Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 52: Thiên Thể Lạc Lối Và Lời Thì Thầm Của Rừng Cấm

MngNht


Đêm đầu tuần phủ xuống Hogwarts, mang theo một bầu trời không gợn mây, đen thẫm như một tấm nhung trải rộng đến vô tận. Những vì sao lấp lánh như kim cương rơi vãi, mỗi một ngôi sao xa xôi dường như đang kể một câu chuyện không lời, một bản thiên văn cổ xưa. Gió lạnh luồn qua những kẽ đá của Tháp Thiên văn, nơi các học sinh Gryffindor năm ba—bao gồm Tristan Prewett, Ginny Weasley, Colin Creevey, và vài bạn học khác—đang leo lên từng bậc thang xoắn ốc. Áo choàng của họ quấn chặt quanh người, và tiếng bước chân vang vọng trong không gian kín, tựa như nhịp tim chậm rãi, nặng nề của chính tòa lâu đài.

Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của họ hắt lên tường đá, tạo ra những bóng mờ nhảy múa, như thể những linh hồn bị lãng quên đang cố gắng kể lại những bí mật cổ xưa. Tristan, mái tóc đỏ hơi rối nhẹ dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua cửa sổ tháp, bước đi cuối cùng. Ánh mắt nâu của cậu sau cặp kính tròn lướt qua từng bậc thang, không phải để đếm, mà như đang cảm nhận sự thay đổi vi tế trong kết cấu của không khí. Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc đặc trưng, cuộn tròn trong túi áo chùng của cậu, chỉ thò cái mũi hồng nhỏ xíu ra hít thở, đôi mắt đen láy của nó lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ đi lạc.

Trên đỉnh tháp, không khí lạnh buốt và lộng gió hơn hẳn. Giáo sư Aurora Sinistra, cao ráo, với làn da nâu bóng khỏe mạnh nổi bật dưới ánh sao, khoác một chiếc áo chùng bằng nhung tím thêu chỉ bạc lấp lánh. Bà đứng đợi, dáng vẻ nghiêm trang nhưng có một sự dịu dàng của một người đã quen với sự vĩ đại của vũ trụ. Giọng bà, nhẹ nhàng mà sắc bén, cắt qua không khí tĩnh lặng của màn đêm, như một nốt nhạc trầm trong một bản giao hưởng vũ trụ.

"Các em, tối nay chúng ta sẽ dành thời gian để xác định các chòm sao Sirius, Orion, Pegasus. Nhiệm vụ của các em là vẽ lại sơ đồ chuyển động của chúng theo tọa độ thiên thể. Chuẩn bị dụng cụ ra: bản đồ sao, la bàn thiên văn, thước góc, và mực bạc."

Các học sinh nhanh chóng tản ra, trải dụng cụ của mình lên những chiếc bàn gỗ thấp, cũ kỹ. Ánh sáng từ những lọ mực bạc lấp lánh như những giọt sao rơi, hòa quyện vào ánh trăng bàng bạc đang tắm đẫm đỉnh tháp. Không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng gió nhẹ rít qua những khe đá và tiếng sột soạt của giấy da khi các học sinh bắt đầu công việc.

Tristan chọn một chiếc kính thiên văn bằng đồng lấp lánh, ngồi xuống và bắt đầu ghi chú một cách cẩn thận. Bàn tay trái của cậu vẽ những đường nét chính xác, nối các vì sao trên bản đồ, như đang cố gắng giải một câu đố vô hình. Tay phải của cậu, bàn tay luôn đeo găng lụa, giữ chặt chiếc la bàn thiên văn, trong khi ánh mắt nâu lướt qua bầu trời, như đang đọc một cuốn sách không chữ.

Cậu điều chỉnh ống kính, hướng về phía sao Hỏa (Mars), vốn đang rực sáng một màu đỏ kiêu hãnh. Nhưng khi cậu nhìn qua thị kính, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên. Ngôi sao dường như đang "lệch" khỏi quỹ đạo thường thấy của nó. Không chỉ là một sự dịch chuyển thiên văn đơn thuần, mà là một sự "sai" về mặt bản chất.

Tristan nheo mắt, tập trung sâu hơn. Cậu đẩy năng lượng của mình vào việc quan sát. Và đó là lúc cậu nhìn thấy nó.

