được che đậy. Không phải là một đòn tấn công, mà là sự xác nhận sau đòn tấn công.

Dấu ấn trên tay cậu, vốn chỉ còn đau âm ỉ, bỗng nhiên giật một cái, như một lời cảnh báo.

Người đàn ông áo xám dường như nhận thấy sự chú ý của cậu. Hắn không mỉm cười. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, một cử chỉ chậm rãi, gần như máy móc.

Và rồi, như thể tan vào chính cái bóng của mình, hắn lùi lại một bước và biến mất. Không phải Độn thổ—ma thuật trật tự của sân vận động vẫn còn nguyên vẹn—mà là một sự rút lui đơn giản, hòa vào bóng tối của hành lang, để lại Tristan với một trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và một cảm giác sợ hãi sâu sắc, nguyên thủy.

Thứ đó... ai đó... đã tấn công cậu. Và giờ nó biết cậu đã nhận ra nó.

"Tristan?"

Giọng nói của Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, sắc sảo và đầy lo lắng, kéo cậu về thực tại ồn ào. Cậu không nhận ra mình đã ngừng thở, và cả nhóm Weasley đã bắt đầu di chuyển về phía lối ra.

Cậu quay lại, cố gắng điều chỉnh nét mặt. "Gì cơ?"

"Mặt cậu lại trắng bệch rồi." Cô không hét lên như Ron, mà nói khẽ, chỉ đủ để cậu nghe. Ánh mắt nâu của cô quét qua cậu, rõ ràng là không chấp nhận lời nói dối về "ma thuật Veela" lúc trước. "Đừng nói là do pháo hoa. Cậu đang run."

Cậu nhìn xuống tay mình. Đúng là nó đang run nhẹ.

Tristan cố gắng mỉm cười, và cậu biết nó trông thật thảm hại. "Chỉ là... ồn quá. Hơi choáng ngợp." Cậu nói dối, và đó là một lời nói dối còn yếu ớt hơn cả lời nói dối trước đó.

Hermione cau mày, ánh mắt cô sắc lẹm, đầy lo lắng. Cô rõ ràng là không tin, nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, ông Weasley đã gọi lớn từ phía trước.

"Nhanh lên, các con! Chúng ta phải quay lại lều trước khi đám đông trở nên quá hỗn loạn! Fred, George, đừng có ném mấy thứ đó nữa!"

"Tristan, đi thôi!" Harry gọi lại, vẫy tay.

"Đến đây," Tristan nói khẽ với Hermione, giọng khàn khàn. Cậu vuốt ve Mercury lần cuối, con thú nhỏ vẫn cuộn tròn cảnh giác. "Mình ổn. Thật đấy."

Hermione nhìn cậu thêm một giây nữa, rồi gật đầu một cách dứt khoát, mặc dù sự lo lắng không hề biến mất trên khuôn mặt cô.

Tristan hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác bị quan sát và hình ảnh đôi mắt bạc ra khỏi tâm trí. Cậu siết chặt bàn tay trái đang đau nhói, cảm nhận cơn đau thể xác để trấn tĩnh bản thân. Cậu bước theo gia đình Weasley, hòa vào dòng người chiến thắng, nhưng cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

Dòng người đẩy họ đi, một khối thống nhất của những chiếc áo choàng xanh lục và những khuôn mặt đỏ bừng. Họ đi xuống những bậc thang xoắn ốc rộng lớn của sân vận động, và âm thanh thậm chí còn trở nên tệ hơn khi nó dội lại từ những bức tường đá ma thuật. Tiếng hát "Oaaaa, tụi Ireland! Oaaa, tụi Ireland!" vang lên từ một nhóm phù thủy trung niên đi trước, họ đang vung vẩy những mô hình Leprechaun biết nhảy múa. Ở phía sau, một nhóm người hâm mộ Bulgaria, dù thua cuộc, vẫn giương cao biểu ngữ Krum và hét lên "Krum! Krum! Krum!" một cách thách thức.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Ông Weasley vừa hét lên để át tiếng ồn, vừa cố gắng đếm đủ đầu con. "Mọi người bám sát nhau nhé! Ron, đừng có nhìn ngó lung tung! Harry, bồ ổn chứ?"

