BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 54: Cốc Lửa Và Cơn Bão Sắp Đến
Sương mù bên ngoài cửa sổ đã tan, nhưng dường như bóng tối của nó vẫn bám chặt lấy Hogwarts, như một lời thì thầm chưa dứt từ những hành lang đá lạnh lẽo, như một dư âm của sự "sai lệch" mà Tristan đã cảm nhận được từ các vì sao. Đêm Halloween phủ lên Đại Sảnh Đường một lớp ánh sáng huyền hoặc, nơi trần nhà được phù phép lấp lánh ngàn sao, nhưng chúng dường như mờ mịt và xa xôi hơn thường lệ, tựa như những con mắt vô hồn đang dõi theo từng nhịp thở của số phận.
Những quả bí ngô khổng lồ, được khắc hình mặt quỷ tinh xảo, phát ra ánh sáng vàng rực từ bên trong, đứng lặng lẽ như những lính gác cổ xưa, canh giữ một buổi lễ trọng đại. Hàng trăm chiếc đèn lồng ma trơi màu xanh lam lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, làm cho bóng của các học sinh in trên tường đá nhảy múa, như những linh hồn lạc lối đang bị cuốn vào một điệu vũ không tên.
Bàn tiệc ngập tràn hương thơm: bánh bí ngô ngọt ngào, kẹo táo mật lấp lánh, thịt quay bốc khói nghi ngút, và những ly nước bí đỏ sủi bọt. Nhưng không khí đêm nay lại trĩu nặng một nỗi chờ đợi căng thẳng, như thể toàn bộ tòa lâu đài, từ những viên gạch cổ xưa nhất, cũng đang nín thở trước lưỡi dao sắc bén của định mệnh.
Tristan Prewett ngồi giữa bàn Gryffindor, kẹp giữa Ginny Weasley và Colin Creevey. Ánh mắt nâu của cậu sau cặp kính tròn lặng lẽ quét qua Đại Sảnh, không phải để tìm kiếm bạn bè, mà như đang cố gắng đọc những dòng chữ vô hình đang được khắc trong không khí. Dấu ấn Deathly Hallows bên dưới lớp găng tay lụa ở tay trái đang nhói lên, không mạnh mẽ, nhưng âm ỉ, đủ để khiến cậu vô thức siết nhẹ bàn tay, như thể đang giữ chặt một bí mật không thể thốt ra.
Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc đặc trưng, cuộn tròn trong túi áo chùng của cậu. Thỉnh thoảng, nó thò cái mũi hồng nhỏ xíu ra, khịt khịt, đôi mắt đen láy của nó lấp lánh như phản chiếu ánh lửa xanh lam huyền bí từ chiếc Cốc Lửa đang đặt trang trọng trên bục cao.
Linh tính của Tristan đang rung động. Một cảm giác bất an quen thuộc, giống hệt như khi cậu nhìn thấy sự méo mó của vũ trụ qua kính thiên văn, đang dâng lên. Ngọn lửa xanh lam kia, nó không chỉ là một vật thể phép thuật cổ xưa. Nó là một cánh cổng. Cậu vô thức đưa tay phải lên ngực, chạm nhẹ vào viên pha lê thạch anh đang giấu dưới lớp áo. Con lắc của cậu đang lạnh đi, một cái lạnh báo hiệu sự nguy hiểm.
Ginny, nhấm nháp một miếng bánh bí ngô, thì thầm, giọng cô bé nhẹ như một cơn gió thoảng, cố gắng che giấu sự phấn khích.
"Cậu thấy không, Tristan? Mọi người cứ nhìn cụ Dumbledore, như thể cụ sắp lật mở cả bầu trời ngay bây giờ vậy."
Colin, một tay ôm chặt chiếc máy ảnh, tay kia run run vì phấn khích, gật đầu lia lịa. Đôi mắt cậu bé sáng rực như những ngọn đèn lồng ma trơi.
"Tớ phải chụp được khoảnh khắc Cốc Lửa chọn tên! Cậu tưởng tượng đi, một tấm ảnh ngay khi ngọn lửa bùng lên—nó sẽ trở thành huyền thoại!"
Tristan mỉm cười nhạt, một nụ cười thoáng qua như vệt nắng cuối chiều, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Mercury, như cảm nhận được sự bất an của chủ, kêu chíp chíp nhỏ, cọ đầu vào tay cậu qua lớp vải áo, bộ lông ánh bạc của nó xù lên như một lời cảnh báo. Nhóc, mày cũng cảm thấy nó, đúng không? Cậu khẽ vuốt ve con vật nhