Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 38: Sức Sống Của Hang Sóc

MngNht


Nhà Hang Sóc hiện ra trong tầm mắt, không phải như một công trình kiến trúc, mà như một ý niệm về sự ấm áp được ban cho hình hài. Nó đứng sừng sững một cách phi lý giữa cánh đồng ngập nước, như một ngọn hải đăng xiêu vẹo, cố chấp và rực rỡ, chiếu ánh sáng vàng dịu qua những khung cửa sổ méo mó, xuyên qua màn mưa phùn và gió lạnh của buổi chạng vạng. Tiếng cười nói ồn ã từ bên trong vọng ra, một âm thanh sống động đến mức gần như hữu hình, hòa quyện với mùi bánh mì mới nướng, mùi thịt hầm nghi ngút khói, và hương táo quế ngọt ngào, lẩn khuất như một ký ức xa xôi mà người ta chỉ dám mơ về. Căn nhà, với những tầng lầu chồng chéo bất quy tắc, tưởng chừng sắp sụp đổ dưới sức nặng của chính nó, nhưng lại đứng vững một cách kỳ diệu, như thể nó được giữ chặt bởi một loại ma thuật cổ xưa hơn cả những viên gạch—thứ ma thuật của tình thương, của sự hỗn loạn đầy sức sống.

Tristan Prewett kéo chặt chiếc khăn choàng, cảm nhận hơi ẩm của cơn mưa cuối hè thấm qua lớp vải. Cậu vừa Độn thổ đến bìa làng, và quãng đường đi bộ còn lại qua con đường mòn lầy lội đủ để cái lạnh len lỏi vào tận xương. Chiếc khăn len màu xanh lam mà bà Molly gửi—chiếc khăn đã kéo cậu ra khỏi bờ vực của cơn "loạn" chỉ mới hôm qua—giờ đây đang quấn quanh cổ cậu, một lời nhắc nhở hữu hình về sự quan tâm trần tục. Cậu dừng lại một giây trước cánh cổng gỗ ọp ẹp, hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ dại, và mùi khói bếp.

Mercury, con Niffler trắng nhỏ bé, rúc sâu hơn vào bên trong áo choàng của cậu, chỉ để lộ cái mũi hồng hồng và đôi mắt đen láy. Bộ lông ánh bạc của nó, vốn luôn nhạy cảm với ma thuật, đang hơi xù lên, không phải vì sợ hãi như ở khu cắm trại, mà vì sự dồn dập của các dòng ma thuật gia đình đang tuôn chảy từ căn nhà. Đối với một sinh vật quen với sự tĩnh lặng, cổ xưa của nhà Prewett, Nhà Hang Sóc là một bản giao hưởng ồn ào.

Tristan đẩy nhẹ cánh cửa (nó không bao giờ khóa), và một bức tường âm thanh, ánh sáng và hơi ấm ập vào cậu.

Sự ồn ào của nhà Weasley—tiếng cười giòn tan của Fred và George đang thì thầm ở một góc, giọng bà Molly vẳng ra từ bếp, tiếng Ginny lật sách sột soạt, và tiếng Ron đang than vãn về cái gì đó—đánh vào cậu như một làn sóng, vừa ấm áp, vừa choáng ngợp. Nó quá sống. Nó quá thật. Sau những ngày dài cô độc ở nhà Prewett, nơi chỉ có tiếng gió rít qua những hành lang trống, tiếng tích tắc của đồng hồ cổ, và ánh mắt trống rỗng của những bức chân dung đã chết, không gian này khiến cậu vừa cảm thấy được chào đón, vừa cảm thấy lạc lõng một cách đau đớn. Cậu như một người khách vô tình bước vào một bức tranh sống động mà cậu không chắc mình có thuộc về hay không.

Bà Molly Weasley xuất hiện từ nhà bếp ngay lập tức, như thể bà có một giác quan thứ sáu dành cho những vị khách ướt sũng. Bà lau vội tay vào chiếc tạp dề lấm bột, mái tóc đỏ rối bù nhưng ánh mắt sáng lên như hai ngọn lửa nhỏ khi thấy cậu. Bà lao tới, không một lời báo trước, và ôm chầm lấy Tristan. Đó không phải là một cái ôm xã giao; đó là một cái ôm chắc chắn, ấm áp, như muốn giữ cậu lại khỏi tất cả những cơn gió lạnh ngoài kia, như muốn kiểm tra xem cậu có thật sự nguyên vẹn hay không.

"Tristan, con đây rồi! Trời ơi, con ướt hết cả rồi, nhìn con kìa!"

Giọng bà dịu dàng, nhưng xen lẫn một sự lo lắng không giấu được, như thể những biến cố kinh hoàng ở khu cắm trại Quidditch vẫn còn ám ảnh trong từng lời nói của bà. Bà kéo cậu vào nhà, bàn tay vẫn giữ chặt vai cậu.

"Vào đây sưởi ấm ngay đi! Con đến đúng lúc lắm, bữa tối sắp xong rồi. Treo áo choàng lên, nhanh lên nào."

Tristan khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng chân thật. Lòng cậu dịu lại dưới cái ôm ấy. Nó là một điểm neo, giống như bức thư, giống như Dobby, giống như Mercury. Một điểm neo của con người.

"Con ổn, mợ Molly. Cảm ơn mợ vì chiếc khăn." Cậu chỉ vào chiếc khăn len vẫn còn ẩm.

"Ôi, không có gì," bà Molly phẩy tay, kéo cậu về phía lò sưởi, giọng dứt khoát mà vẫn chan chứa yêu thương. "Ở lại ăn tối, mợ làm món thịt hầm con thích. Không được từ chối đâu, nghe chưa! Bọn trẻ đang ở phòng khách."

Căn phòng khách chật chội nhưng tràn ngập sức sống, như một thế giới nhỏ bé được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm và ngọn lửa reo tí tách trong lò. Ginny đang ngồi cạnh bàn, tay khéo léo dùng đũa phép dán lại gáy một cuốn sách giáo khoa cũ kỹ. Khi thấy Tristan, cô ngẩng lên, mái tóc đỏ buộc lỏng, vài lọn rơi trước mặt. Là người cùng năm Ba với cậu, cô hiểu rõ cảm giác vừa là một phần, vừa không phải là trung tâm của sự chú ý như "Bộ Ba" lừng lẫy.

"Chào, Tristan," cô nói khẽ, có một sự đồng cảm thầm lặng trong ánh mắt. "Mẹ đã lo cho cậu suốt."

"Chào, Ginny. Mình ổn," cậu đáp, gật đầu với cô, cảm thấy bớt lạc lõng hơn một chút.

Hermione, ngồi trên chiếc ghế bành cũ, ôm một cuốn bùa chú dày cộp, ngón tay lật trang nhanh, ánh mắt nghiêm túc, toát lên sự thông minh và một gánh nặng trách nhiệm dường như quá sức so với lứa tuổi. Thỉnh thoảng, cô lại cau mày, ghi chú vội vàng lên một cuộn da dê, lẩm bẩm về một câu thần chú phức tạp. Ron, ngược lại, nằm dài trên sofa, lẩm bẩm về việc "đói muốn chết," nhưng ánh mắt lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa sổ, như vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh Dấu Hiệu Hắc Ám lơ lửng trên bầu trời khu trại.

Fred và George, tất nhiên, đang tụm lại ở góc phòng, cười khúc khích bên một cuộn da dê trông có vẻ đáng ngờ, thì thào về "kế hoạch lớn" nào đó cho năm học mới. Ánh mắt họ lấp lánh vẻ tinh nghịch thường thấy, nhưng khi họ nghĩ không ai để ý, nụ cười của họ hơi chùng xuống. Ngay cả những kẻ thích đùa nhất cũng không thể hoàn toàn rũ bỏ được cái bóng của đêm hôm đó.

Tristan đưa mắt nhìn vật thể kỳ diệu và đáng lo ngại nhất trong phòng: chiếc đồng hồ bảy kim trên tường, mỗi kim đại diện cho một thành viên nhà Weasley. Cậu không cần phải là một Nhà Tiên Tri để đọc được bầu không khí. Cả bảy kim—Arthur, Molly, Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron, Ginny... chín kim, cậu đếm lại—tất cả đều đang chỉ vào ô "Nguy cấp bỏ mạng" (Mortal Peril), đỏ rực như máu.

Một linh tính thần bí học, một sự nhạy cảm lạnh lẽo mà Dấu ấn Tử thần mang lại, mách bảo cậu rằng việc tất cả các kim đồng hồ cùng chỉ vào một điểm bất hạnh không phải là ngẫu nhiên. Nó là một điềm báo. Một sự cộng hưởng của số phận đang dần thắt lại quanh gia đình này.

Cảm nhận được sự bất an của cậu, Tristan vô thức đưa tay vào túi áo choàng. Những ngón tay cậu lướt qua một vật cứng, lạnh và sắc. Đó là chiếc răng rồng mà Barnaby đã tặng cậu—một bùa hộ mệnh, nhưng Tristan đã sớm phát hiện ra nó còn có tác dụng như một công cụ dò tìm (dowsing) thô sơ. Cậu nắm chặt lấy nó. Chiếc răng lập tức trở nên lạnh như đá, như thể nó đang hút lấy sự sợ hãi vô hình trong không khí. Nó rung lên nhè nhẹ, xác nhận linh tính của cậu: Nguy hiểm là thật. Nhưng đồng thời, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm đối nghịch từ lò sưởi, từ giọng nói của bà Molly, từ tiếng cười của Ginny. Chiếc răng rồng giúp cậu phân tách hai cảm giác: mối đe dọa bên ngoài, và sự an toàn bên trong.