"Ổn ạ, bác Weasley!" Harry hét lại, khuôn mặt cậu vẫn còn rạng rỡ sau trận đấu.

"Con sẽ không ổn nếu không tìm thấy Ludo Bagman đâu, cha!" Fred gào lên, cố gắng nhón chân để nhìn qua biển đầu. "Ổng nợ tụi con một núi tiền!"

"Im lặng, Fred!" Ông Weasley mắng, nhưng rõ ràng là ông cũng đang cười. "Đừng có hét lên chuyện tiền nong ở đây! Chúng ta sẽ tìm ông ấy sau, bây giờ phải về lều đã!"

"Nhưng cha ơi, ổng sẽ biến mất mất!" George phản đối.

Họ cuối cùng cũng ra khỏi được lối thoát hiểm, và bầu không khí đêm mát mẻ ùa vào mặt họ, mang theo mùi khói gỗ, mùi rượu bia bị đổ, và mùi cỏ ẩm. Bầu trời không còn bị ánh đèn sân vận động thống trị, mà giờ đây lấp lánh hàng ngàn vì sao, và phía dưới là một biển ánh sáng khác: khu cắm trại.

Nó giống như một thành phố ma thuật đã mọc lên chỉ trong một đêm. Hàng ngàn ngọn lửa trại lập lòe, những chiếc lều đủ màu sắc và hình dạng được thắp sáng từ bên trong, biến chúng thành những chiếc đèn lồng khổng lồ. Tiếng nhạc từ nhiều nguồn khác nhau—kèn túi Ireland, đàn vĩ cầm Bulgaria—va chạm vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng vui vẻ. Những người không vào được sân vận động giờ đang đổ ra ngoài, và những người vừa ra khỏi sân vận động hòa vào họ, biến những con đường mòn thành một lễ hội đường phố.

"Ôi, nhìn kìa!" Ginny chỉ tay, giọng đầy thích thú. Một nhóm phù thủy trẻ đang bay lượn trên đầu bằng những cây chổi rõ ràng là đã bị yểm bùa Giới hạn Tốc độ, họ ném cho nhau một quả Quaffle đã xì hơi.

"Cẩn thận cái đầu!" Ông Weasley kéo cả nhóm nép vào lề khi một người đàn ông vạm vỡ, mặc độc một lá cờ Ireland, chạy qua, gầm lên một bài hát mà Tristan không hiểu.

Sự hỗn loạn của lễ hội này, đối với những người khác, là một sự giải phóng. Đối với Tristan, nó là một cuộc tra tấn.

Cơn đau âm ỉ từ Dấu ấn đã lắng xuống thành một cảm giác ngứa ran, khó chịu, nhưng tâm trí cậu, sau cuộc tấn công và sự căng thẳng tột độ, giờ đây quá nhạy cảm. Mọi tiếng hét đều như kim châm vào tai cậu. Mọi ánh sáng lấp lánh từ đũa phép đều khiến mắt cậu đau nhói. Mọi tiếng cười lớn đột ngột đều khiến cậu giật mình, tay cậu vô thức nắm chặt chiếc răng rồng bên dưới áo choàng—bùa hộ mệnh của Barnaby.

Linh tính thần bí học của cậu đang kêu gào. Nó không còn là một tiếng chuông báo động về một mối đe dọa cụ thể, mà là một tiếng ồn trắng của sự quá tải. Cậu cảm thấy như mình đang đi trong một đám sương mù dày đặc, và mọi thứ xung quanh—niềm vui, sự hân hoan, tiếng ồn—đều là giả tạo, chỉ để che giấu một thứ gì đó sai trái.

Cậu thấy mình liên tục liếc nhìn vào bóng tối giữa các căn lều. Cậu tìm kiếm những chiếc áo choàng màu xám tro. Cậu tìm kiếm đôi mắt bạc.

