Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 50: Lằn Tuổi Và Những Cái Tên

MngNht

Căn phòng ngủ riêng ở cuối hành lang tháp Gryffindor chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ tháp, vẽ lên sàn đá một vệt sáng mờ ảo, nhưng không khí vẫn mang cái se lạnh của đá.

Tristan Prewett đang đứng trước chiếc rương của mình, một sự im lặng tập trung bao trùm lấy cậu. Bàn tay cậu lướt qua những cuốn sách thần số học bọc da, qua những lọ mực đã cạn, nhưng cậu không tìm chúng. Cậu đang tìm một sự thay thế.

Chiếc răng rồng mà Barnaby tặng—công cụ tầm long mạnh mẽ nhất của cậu—đã không còn ở trong túi. Cậu đã trao nó cho Cedric Diggory, ném hòn đá "Vận may" của mình vào dòng chảy hỗn loạn của "con số 5".

Nhưng hành động đó cũng khiến cậu cảm thấy trống rỗng, gần như... trần trụi. "Linh tính" của cậu vẫn gào thét về Giải Đấu, về những con số đang dịch chuyển, nhưng cậu đã mất đi vật dẫn, mất đi công cụ để tập trung vào những rung động vi tế đó. Cậu cần một thứ gì đó để neo lại, một vật dẫn mới cho năng lượng của mình.

Bên cạnh chân cậu, Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc, đang bận rộn "sắp xếp" lại một chiếc bánh ngọt mà nó trộm được từ tối qua, cắn một miếng rồi giấu phần còn lại dưới gối của Tristan. Cái bụng nó đã tròn phình.

"Mày không giúp được gì à, nhóc?" Tristan lẩm bẩm, tiếp tục lục lọi trong một ngăn bí mật của chiếc rương, nơi cậu cất giữ những vật phẩm cá nhân.

Bàn tay cậu chạm vào một vật bằng kim loại lạnh. Cậu kéo nó ra. Đó là một sợi dây chuyền bạc mỏng, nhưng thứ mà "Vận may" của cậu vừa tìm thấy là một mặt dây chuyền bằng pha lê thạch anh nhỏ, mờ đục, đã cũ, mà cậu nhặt được ở bờ hồ Đen năm ngoái.

Cậu nắm nó trong lòng bàn tay. Nó không mạnh mẽ như răng rồng, không mang năng lượng nguyên bản của ma thuật cổ xưa. Nhưng khi cậu tập trung, "linh tính" của cậu khẽ rung lên, chấp nhận nó. Một con lắc (pendulum). Tinh tế, chính xác. Hoàn hảo cho việc phân tích các "con số" hơn là cảm nhận các "vật thể".

"Được rồi," Tristan thì thầm, đeo nó vào cổ và giấu dưới lớp áo chùng. Cậu vuốt ve Mercury. "Ít nhất thì cũng có thứ để dùng."

Cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi xuống cầu thang xoắn ốc để vào phòng sinh hoạt chung.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ánh lửa lò sưởi tí tách, hắt lên những tấm thảm đỏ-vàng những vệt sáng ấm áp, như hơi thở của một con thú đang ngủ. Ghế bành cũ kỹ, sờn vải, ôm lấy những nhóm học sinh tụm năm tụm ba, giọng thì thào đầy phấn khích, bàn về Giải Đấu Tam Pháp Thuật, về Cốc Lửa, về những giấc mơ vừa chạm được lại vừa xa vời. Ở một góc, Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger ngồi quanh bàn gỗ, giấy da và sách vở ngổn ngang, như tàn tích của một trận chiến tri thức. Tristan, dựa lưng vào ghế gần cửa sổ, lặng lẽ lật từng trang sách thần số học, ánh mắt trầm tư, như đang tìm kiếm một đáp án không lời. Mercury, cuộn tròn trong túi áo, ngủ gật, cái mũi hồng khẽ động đậy, như mơ về những kho báu chưa tìm thấy.

Hermione, ánh mắt sáng rực kiên định, bỗng quay sang Tristan, giọng nói mềm nhưng đầy sức nặng, như dòng sông lặng lẽ cuốn trôi mọi thứ.