Đúng lúc đó, cửa chính lại mở toang, và một luồng gió lạnh ùa vào. Ông Arthur Weasley bước vào, áo choàng lấm tấm mưa, nét mặt mệt mỏi hằn sâu, dáng đi nặng trĩu như thể ông đang mang cả gánh nặng của Bộ Pháp Thuật trên vai.

Bà Molly vội vã chạy tới, lau tay vào tạp dề, giọng đầy lo lắng.

"Arthur, anh về rồi! Có chuyện gì ở Bộ à? Trông anh kiệt sức quá."

Ông Arthur hôn nhẹ lên trán bà, giọng trầm, khàn đặc vì mệt mỏi. Ông cố gắng mỉm cười khi thấy Tristan, một cái gật đầu mệt mỏi nhưng tử tế.

"Tristan, tốt quá, con ở đây. Con ổn chứ, sau... mọi chuyện?"

"Dạ, con ổn, dượng Arthur. Cảm ơn dượng," Tristan đáp, giọng thấp, lễ phép.

Ông Arthur ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất, thở hắt ra một hơi dài.

"Chỉ là... công việc, Molly. Bộ đang rối tung lên. Sự kiện ở khu trại... thật là một thảm họa." Ông đưa tay lên vuốt mặt. "Dân chúng hoảng loạn. Những lời đồn đại về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy... và cả những lời thì thầm về Dấu hiệu Hallows. Họ không biết tin vào cái gì nữa. Ta lo hậu quả sẽ còn kéo dài."

Percy, đang ngồi thẳng tắp ở một bàn nhỏ, ngẩng đầu khỏi đống giấy da xếp ngay ngắn, đẩy gọng kính, giọng nói vang lên đầy tự hào, gần như kiêu ngạo, cắt ngang bầu không khí nặng nề.

"Con đã xử lý cả một chồng thư sấm hôm nay, thưa ba. Báo cáo của con về việc đảm bảo an ninh sau sự cố ở khu trại được ông Crouch đánh giá rất cao. Chuẩn chỉ, đúng quy trình!"

Bà Molly mỉm cười yếu ớt, nhưng Fred lẩm bẩm với George, giọng vừa đủ để Tristan và những người khác nghe thấy.

"Chuẩn chỉ cái đầu anh ấy... nhất là đoạn để lọt cả một đội Tử Thần Thực Tử."

"Fred!" Bà Molly quở trách, nhưng Hermione đã đóng sập cuốn sách lại. Tiếng động khô khốc, dứt khoát. Cô cau mày, và ánh mắt cô khi nhìn Percy sắc như một lưỡi dao mỏng.

"Percy, anh gọi việc bắt giữ Winky là 'chuẩn chỉ' sao?" Giọng cô run lên vì phẫn nộ. "Một gia tinh bị đổ lỗi chỉ vì cầm một cây đũa phép mà nó tìm thấy! Bộ không thấy điều đó bất công một cách tàn nhẫn à?"

Không khí trong phòng như đông đặc lại. Percy, bị thách thức, lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ, cứng nhắc và quan liêu.

"Hermione, quy định là quy định. Gia tinh không được phép sử dụng đũa phép. Đó là luật. Winky đã ở ngay bên dưới Dấu Hiệu Hắc Ám, cầm đũa phép của Harry. Bộ phải hành động!"

Hermione đứng bật dậy, đôi mắt rực lên.

"Hành động? Bằng cách trừng phạt người vô tội ư? Winky không thể triệu hồi Dấu Hiệu Hắc Ám! Nó yếu ớt và sợ hãi! Anh không thấy Bộ đang cố che đậy sự kém cỏi của chính mình bằng cách tìm một vật tế thần dễ dàng nhất à?"

Ron, thấy bạn mình bị tấn công, cũng ngồi thẳng dậy, chen vào, giọng bực bội.

"Đúng đấy! Hermione nói đúng. Bộ chỉ muốn tìm ai đó để đổ lỗi cho nhanh, để dân chúng nghĩ là họ kiểm soát được tình hình!"

Percy đỏ bừng mặt, gầm lên, giọng run lên vì tức giận.

"Mấy em không hiểu gì cả! Đó là vấn đề an ninh quốc gia! Bộ đang cố gắng bảo vệ tất cả chúng ta khỏi sự hỗn loạn!"