"Tristan, cậu thực sự không ổn chút nào."

Giọng Hermione vang lên ngay bên cạnh cậu, cô đã cố tình đi chậm lại để bắt kịp cậu, tách khỏi cuộc tranh luận sôi nổi của Ron và Harry về việc liệu Krum có bị chấn thương đầu hay không.

"Mình ổn," Tristan lặp lại, nhưng từ đó nghe thật trống rỗng ngay cả với chính cậu.

"Không, cậu không ổn," Hermione quả quyết, giọng cô thấp và kiên định. "Lúc nghỉ giữa hiệp, cậu nói đó là Veela. Bây giờ, cậu lại nói là do pháo hoa. Cả hai lần mặt cậu đều trắng bệch như một con ma. Và cậu cứ nắm lấy tay trái của mình."

Tristan cứng người. Cậu không nhận ra mình đang làm vậy.

Cậu vội vàng buông tay ra. "Chỉ là... mình không thích đám đông."

"Tristan," cô ép. "Mình đã thấy cậu ở Hogsmeade. Cậu không sợ đám đông. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong sân vận động. Có phải ai đó đã làm gì cậu không?"

Ánh mắt của cô quá sắc sảo, quá thấu hiểu. Cậu muốn nói với cô. Cậu muốn hét lên rằng có một kẻ nào đó vừa dùng một loại ma thuật kinh tởm nào đó để tấn công tâm trí cậu, rằng có một kẻ áo xám đang quan sát cậu, rằng Dấu ấn Tử thần trên tay cậu đang hành xử như một la bàn chỉ về phía nguy hiểm.

Nhưng cậu không thể. Làm sao cậu có thể giải thích mà không để lộ mọi thứ?

"Hermione," cậu nói, giọng gần như van nài. "Làm ơn. Không phải bây" - cậu đột ngột im bặt.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa của khu cắm trại. Không giống như tiếng pháo hoa ăn mừng. Tiếng nổ này nặng nề hơn, đi kèm với một tiếng hét tập thể, không phải của niềm vui, mà là của sự sợ hãi.

Mọi người trên con đường mòn dừng lại. Tiếng nhạc chùng xuống.

"Cái gì vậy?" Ông Weasley nói, quay ngoắt lại, cây đũa phép của ông đã nằm trong tay nhanh như chớp.

"Chắc ai đó lại chơi ngốc thôi," Fred nói, nhưng nụ cười đã tắt ngấm trên môi.

Một tiếng nổ nữa. Lần này gần hơn. Và sau đó là tiếng la hét. Thực sự.

"Không ổn rồi," ông Weasley nói, giọng ông lạnh băng. "Fred, George—các con là lớn nhất. Đũa phép sẵn sàng. Đưa Ginny, Ron, Harry, Hermione và Tristan về lều ngay lập-tức. Bám sát nhau. Đừng dừng lại vì bất cứ lý do gì. Cha phải đi xem Percy đang làm gì."

"Nhưng cha..." Ginny bắt đầu, giọng run rẩy.

"ĐI NGAY!"

Ông Weasley lao về phía tiếng ồn, áo choàng của ông bay phần phật trong bóng tối.

Cái lạnh mà Tristan cảm thấy cả đêm giờ đây đã lan ra, nuốt chửng tất cả mọi người. Sự hân hoan của Cúp Thế Giới đã tan vỡ chỉ trong hai tiếng nổ.

Và khi Tristan nhìn về phía khu rừng, nơi tiếng la hét phát ra, cậu thấy một ánh sáng xanh lục bệnh hoạn quen thuộc bắn lên trời, và linh tính thần bí học của cậu gào thét một từ duy nhất: Hỗn loạn.

Dấu ấn trên tay cậu, vốn chỉ ngứa ran, giờ đột nhiên nóng như lửa. Bởi vì bất kể thứ gì đang đến, nó mang theo chính xác loại năng lượng mà Dấu ấn thèm khát.

"Fred, George," Harry nói, đũa phép của cậu cũng đã được rút ra, "Chúng ta chạy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co