Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 43: Giải Đấu Tam Pháp Thuật

MngNht


Đại Sảnh Đường Hogwarts rực rỡ trong một biển nến lơ lửng, thứ ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, như cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm bão tố bên ngoài. Tiếng mưa gào thét vẫn không ngớt, quất vào những ô cửa sổ kính màu cao vút, khiến bóng của những ngọn nến nhảy múa chập chờn trên tường đá, như thể chúng đang cố kể lại những câu chuyện cổ xưa không lời. Phía trên cao, trần nhà phù phép là một bản sao hỗn loạn của bầu trời thật; mây đen cuộn xoáy dữ dội, và những tia chớp bạc lóe lên liên hồi trong im lặng, một điềm báo câm lặng về một năm học đầy biến động.

Lễ Phân Loại vẫn đang tiếp diễn, kéo dài hơn thường lệ. Từng học sinh năm Nhất, áo choàng ướt sũng nhỏ nước xuống sàn đá, run rẩy bước lên chiếc ghế đẩu ba chân. Chiếc Nón Phân Loại rách vá, cũ kỹ, nằm chờ đợi, mép vải sờn dường như đang thở.

Giáo sư McGonagall, áo choàng xanh thẫm vẫn còn ẩm hơi nước, cất giọng gọi, sắc nét và rõ ràng.

"Abbott, Emma!"

Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc vàng bết nước, rón rén bước lên, đôi mắt mở to, lấp lánh sự sợ hãi xen lẫn một niềm hy vọng mong manh. Chiếc Nón trùm xuống, che khuất gần hết khuôn mặt cô bé, và cả Đại Sảnh chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lầm bầm khe khẽ của Nón, như một cuộc đối thoại bí mật với tâm hồn non nớt. Vài giây dài như vô tận trôi qua, trước khi nó hét lên, giọng vang vọng.

"HUFFLEPUFF!"

Bàn Hufflepuff vỡ òa trong tiếng vỗ tay rộn ràng, như một cánh đồng hoa hướng dương đồng loạt nở rộ.

Tristan Prewett ngồi lặng lẽ bên bàn Gryffindor, nhưng ánh mắt cậu không tập trung vào buổi lễ. Cậu đang nhìn về phía bàn giáo sư. Cơn đau nhói buốt từ Dấu ấn Tử thần dưới lớp găng tay đã dịu đi, nhưng nó để lại một cảm giác tê dại, âm ỉ, như một lời nhắc nhở dai dẳng. Ánh mắt cậu bất an lướt qua Giáo sư Snape. Vị giáo sư Độc dược vẫn ngồi đó, bất động như một con dơi đá, nhưng ánh mắt đen lạnh lùng của ông ta không còn khóa chặt vào cậu. Thay vào đó, ông ta đang nhìn chăm chú vào Hiệu trưởng Dumbledore, một sự tập trung căng thẳng gần như hữu hình.

Tristan vô thức xoa nhẹ bàn tay trái. Cái nhìn của Snape trước đó—không chỉ là sự ghét bỏ, mà là một lời hứa trả đũa—đã khuấy động thứ gì đó bên trong cậu. Linh tính của cậu, thứ cảm nhận thần bí vốn luôn là người dẫn đường, giờ đây đang rung lên một hồi chuông cảnh báo mơ hồ, không phải về Snape, mà về một thứ gì đó lớn hơn, một thứ gì đó đang hội tụ tại chính lâu đài này.

Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc độc nhất vô nhị, cuộn tròn trong túi áo choàng của cậu, cựa mình. Đôi mắt đen láy của nó ngó nghiêng những ngọn nến lơ lửng, rồi gật gù, như thể nó cũng đang tự mình phân loại đám học sinh mới. Tristan khẽ mỉm cười—một nụ cười mỏng manh, thoáng qua—và ngón tay cậu vuốt nhẹ bộ lông mềm mại, thì thầm đủ nhỏ để chỉ nó nghe thấy.

"Mày cũng muốn làm Nón Phân Loại hả, nhóc?"