"Tristan, cậu phải tham gia H.V.Đ.C.Q.L.G.T.! Nhà cậu có Dobby làm gia tinh, cậu cần làm gương cho mọi người."

Tristan ngẩng lên, ánh mắt xanh thoáng ngượng, bàn tay trái vô thức gãi cằm Mercury. Cậu nhún vai, giọng nhẹ, lịch sự, nhưng mang chút lảng tránh, như gió thoảng qua.

"Mình ủng hộ ý tưởng của cậu, Hermione. Nhưng... mình bận lắm. Mình không chắc có đủ thời gian."

Hermione khoanh tay, lườm cậu, đôi mắt nâu lấp lánh sự quyết tâm, như ngọn lửa không chịu tắt.

"Bận? Đây không phải chuyện thời gian, Tristan. Đây là vấn đề đạo đức! Gia tinh cần một tiếng nói, và cậu có thể giúp họ."

Ron, ngồi cạnh, cười khúc khích, giọng đầy vẻ trêu chọc, như cậu em út trong nhà.

"Thôi đi, Hermione. Cậu định kéo cả Hogwarts vào hội của cậu à? Để yên cho Tristan, cậu ấy còn bận... làm mấy cái tiên tri gì đó của cậu ấy."

Hermione, chưa kịp phản bác, chợt ngưng lại khi Mercury chui ra từ ống tay áo Tristan, ngậm trong miệng một huy hiệu "H.V.Đ.C.Q.L.G.T."—món quà Hermione từng dúi vào tay cậu tuần trước. Con Niffler, bộ lông ánh bạc lấp lánh, nháy mắt một cách kỳ quặc, như thể đang trêu chọc cả thế giới. Ron bật cười lớn, chỉ tay, giọng sảng khoái.

"Ha! Nhìn kìa! Con Niffler còn nhiệt tình hơn cả bồ, Tristan!"

Tristan, không nhịn được, bật cười nhẹ, bàn tay trái vuốt lông Mercury, thì thào, giọng thấp mà ấm.

"Mày hùa với Hermione hả, nhóc? Lần sau đừng có ngậm đồ lung tung."

Hermione, dù bực, cũng không giấu nổi nụ cười, nhưng vẫn lườm Tristan, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, Tristan. Cậu và Mercury, sớm muộn cũng sẽ đeo huy hiệu này."

Mercury, như hiểu lời, kêu chíp nhỏ, cọ đầu vào tay Tristan, như muốn xoa dịu không khí. Cậu khẽ nhún vai, ánh mắt xanh thoáng chút cam chịu, nhưng khóe môi cong lên, như chấp nhận rằng cuộc chiến của Hermione, dù nhỏ, vẫn là một phần của thế giới cậu đang sống.

Sáng hôm sau, Tiền sảnh Hogwarts ngập trong một thứ ánh sáng dịu dàng, như thể mặt trời cũng tò mò muốn xem Cốc Lửa chọn ai. Những ô cửa kính cao vút lọc ánh sáng, vẽ lên sàn đá những mảng màu đỏ, xanh, vàng, như một bức tranh sống động. Cốc Lửa, đặt trên ghế đẩu gỗ già từng dùng cho Nón Phân Loại, cháy ngọn lửa xanh lam rực rỡ, bao quanh bởi một đường vàng phát sáng—lằn tuổi ma thuật của thầy Dumbledore, như một lời nhắc nhở rằng không phải ai cũng có thể chạm vào định mệnh. Học sinh tụ tập đông đúc, dù là cuối tuần, tay cầm bánh mì bơ hay táo, mắt dán chặt vào ngọn lửa, như thể nó đang kể một câu chuyện không lời.

Tristan đứng gần cầu thang, áo choàng Gryffindor hơi nhàu, tóc đỏ rối nhẹ dưới ánh nắng. Mercury, ngồi trên vai cậu, bộ lông ánh bạc lấp lánh như bụi sao, tò mò thò tay vẫy đường vàng. Một luồng ma thuật giật ngược, khiến con Niffler lăn xuống vai Tristan, kêu chíp nhỏ, đầy vẻ bất mãn. Một nhóm học sinh Hufflepuff gần đó cười khúc khích, một cô bé tóc nâu, mắt sáng, chỉ tay, giọng trong trẻo.