Không phải là một ngôi sao, mà là một khoảng không gian bên cạnh nó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vũ trụ dường như gợn sóng. Không gian quanh sao Hỏa méo mó, và từ trong cái méo mó đó, cậu cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô biên, một sự thù địch thuần túy đang nhìn lại. Nó không có hình dạng, chỉ có ý niệm về sự hủy diệt và hỗn loạn.

Một cơn "ô nhiễm" lạnh buốt lập tức xộc thẳng vào tâm trí cậu.

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể hàng ngàn cây kim băng đang đâm vào não cậu. Một cảm giác giận dữ phi lý, một ham muốn phá hủy mọi thứ xung quanh—lật đổ kính thiên văn, xé nát bản đồ sao, hất văng đám học sinh phiền phức—bùng lên mạnh mẽ. Đôi mắt cậu co lại. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Kít!

Mercury, đang nằm yên trên vai cậu, đột nhiên rít lên một tiếng chói tai. Con Niffler bấu chặt móng vuốt vào lớp áo chùng của cậu, đau đớn, như thể nó cũng cảm nhận được sự ô nhiễm đáng sợ đang tỏa ra từ chủ nhân.

Cơn đau thể xác từ vai truyền đến đã kéo Tristan ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn.

Cậu buông kính thiên văn ra, nhắm nghiền mắt lại, thở dốc. Bàn tay dưới lớp găng lụa siết chặt lại, run rẩy. Không. Không phải bây giờ. Cậu nhanh chóng đưa tay lên ngực, nắm lấy con lắc thạch anh đang giấu dưới lớp áo. Viên đá lạnh như băng, nhưng nó là một mỏ neo. Cậu tập trung toàn bộ ý chí, dùng sức mạnh của một Kẻ Bói Toán (Sequence 7) để thanh tẩy và lập lại trật tự cho tâm trí mình.

Cảm giác điên cuồng từ từ rút đi, để lại một sự trống rỗng lạnh lẽo và mồ hôi ướt đẫm sau gáy.

"Tristan?"

Giọng nói của Ginny vang lên bên cạnh cậu, trong veo và đầy tò mò.

Tristan mở mắt ra. Cơn mất khống chế chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác như cả một thế kỷ. Cậu quay sang Ginny, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt cậu vẫn còn hơi sắc lạnh, nhưng đã dịu đi khi nhìn thấy cô bé.

"Tristan, làm sao cậu xác định được sao Thiên Lang nhanh vậy? Tớ cứ bị lẫn nó với mấy ngôi sao khác ở gần đó."

Cậu hít một hơi thật sâu, mùi không khí lạnh của ban đêm giúp cậu tỉnh táo hoàn toàn. Cậu đã lấy lại được kiểm soát. Ảnh hưởng vẫn còn đó, lẩn khuất như một cái bóng, nhưng nó đã bị ý chí của cậu đè nén. Cậu mỉm cười nhẹ, dù nụ cười hơi cứng.

"Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, Ginny," cậu nói, giọng chậm rãi, như thể đang kể một câu chuyện nhỏ, dùng sự tập trung vào việc giảng giải để đè nén cơn run rẩy cuối cùng. "Cậu cứ nhìn vào góc bên trái của chòm Orion, không thể nhầm được đâu. Tìm cái đai lưng gồm ba ngôi sao thẳng hàng, rồi nhìn xuống phía dưới."

Ginny gật gật đầu, hí hoáy vẽ lại, hoàn toàn không nhận ra cơn bão vừa quét qua tâm trí cậu bạn. "Cảm ơn cậu nhé. Cậu đúng là giỏi mấy chuyện phức tạp này thật."

Tristan không trả lời, cậu chỉ quay lại nhìn bầu trời, nhưng lần này, cậu không dám nhìn thẳng vào sao Hỏa nữa. Linh tính của cậu gào thét một sự thật đáng sợ: trên bầu trời đêm nay, có thứ gì đó đang nhìn xuống, và nó đã nhận ra cậu.

Sau khi tiết học kết thúc, khi đồng hồ điểm đã quá nửa đêm, giáo sư Sinistra dẫn cả lớp xuống tháp. Những bậc thang đá lạnh buốt vang vọng tiếng bước chân mệt mỏi của đám trẻ. Hogwarts giờ đây đã chìm trong một sự yên lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng gió rít qua những hành lang trống trải và ánh sáng mờ ảo từ đầu đũa phép của cô Sinistra, như một ngọn lửa tí hon dẫn đường.