Mercury kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ đầu vào tay cậu như đồng ý.

Ron, ngồi cạnh Harry, giật mình. Cậu đang mải ôm bụng, thì thào với Harry bằng giọng đầy bất mãn.

"Tui sắp chết đói rồi! Sao cái Nón năm nay nó lẩm bẩm lâu thế không biết?"

Hermione Granger, ngồi bên kia, lườm cậu, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự mệt mỏi vì cơn bão.

"Ron, đây là một nghi thức quan trọng. Đừng có kêu ca nữa!"

Ron nhún vai, lẩm bẩm, giọng lười biếng.

"Quan trọng gì khi bụng tui đang sôi sùng sục như cái vạc của Snape ấy?"

Nick-suýt-mất-đầu lướt qua, cái đầu nghiêng ngả trên lớp cổ áo xếp nếp, giọng ông trầm ấm, mang theo chút uể oải của kẻ đã sống quá lâu trong ký ức.

"Lễ Phân Loại là một truyền thống cổ xưa, Ronald à. Không thể vội vàng được."

Ron đảo mắt, thì thào với Harry.

"Ông ấy làm gì có bụng, làm sao mà hiểu được!"

Cuối cùng, Giáo sư McGonagall gọi cái tên cuối cùng.

"Creevey, Dennis!"

Cậu bé nhỏ xíu, người đã được Hagrid vớt lên từ Hồ Đen, lọt thỏm trong chiếc áo khoác da chuột chũi quá khổ, loạng choạng bước lên. Cậu bé trông vẫn còn run rẩy vì lạnh nhưng mắt sáng rực lên vì phấn khích. Từ bàn Gryffindor, Colin, anh trai cậu, đứng bật dậy, hai tay nắm chặt.

"Cố lên, Dennis! Đừng sợ!"

Chiếc Nón vừa chạm vào mái tóc ướt sũng của Dennis, nó đã gầm lên.

"GRYFFINDOR!"

Colin hét lên một tiếng vui sướng, và khi Dennis chạy về phía bàn, Colin lập tức ôm chầm lấy em trai, vừa vỗ lưng vừa nói liến thoắng.

"Trời ơi, em còn lạnh không? Suýt nữa thì toi mạng rồi! Nhưng mà em vào được rồi! Tuyệt vời!"

Giáo sư McGonagall cuốn tấm giấy da lại, mang Nón Phân loại và chiếc ghế đẩu đi. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy. Ông mỉm cười rạng rỡ, vòng tay giang rộng như thể muốn ôm lấy tất cả học sinh, và giọng ông trầm ấm vang vọng khắp Đại Sảnh, át cả tiếng mưa bão.

"Chào mừng các em! Chào mừng đến với một năm học mới tại Hogwarts! Và bây giờ, ta chỉ có một điều muốn nói..."

Ông hít một hơi sâu, rồi hô lớn.

"Tiệc bắt đầu!"

Ngay lập tức, những chiếc đĩa vàng ròng trước mặt họ tràn ngập thức ăn. Đùi gà quay vàng ươm, thịt bò nướng tảng, sườn lợn, xúc xích; khoai tây nghiền mịn màng như mây, khoai tây chiên giòn rụm; bánh pudding Yorkshire bốc khói, và vô số loại rau củ lấp lánh bơ. Những bình nước bí đỏ và bia bơ xuất hiện, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, như một lời mời gọi ấm áp xua tan cơn bão.

Tiếng dao nĩa leng keng vang lên, hòa vào tiếng nói cười rôm rả. Harry, mắt sáng rực, vươn tay lấy một chiếc đùi gà, nói với giọng đầy thỏa mãn.

"Cuối cùng thì! Tớ đói muốn xỉu."

Ron gật gù, miệng đã đầy ắp khoai tây nghiền.

Thế nhưng, Hermione cau mày, đẩy đĩa rau củ của mình ra một cách ngập ngừng. Cô quay sang Ginny, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tớ thấy hệ thống gia tinh thật sự rất sai trái, Ginny. Bọn họ làm việc không công, vất vả chuẩn bị tất cả những thứ này, và mọi người cứ làm ngơ chỉ vì được ăn ngon..."

Tristan, đang lặng lẽ cắt miếng bít tết, nghe thấy, liền xen vào, giọng cậu nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng.

"Không phải tất cả gia tinh đều bị đối xử tệ, Hermione. Và không phải ai cũng khao khát tự do theo cách cậu nghĩ."

Hermione quay lại, ánh mắt cô dịu đi một chút khi nhìn Tristan, nhưng vẫn đầy cương quyết.

"Ý cậu là sao, Tristan? Họ là nô lệ!"

"Tui đã gặp một gia tinh," Tristan nói chậm rãi, ánh mắt nhìn vào ngọn nến đang chập chờn. "Nó coi trọng lòng trung thành và sự gắn bó. Gia đình Weasley... họ đối xử với nó rất tốt, và nó tự hào vì được giúp đỡ."

Hermione ngập ngừng. "Cậu nói Dobby à? Nhưng Dobby là một ngoại lệ! Hệ thống này về cơ bản là sai trái!"

Ron, miệng vẫn đầy thức ăn, chen vào, giọng lúng búng.

"Đúng đấy! Dobby là ngoại lệ thật! Cậu ấy... hơi lập dị. Cứ ăn đi, Hermione, đồ ăn ngon thế này cơ mà!"

"Đó chính là vấn đề, Ron!" Hermione gắt lên, giọng cô sắc lại. "Mọi người cứ làm ngơ vì đồ ăn ngon!"

Cuộc tranh cãi nhỏ bùng lên, giọng Hermione sắc bén như một lưỡi dao mổ xẻ, Ron thì bực bội vì bị làm phiền bữa ăn, còn Harry cố gắng hòa giải trong vô vọng. Mercury, lợi dụng lúc không ai để ý, lấm lét thò cái mũi hồng ra khỏi túi áo Tristan. Nó ngó nghiêng, rồi nhanh như một tia chớp bạc, chộp lấy một chiếc xúc xích nhỏ trên đĩa của Tristan và chui tọt trở lại vào túi, kêu "chíp" một tiếng đầy thỏa mãn.

Tristan bật cười, một tiếng cười khẽ trong cổ họng.

"Mày đúng là tên trộm cừ khôi, Mercury."

Nụ cười của cậu, dù nhỏ, là một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi, và Mercury, như cảm nhận được, cọ đầu vào tay cậu, như muốn giữ khoảnh khắc ấy kéo dài thêm một chút.

Khi những đĩa thức ăn đã vơi đi và tiếng ồn ào lắng xuống, Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy một lần nữa. Cả sảnh đường lập tức im lặng, chỉ còn tiếng mưa gào thét bên ngoài, như nhịp trống của một thế giới đang chờ đợi.

"Trước khi các em no nê và buồn ngủ," Dumbledore nói, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng. "Ta có vài thông báo đầu năm."

"Ông Filch, người quản lý của chúng ta, muốn ta thông báo rằng danh sách các vật phẩm bị cấm trong lâu đài năm nay đã được bổ sung. Danh sách đầy đủ bao gồm 37 vật phẩm mới, trong đó có Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Súng xịt ngứa. Danh sách được treo ngoài văn phòng ông ấy. Ta cũng xin nhắc lại, Rừng Cấm là khu vực cấm tuyệt đối với mọi học sinh."

Ông ngừng lại, ánh mắt lướt qua bàn Gryffindor, nơi Fred và George Weasley đang thì thầm, ánh mắt lấp lánh những ý đồ tinh quái. Dumbledore mỉm cười nhẹ, rồi nói tiếp, và giọng ông bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

"Ta cũng rất tiếc phải thông báo rằng Cúp Quidditch Liên nhà năm nay sẽ bị hủy bỏ."

Một sự im lặng chết chóc bao trùm Đại Sảnh, như thể ai đó vừa dội một xô nước đá vào không khí.

"CÁI GÌ?!"