"Con Niffler của cậu dễ thương quá! Nó định ghi danh hả?"

Tristan, mỉm cười nhẹ, nhấc Mercury lên, bàn tay trái giữ nó chắc chắn, giọng cậu chậm, dịu dàng, như đang kể một câu chuyện nhỏ.

"Nó chỉ thích nghịch thôi. Phải không, nhóc?"

Mercury, như đồng ý, cọ đầu vào tay cậu, khiến đám học sinh cười lớn hơn, như thể con Niffler là một phép màu nhỏ giữa không khí căng thẳng. Tristan, ánh mắt lướt qua đám đông, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ, "linh tính" của cậu rung động, khẳng định rằng hôm nay sẽ có điều bất ngờ... nhưng không phải từ Cốc Lửa.

Bỗng, một góc Tiền sảnh rộn lên khi Fred và George Weasley, cùng Lee Jordan, xuất hiện ở đầu cầu thang, nụ cười tinh quái như ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Fred, giơ một lọ thủy tinh nhỏ, giọng vang vang, đầy vẻ tự tin.

"Độc dược Lão hóa đây, các bạn! Chỉ vài giọt, tụi mình sẽ vượt qua lằn tuổi của cụ Dumbledore, dễ như ăn bánh!"

George, nháy mắt, thêm vào, giọng hào sảng.

"Nếu một trong hai được chọn, tụi mình chia đôi giải thưởng! Ai cá cược không?"

Lee, cười lớn, vỗ tay, như đang cổ vũ một trận Quidditch.

"Tụi mình sẽ là quán quân Gryffindor, nhớ nhé!"

Đám học sinh xôn xao, vài người Ravenclaw lắc đầu, thì thào về sự ngớ ngẩn. Fred, uống một ngụm độc dược, bước qua lằn vàng, trông có vẻ ổn, quay lại nháy mắt với George, giọng đắc thắng.

"Thấy chưa? Dễ thôi!"

George, uống ngụm còn lại, nhảy theo, nhưng ngay lập tức, một luồng sáng vàng bùng lên, hất cả hai văng ra, lăn quay trên sàn đá. Một làn khói trắng bay ra, và trước mắt cả Tiền sảnh, Fred và George mọc râu trắng xóa, dài chấm ngực, trông như hai cụ già lạc lối từ một câu chuyện cổ. Đám học sinh bật cười ầm ĩ, Ron ôm bụng, suýt ngã khỏi ghế, hét lớn.

"Trời ơi... Hai ông cụ Weasley! Tụi mình phải chụp lại khoảnh khắc này!"

Harry, đang uống cà phê, phì ra, ho sặc sụa, khiến Hermione lườm, giọng nửa bực nửa buồn cười.

"Harry, cậu làm bừa sàn rồi kìa!"

Mercury, trên vai Tristan, bắt chước vuốt râu tưởng tượng, kêu chíp tinh nghịch, như muốn góp vui. Tristan nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt xanh lấp lánh, như thể "linh tính" của cậu đã thấy trước kết cục này.

Thầy Dumbledore, xuất hiện từ cửa Đại Sảnh, áo chùng tím lấp lánh như bầu trời đêm, mỉm cười khoan dung, giọng trầm ấm, như một người kể chuyện cổ.

"Fred, George, ta e rằng lằn tuổi không dễ bị lừa. Các trò không phải người đầu tiên thử đâu—đã có vài trường hợp sáng nay rồi."

Ông quay sang đám học sinh, ánh mắt lấp lánh, như những vì sao trên trần Đại Sảnh.

"Hai trò hãy tới gặp bà Pomfrey. Bà ấy rất giỏi xử lý... râu."

Fred và George, vẫn cười lớn, lảo đảo đứng dậy, kéo nhau đi, để lại Tiền sảnh rộn ràng tiếng cười, như một cơn gió mát thổi qua căn phòng đá lạnh.

Không khí lắng lại, học sinh bắt đầu bàn tán quanh chuyện ghi danh. Dean Thomas và Seamus Finnigan, ngồi gần Cốc Lửa, thì thào sôi nổi, giọng đầy phấn khích.