Khi họ đi ngang qua hành lang dẫn ra sân trong, nơi có đài phun nước cổ kính, giáo sư Sinistra bỗng khựng lại. Bà giơ tay ra hiệu cho cả lớp dừng bước. Ánh mắt bà sắc bén, hướng về phía sân sau, nơi ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, làm nổi bật lên đài phun nước, dòng nước róc rách trong đêm nghe như một bài ca ai oán không lời.

Và trên bệ đá cạnh đài phun nước, một bóng người đang ngồi đơn độc, bất động, gần như hòa vào bóng tối, tựa như một bức tượng điêu khắc bị thời gian lãng quên.

Đó là Neville Longbottom. Cậu bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục Gryffindor, chiếc áo choàng nhàu nhĩ, trên vai còn dính vài cọng cỏ khô. Cậu ngồi gục đầu, hai tay buông thõng, đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng, trông như một mảnh giấy da bị vò nhàu. Đôi môi cậu mấp máy, thì thầm điều gì đó không thành tiếng, như thể đang trò chuyện với một bóng ma vô hình. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua, làm áo choàng của cậu bay phần phật, để lộ đôi giày lấm đầy bùn đất, như thể cậu vừa bước ra từ một hành trình dài và mệt mỏi không ai biết đến.

Ginny, đứng ngay sau giáo sư Sinistra, thì thào, giọng cô bé run run, đầy lo lắng.

"Neville? Cậu ấy làm gì ở đây giữa đêm khuya thế này?"

Colin, ôm chặt chiếc máy ảnh của mình, lẩm bẩm, mắt cậu tròn xoe, như đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ.

"Trông... kỳ lạ quá. Cậu ấy như người mất hồn vậy."

Vài học sinh khác bắt đầu xì xào, một cậu bé năm ba đứng gần đó thì thào, giọng đầy sợ hãi.

"Hay là... cậu ấy bị ma nhập à?"

Giáo sư Sinistra bước tới gần hơn, giọng bà dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc, như một người mẹ đang gọi đứa con bị lạc lối.

"Neville Longbottom, em đang làm gì ngoài này? Đã quá giờ giới nghiêm từ lâu rồi!"

Neville không hề phản ứng. Đôi mắt cậu vẫn đờ đẫn, đầu hơi nghiêng, như thể đang lắng nghe một giọng nói nào đó từ cõi xa xăm. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, mặc cho đêm đang lạnh buốt.

Tristan, đứng ở phía sau nhóm, nhíu mày. Cơn ô nhiễm ban nãy khiến cậu cực kỳ nhạy cảm với mọi sự bất thường. Bàn tay trái của cậu vô thức siết chặt chiếc găng lụa. Dấu ấn Deathly Hallows bên dưới lớp vải đột ngột nóng rực lên, như một lời cảnh báo từ bóng tối. Cậu khẽ đưa tay lên ngực, chạm vào con lắc thạch anh. Viên pha lê đang rung động, một nhịp điệu bất thường, báo hiệu một sự can thiệp từ bên ngoài.

Mercury, trên vai cậu, khẽ rít lên một tiếng chói tai, cái đuôi cứng lại, và bộ lông ánh bạc của nó dựng đứng, như thể cảm nhận được một luồng năng lượng thù địch, bất thường. Linh tính của Tristan gào thét. Cậu bé này không chỉ là mộng du. Cậu ấy đang bị "gọi".

Tristan thì thào, giọng thấp. "Nhóc, mày cũng thấy phải không? Có gì đó rất không ổn."

Trước khi giáo sư Sinistra kịp nói thêm điều gì, một bóng người khổng lồ xuất hiện từ phía Rừng Cấm, thở hổn hển, bước chân nặng nề của ông làm mặt đất như rung nhẹ. Bác Hagrid, trong chiếc áo khoác da chuột chũi lấm đầy bùn đất, bước tới, giọng trầm vang của ông đầy lo lắng, như một người cha vừa tìm thấy đứa con đi lạc.