Fred Weasley gầm lên, mặt đỏ bừng. George, bên cạnh, gần như đứng bật dậy, cùng với Angelina Johnson và các thành viên khác của đội Quidditch, nhìn Dumbledore với vẻ bàng hoàng, như thể vừa mất đi một phần linh hồn.

Dumbledore giơ tay, giọng bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Sở dĩ có quyết định này, là vì năm nay, Hogwarts sẽ là nơi tổ chức một sự kiện vô cùng đặc biệt. Một sự kiện đã không diễn ra trong hơn một thế kỷ."

Ông ngừng lại, để sự tò mò dâng lên.

"Ta rất vinh dự được thông báo rằng, Giải Đấu Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức tại Hogwarts trong năm học này."

"Thầy đùa chắc!" Fred Weasley la lớn, nhưng không ai cười.

"Giải Đấu Tam Pháp Thuật," Dumbledore tiếp tục, giọng ông vang vọng. "Là cuộc thi tài hữu nghị giữa ba trường pháp thuật lớn nhất châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons, và Durmstrang. Mỗi trường sẽ cử ra một nhà vô địch để tranh tài trong ba thử thách ma thuật. Nhà vô địch sẽ nhận được vinh quang vĩnh cửu—và một ngàn Galleons tiền thưởng."

Tiếng xì xào phấn khích bùng nổ. Một ngàn Galleons! Harry và Ron nhìn nhau, mắt sáng rực. Nhưng Tristan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giải đấu? Ba thử thách? Linh tính của cậu không hề cảm thấy phấn khích; nó đang co thắt lại, báo hiệu một sự nguy hiểm không thể gọi tên.

Dumbledore nói tiếp, giọng ông nghiêm lại.

"Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm của các thử thách, Bộ Pháp Thuật đã quyết định áp đặt một giới hạn tuổi mới. Chỉ những học sinh đã đủ 17 tuổi—tức là đã thành niên theo luật pháp thuật—mới được phép đăng ký tham gia."

Tiếng la ó phản đối lập tức vang lên, đặc biệt là từ Fred và George.

"Độc dược Lão hóa," Fred thì thầm ngay lập tức.

"Chắc chắn lách được," George gật đầu quả quyết.

Khi tiếng xì xào lắng xuống, Dumbledore kết luận.

"Và cuối cùng, ta xin giới thiệu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của chúng ta."

Ông chỉ tay về phía cánh cửa nhỏ bên cạnh bàn giáo sư. Cánh cửa bật mở.

Một bóng người bước ra, nhưng âm thanh đầu tiên không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng cộc... cộc... cộc... khô khốc, đều đặn của gỗ va vào đá. Alastor "Mắt Điên" Moody đứng đó, và sự hiện diện của ông ta ngay lập tức dập tắt mọi tiếng ồn trong sảnh.

Ông ta trông như thể được tạc ra từ gỗ mục và sẹo cũ. Khuôn mặt đầy những vết sẹo chằng chịt, một mảng lớn trên mũi đã bị mất. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Một mắt nhỏ, đen và sáng như hạt huyền. Mắt còn lại là một con mắt giả, to tròn, màu xanh lam điện quang, nó xoay tròn liên tục trong hốc mắt một cách độc lập, đảo qua đảo lại, nhìn lên trần nhà, nhìn vào đám học sinh, rồi lại nhìn ra sau đầu—một con mắt ma thuật có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Tristan nín thở. Ngay khi Moody bước vào, linh tính của cậu gào thét. Không phải sự thù địch rõ ràng như Snape, mà là một thứ gì đó hỗn loạn, một cơn lốc của sự paranoia, bạo lực và... một sự che giấu sâu thẳm. Dấu ấn Tử thần dưới găng tay cậu không đau, nhưng nó trở nên lạnh như đá.

Chỉ có Dumbledore và Hagrid vỗ tay. Hagrid còn hét lớn, giọng vang như sấm.

"Chào mừng, Alastor!"