"Ai sẽ được chọn nhỉ?" Dean hỏi, nhai bánh mì, mắt lướt qua đám đông. "Tớ nghe đồn Warrington từ Slytherin đã bỏ tên vào."

Seamus, gật đầu, thêm vào, giọng hào hứng.

"Ừ, nhưng tớ cá Cedric Diggory mới là ứng viên mạnh. Đẹp trai, thông minh, lại là Huynh trưởng Hufflepuff. Cậu ta có tất cả!"

Dean, cười lớn, chọc lại, giọng trêu ghẹo.

"Đẹp trai thì liên quan gì? Cậu mê Diggory hả, Seamus?"

Seamus, đỏ mặt, lườm lại, giọng gắt gỏng.

"Thôi đi! Tớ chỉ nói sự thật thôi!"

Tristan, đứng lặng lẽ, gãi cằm Mercury, ánh mắt xanh trầm tư. Cái tên Cedric Diggory khiến "linh tính" của cậu khẽ rung lên. Việc đã được hoàn thành. Cậu đã ném hòn đá của mình vào dòng chảy. Nếu cậu ấy ghi danh, mọi thứ sẽ bắt đầu. Mercury, như cảm nhận được sự bất an, nghịch vạch vàng lần nữa, bị hất ngược, kêu píp lớn, khiến vài học sinh quay lại cười. Tristan, vuốt lông nó, thì thào.

"Mày đúng là không chịu ngồi yên, nhóc."

Bỗng, Angelina Johnson, học sinh năm Sáu nhà Gryffindor, bước vào Tiền sảnh, dáng đi tự tin, như một cơn gió mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng. Cô tuyên bố, giọng rõ ràng, đầy quyết tâm.

"Tớ đã bỏ tên vào Cốc sáng nay. Tớ vừa tròn 17 tuần trước—hợp lệ!"

Đám Gryffindor reo hò, Hermione vỗ tay lớn, giọng đầy phấn khích.

"Tuyệt vời, Angelina! Cậu sẽ làm rạng danh Gryffindor!"

Seamus, nháy mắt, chọc thêm, giọng tinh nghịch.

"Coi chừng, Angelina. Cedric Diggory, 'nam thần mắc cỡ' của Hufflepuff, có thể cướp spotlight đấy!"

Một nhóm Hufflepuff gần đó lườm Seamus, một cô bé tóc vàng gắt, giọng bực bội.

"Diggory không mắc cỡ! Cậu ấy chỉ khiêm tốn thôi!"

Hermione, chợt nhớ ra, quay sang nhóm bạn, giọng vội vã.

"Ôi, tớ quên mất! Tớ phải lấy thêm huy hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T. để rủ thầy Hagrid tham gia!"

Cô chạy vụt lên lầu, để lại Harry, Ron, và Tristan cười khúc khích. Ron, lắc đầu, thì thào, giọng đầy cảm thán.

"Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc, đúng không?"

Tristan, nhún vai, ánh mắt lướt qua Cốc Lửa, như đang đọc một câu đố chưa có lời giải. "Linh tính" của cậu mách bảo rằng Hermione sẽ thuyết phục được ít nhất một người hôm nay... nhưng không phải mình.

Khi không khí Tiền sảnh rộn ràng, đoàn Beauxbatons bước vào, dẫn đầu là Fleur Delacour, tóc bạch kim óng ánh như ánh trăng, dáng đi thanh thoát, như sóng nước lướt qua mặt hồ. Áo choàng xanh lam của họ tung bay, lấp lánh dưới ánh nắng. Nhiều nam sinh Hogwarts, kể cả Seamus, đứng bật dậy, mắt dán chặt, như bị một phép màu vô hình cuốn lấy. Dưới sự hướng dẫn của Madame Maxime, từng học sinh Beauxbatons tiến đến Cốc Lửa, viết tên lên giấy da, thả vào. Ngọn lửa xanh chuyển sang ánh tím nhẹ, như chấp thuận giấc mơ của họ. Khi Fleur thả tên, ánh sáng bùng lên rực rỡ, như một vầng trăng nhỏ, khiến Ron, đang uống sữa bí, ngẩn ngơ, suýt làm đổ ly.

"Trời ơi... Harry, cậu thấy không? Cô ấy... như thiên thần!" Ron lẩm bẩm, mắt sáng rực.