"Cô Sinistra, tôi tìm thấy cậu bé ở trong rừng! Neville, nó cứ lang thang như người mộng du vậy, cứ đi thẳng vào sâu trong rừng, không thèm nhìn đường, cũng chẳng phản ứng gì cả. Tôi phải kéo nó ra, suýt nữa thì lạc mất nó trong đó!"

Giáo sư Sinistra quay phắt sang Hagrid, ánh mắt bà đầy lo lắng, giọng trầm xuống.

"Trong Rừng Cấm? Vào giữa đêm? Tại sao em ấy lại ra đó?"

Bác Hagrid lắc đầu, đưa cánh tay khổng lồ lên lau mồ hôi trên trán, giọng đầy bối rối.

"Tôi không biết, thưa cô. Tôi đang đi kiểm tra chuồng ngựa Abraxan cho bà Maxime thì thấy cậu bé. Mắt nó mở to, nhưng cứ như không thấy gì hết. Tôi gọi mãi mà nó không thèm trả lời."

Ngay lúc đó, Neville bỗng bừng tỉnh. Cậu bé ôm chầm lấy đầu, kêu lên một tiếng đau đớn, giọng run rẩy, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Đau... đau quá... Có ai đó... đang gọi... ở trong đầu tôi..."

Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mờ đục, như một bức tranh bị ai đó xóa nhòa đi. Cậu run rẩy, hai tay bám chặt vào bệ đá, như thể sợ hãi mình sẽ bị kéo ngược trở lại vào bóng tối. Một vài cọng lá khô rơi từ mái tóc cậu, và đôi giày lấm bùn để lại những vệt đất ẩm trên sàn đá hoa cương của sân trong.

Ginny bước tới gần, giọng đầy lo lắng, như một người chị nhỏ.

"Neville, cậu ổn không? Cậu... cậu nghe thấy ai gọi thế?"

Neville lắc đầu quầy quậy, giọng yếu ớt, như một ngọn gió thoảng.

"Tôi... tôi không nhớ... Chỉ biết có ai đó... cứ gọi tên tôi mãi..."

Giáo sư Sinistra không do dự một giây nào. Bà đỡ Neville đứng dậy, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, như một ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối.

"Đủ rồi. Hagrid, phiền bác dẫn các em học sinh năm ba này về tháp Gryffindor. Tôi sẽ đưa trò Longbottom đến bệnh xá ngay lập tức."

Bác Hagrid gật đầu, ra hiệu cho nhóm học sinh—Tristan, Ginny, Colin, và vài bạn khác—đi theo ông. Giáo sư Sinistra dìu Neville, bước nhanh về phía tòa lâu đài, bóng của họ khuất dần sau hành lang, tiếng giày của Neville lê trên sàn đá vang vọng trong đêm, như một giai điệu buồn bã, lạc lõng.

Trên đường về tháp Gryffindor, bác Hagrid càu nhàu liên tục, giọng đầy lo lắng, như một người bảo vệ bất lực trước những bóng tối mà ông không hiểu rõ.

"Cái quái quỷ gì lại khiến một cậu nhóc tốt bụng như Neville lẻn vào rừng giữa đêm cơ chứ? Mộng du hay không, cũng quá nguy hiểm! Rừng Cấm không phải là chỗ để đi dạo đêm!"

Ginny, đi cạnh Colin, thì thầm, giọng cô bé vẫn còn run run, như đang cố gắng lý giải một câu đố vượt quá tầm hiểu biết.

"Có khi nào cậu ấy mộng du thật không... Nhưng tớ thấy kỳ lạ quá. Neville không bao giờ đi lung tung như thế."

Colin, vẫn ôm khư khư cái máy ảnh, thêm vào, giọng đầy tò mò, như một nhà thám hiểm trẻ vừa phát hiện ra điều bí ẩn.

"Hay là... cậu ấy bị nguyền rủa? Tớ có đọc trong sách, nói rằng có những lời nguyền khiến người ta đi lang thang như thế!"

Ginny lườm Colin, giọng gắt nhẹ, nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Đừng có nói bậy bạ, Colin. Nhưng mà... đúng là không bình thường chút nào."