Moody không mỉm cười. Ông ta khập khiễng đi về phía bàn giáo sư, rút bình rượu nhỏ bên hông ra và uống một ngụm, ánh mắt xanh điện quang vẫn không ngừng quét khắp phòng, như thể đang tìm kiếm kẻ thù ở mọi góc tối.

Tiệc kết thúc. Đám đông học sinh ùa ra Tiền Sảnh, hướng về ký túc xá của mình, tiếng nói cười lại rộ lên, chủ yếu là về Giải Đấu Tam Pháp Thuật.

Khi họ đi ngang qua hành lang, Hermione lại quay sang Tristan, giọng cô bức xúc nhưng đã dịu đi.

"Cảm ơn cậu đã lắng nghe, Tristan. Tớ biết là khó, nhưng tớ thực sự nghĩ mình phải làm gì đó... bắt đầu từ đây."

Tristan gật đầu, giọng trầm ngâm, như đang nói với chính mình hơn là với cô.

"Thay đổi những thứ đã tồn tại hàng thế kỷ không bao giờ dễ dàng, Hermione. Nhưng... bắt đầu là điều quan trọng nhất."

Phía trước, Harry đang thì thầm với Ron, mắt cậu sáng rực một tham vọng mới.

"Cậu tưởng tượng xem, Ron! Tớ thắng Giải Tam Pháp Thuật, mặc áo choàng lộng lẫy, cầm chiếc Cúp giữa pháo sáng..."

Ron thực tế hơn, lẩm bẩm, giọng đầy tính toán.

"Một ngàn Galleons... cả nhà tớ sống sung túc cả năm đấy! Nhưng mà... 17 tuổi. Bất công thật!"

Neville Longbottom, đi ngay sau họ, im lặng, hai tay nắm chặt vào quai cặp. Cậu thì thào, giọng run run.

"Bà nội... bà nội chắc chắn sẽ mong tớ tham gia... nhưng lỡ tớ làm hỏng mọi thứ thì sao?"

Tristan, nghe thấy, đi chậm lại, khẽ chạm vào vai Neville. Giọng cậu dịu dàng, như một làn gió thoảng.

"Không ai bắt cậu phải chứng minh bất cứ điều gì cả, Neville. Cứ là chính mình. Đó đã là dũng cảm rồi."

Neville ngước nhìn cậu, khuôn mặt tròn đỏ bừng, rồi cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn, như một ngọn nến nhỏ vừa được thắp sáng trong cơn bão.

Đêm đầu tiên tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ngọn lửa trong lò sưởi kêu tí tách, ném những cái bóng nhảy múa lên bức tường thảm đỏ. Bên ngoài, cơn bão vẫn gào thét. Harry và Ron ngồi túm tụm, vạch ra hàng tá kế hoạch điên rồ để lách luật tuổi tác. Hermione ngồi cạnh lò sưởi, cắn đầu lông vũ, viết vội những ghi chú lên một mảnh giấy da, đề tựa: "Hiệp hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh."

Tristan nằm im lặng trên chiếc giường bốn cọc, rèm đã buông hờ. Cậu không ngủ được. Mercury cuộn tròn trên ngực cậu, bộ lông ánh bạc mềm mại lấp lánh mờ ảo dưới ánh lửa yếu ớt.

Dấu ấn Tử thần trên tay cậu âm thầm nhói lên, một nhịp đập yếu ớt, nhắc nhở về những bí mật chưa có lời giải.

Cái nhìn của Snape. Sự nguy hiểm của Giải Đấu Tam Pháp Thuật. Và linh tính hỗn loạn mà cậu cảm nhận được từ Moody. Ba sợi dây vận mệnh vừa được thắt lại, và cậu đang đứng ở giao điểm.

Cậu thì thầm vào màn đêm, giọng thấp như đang nói với chính số mệnh.

"Cơn bão thật sự còn chưa bắt đầu đâu, Mercury. Nhưng mình nghĩ... lần này sẽ lớn lắm."

Mercury kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ đầu vào cằm cậu, như một lời hứa sẽ luôn ở bên, dù cho bóng tối phía trước có sâu thẳm đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co