Harry, lườm Ron, cười khẩy, giọng trêu chọc.

"Ron, bình tĩnh đi. Lại mê gái rồi."

Tristan, đứng lặng lẽ, quan sát Fleur, ánh mắt xanh thoáng một tia suy tư. "Linh tính" của cậu rung động, cô ấy chắc chắn sẽ được chọn... nhưng cô ấy không phải mảnh ghép cậu cần tìm.

Ngay sau đó, đoàn Durmstrang xuất hiện, dẫn đầu bởi Karkaroff và Volkov. Đồng phục đen viền đỏ, huy hiệu đại bàng hai đầu, và phong thái dứt khoát khiến cả Tiền sảnh im lặng kính nể. Viktor Krum, cao to, khuôn mặt góc cạnh, đi giữa đoàn, thu hút ánh nhìn, đặc biệt từ các Ravenclaw. Từng học sinh Durmstrang bỏ tên vào Cốc, ngọn lửa đổi màu—xanh đậm, đỏ rực, như phản ánh sức mạnh của họ. Khi Krum thả tên, ngọn lửa bùng lên, kèm một luồng gió lạnh, làm vài học sinh rùng mình.

Mercury, trên vai Tristan, nhăn mặt khi Krum lướt qua, kéo áo cậu, kêu chíp nhỏ, như báo động. Tristan, nhíu mày, thì thào, giọng thấp.

"Gì thế, nhóc? Không thích cậu ta à?"

Cậu nhìn Krum, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ, như một sợi dây vô hình nối cậu với định mệnh. "Linh tính" của cậu nhận ra Krum chắc chắn là một phần của ván cờ này... nhưng không phải bây giờ.

Hermione trở lại, nhét huy hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T. vào tay Ron, Harry, và cả Tristan. Mercury, nhanh như chớp, ngậm huy hiệu, giấu vào túi áo, khiến Hermione lườm, giọng bực bội.

"Tristan, kiểm soát Mercury đi! Tớ cần huy hiệu đó!"

Tristan, cười nhẹ, nhún vai, giọng dịu dàng, như đang nói với một người em.

"Tớ sẽ lấy lại... nếu nó chịu trả, Hermione."

Cậu cúi xuống, lôi huy hiệu từ túi áo, đưa lại cho Hermione, ánh mắt xanh lấp lánh một tia tinh nghịch, như thể cậu và Mercury đang chơi một trò đùa nhỏ. Hermione, dù bực, cũng bật cười, lắc đầu.

Một cô gái Durmstrang—Anya, người tóc đen dài với ánh mắt lạnh lùng, người từng xuất hiện cạnh Volkov—đi ngang, khẽ gật đầu chào Tristan. Ánh mắt cô đầy ẩn ý, như biết điều gì cậu chưa thấy. Tristan, kín đáo, nghiêng đầu đáp lễ, nhưng lòng dậy sóng. Cô ta... lại là cô ta. "Linh tính" của cậu gào thét rằng cô ấy có liên quan đến nhiệm vụ.

Ron, đứng gần, thấy cảnh đó, thì thào với Harry, giọng đầy ngạc nhiên.

"Nhìn kìa, Tristan lại hút gái mà không cần cố! Thiệt tình, cậu ta có phép gì thế?"

Harry, cười khẩy, đáp, giọng trêu chọc.

"Chắc là phép của Mercury. Con Niffler là bùa hộ mệnh của cậu ấy."

Tristan, nghe thấy, chỉ nhún vai, ánh mắt xanh thoáng một nụ cười, như thể cậu đã quen với những lời trêu đùa. Cậu vuốt lông Mercury, thì thào, giọng thấp, như đang nói với chính mình.

"Chúng ta phải sẵn sàng, nhóc. Trò chơi sắp bắt đầu."

Mercury, cọ đầu vào tay cậu, kêu chíp nhỏ, như muốn nói rằng dù cơn bão có đến, chúng vẫn sẽ cùng nhau vượt qua. Cốc Lửa, phía xa, tiếp tục cháy, ngọn lửa xanh lam nhảy múa, như đang thì thầm về những gì sắp đến, về những giấc mơ, những nguy hiểm, và những định mệnh chưa được viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co