"Bằng cách tạo ra sự bất công à?" Hermione hét lại.

"Thôi nào, các con!" Bà Molly cuối cùng cũng can thiệp, đặt tay lên vai Percy, dịu giọng, như cố xoa dịu cơn sóng đang dâng. "Ăn tối đã. Cãi nhau không giải quyết được gì đâu."

Nhưng không khí ấm áp ban đầu đã bị phá vỡ. Sự căng thẳng len lỏi vào từng ánh mắt, từng cái cau mày.

Tristan, ngồi lặng lẽ bên lò sưởi, cảm nhận rõ sự xung đột. Cậu không chỉ thấy một cuộc cãi vã gia đình. Cậu, với sự nhạy cảm của một Nhà Tiên Tri, đang nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Cậu thấy Percy, người đại diện cho Trật tựLogic, nhưng lại mù quáng tuân theo các quy tắc đến mức phớt lờ sự thật. Cậu thấy Hermione, người đại diện cho Công lýCảm xúc, nhưng sự phẫn nộ của cô cũng khiến cô mất bình tĩnh. Cậu thấy ông Arthur, người đại diện cho Hệ thống, nhưng lại mệt mỏi và bất lực. Và cậu thấy Fred và George, những Kẻ Hề, dùng sự hỗn loạn để nói lên sự thật mà không ai dám nói.

Đây không phải là một cuộc tranh cãi về gia tinh. Đây là vết nứt đầu tiên của thế giới phù thủy đang bắt đầu vỡ ra.

Dấu ấn Deathly Hallows dưới lớp găng tay lụa của cậu chợt ấm lên, không phải một cơn đau, mà là một sự thấu hiểu lạnh lùng. Cậu đang nhìn thấy các mô thức.

Cảm giác lạc lõng lại ùa về, kéo cậu ra khỏi hơi ấm của căn phòng. Cậu lại là người quan sát, đứng bên lề.

"Chíp!"

Một tiếng động nhỏ kéo cậu về. Mercury, như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, đã nhảy khỏi vai cậu từ lúc nào. Nó vừa lén lút chạy tới góc phòng, nơi một đồng Sickle sáng loáng rơi ra từ túi áo của Fred khi anh cử động mạnh trong lúc cãi vã. Con Niffler trắng ngậm chặt đồng xu, chạy nước rút về, leo lên đùi Tristan, và trịnh trọng đặt đồng xu vào lòng bàn tay cậu. Nó kêu "chíp chíp" đầy tự hào, như thể đó là một món quà vĩ đại nhất.

Tristan nhìn đồng xu lấp lánh. Một hành động đơn giản, tham lam, nhưng đầy sức sống. Một sự kiện ngẫu nhiên—Fred làm rơi tiền, Mercury nhặt được—nhưng đối với Tristan, người đang đi trên con đường Vận Mệnh, nó giống như một lời nhắc nhở. Vận may. Cậu mỉm cười nhạt, sự căng thẳng trong lồng ngực tan đi một chút. Cậu được kéo về thực tại bởi lòng trung thành đơn giản (và lòng tham) của con thú cưng. Một điểm neo nữa.

Cậu quan sát mọi người, ánh lửa lò sưởi hắt lên khuôn mặt họ, làm nổi bật những nụ cười gượng, những cái cau mày, và cả những lo âu không nói thành lời. Sự ấm cúng của nhà Weasley—tiếng cười của Fred và George, giọng dịu dàng của bà Molly, sự tận tụy của Hermione—khiến lòng cậu dịu lại.

Đúng vậy, cậu cảm thấy mình như một người lữ khách, đứng ngoài lề một gia đình mà cậu không hoàn toàn thuộc về. Cảm giác mâu thuẫn ấy—giữa sự dễ chịu và sự biệt lập tinh thần—vẫn còn đó. Nhưng đêm nay, cậu nhận ra một điều. Các "neo" của cậu không chỉ là những sinh vật trung thành hay những lá thư. Đôi khi, "neo" chính là sự hỗn loạn của sự sống. Nó là tiếng cãi vã về công lý, là mùi thịt hầm, là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, là sự ấm áp của một căn phòng đầy ắp những con người không hoàn hảo nhưng quan tâm đến nhau.

"Tristan, vào ăn đi, con!" Bà Molly gọi lớn từ bếp, giọng ấm áp như chính ngọn lửa.

Cậu cởi chiếc khăn choàng xanh lam của bà Molly ra, treo nó lên một cái móc gần lò sưởi để hong khô. Với Mercury lại leo lên vai, cậu bước về phía bàn ăn, nơi tiếng cười và ánh đèn vẫn sáng, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một mái ấm tạm thời trước cơn bão lớn hơn đang kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co