Tristan đi sau cùng, lặng im, dư âm của cơn ô nhiễm ban nãy vẫn còn khiến đầu cậu ong ong. Ánh mắt nâu của cậu hướng về phía Rừng Cấm mờ tối phía xa, nơi sương mù vẫn đang lẩn khuất như một sinh vật sống. Hình ảnh của nhân mã màu xám bạc mà cậu thấy hôm trước chợt hiện lên trong đầu, đôi mắt sâu thẳm của nhân mã đó như thể biết trước một bí mật chưa được nói ra.

Neville... Rừng Cấm... Lời gọi trong đầu... Và sự méo mó trên bầu trời.

Bác Hagrid, nhận ra sự im lặng bất thường của Tristan, quay lại, giọng trầm trầm, đầy lo lắng.

"Tristan, cậu ổn chứ? Trông cậu như vừa thấy ma ấy!"

Tristan mỉm cười gượng, ánh mắt nâu lấp lánh một tia trấn tĩnh, giọng cậu chậm rãi.

"Cháu ổn, bác Hagrid. Chỉ là... hơi mệt thôi ạ."

Bác Hagrid gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, dẫn cả nhóm tiếp tục đi, bước chân nặng nề của ông vang vọng trong hành lang đá.

Về đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Ginny và Colin lập tức đi ngủ. Bác Hagrid rời đi, để lại Tristan một mình trong phòng sinh hoạt chung vắng lặng. Cậu không ở lại. Cậu đi về phía hành lang quen thuộc, đến căn phòng ngủ riêng của mình ở cuối dãy.

Căn phòng của cậu yên tĩnh và ngăn nắp, khác hẳn sự bừa bộn ngoài phòng sinh hoạt chung. Cậu đóng cửa lại, sự im lặng lập tức bao trùm. Mercury nhảy khỏi vai cậu, chạy ngay đến chỗ mấy đồng Knuts sáng bóng mà Tristan để trên bàn, dường như nó cũng muốn tìm một thứ gì đó bình thường để trấn an sau sự cố ban nãy.

Tristan trải tấm bản đồ thiên văn ra bàn. Ánh mắt nâu của cậu dừng lại ở quỹ đạo sao Hỏa và sao Thổ mà cậu đã vẽ. Đúng như cậu thấy, chúng đã lệch khỏi vị trí thông thường, tạo thành một góc bất thường, một góc độ mang điềm gở.

Cậu nhíu mày, vô thức đưa tay lên chạm vào con lắc thạch anh trên cổ. Những vì sao đang lạc lối.

Và Neville cũng vậy, bị một "lời gọi" kéo vào Rừng Cấm.

Hai sự kiện này, linh tính của cậu mách bảo, có liên quan đến nhau. Cơn ô nhiễm cậu cảm nhận được từ vũ trụ, nó đang rò rỉ vào thế giới này, và nó đang tìm kiếm những tâm trí dễ bị tổn thương như Neville.

Một hình ảnh khác chợt xen vào tâm trí cậu, một sự "lạc lối" khác cũng bất thường không kém.

Anya. Cô gái Durmstrang với mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng.

Linh tính của cậu rung động, không phải cảnh báo, mà là một sự tò mò mãnh liệt. Vận may của cậu đã đưa cậu va vào cô ta ở hành lang. Cô ta biết về nhân mã. Cô ta nhìn cậu như thể cô ta biết cả những bí mật mà cậu đang che giấu dưới lớp găng tay lụa.

Cơn ô nhiễm từ các vì sao mang lại cảm giác lạnh lẽo, hỗn loạn và thù địch. Sự hiện diện của Anya, theo một cách nào đó, cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn, một sự "lệch" khỏi quỹ đạo của những người bình thường. Nhưng thay vì sự thù địch, nó lại mang đến một sự hấp dẫn không thể giải thích.

Trò chơi này, Tristan nhận ra, không chỉ có Cốc Lửa.

Cậu siết chặt tấm bản đồ, lẩm bẩm, giọng thấp, như đang nói với chính mình.

"Trên bầu trời không có gì là ngẫu nhiên—nhất là khi những vì sao không còn ở đúng vị trí của chúng. Và có lẽ, những cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng vậy."

Mercury cọ đầu vào cổ cậu, kêu chíp chíp nhỏ, như một lời nhắc nhở rằng dù cho bóng tối có lẩn khuất ở đâu, hay những vì sao có lạc lối thế nào, chúng vẫn sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau tìm ra con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co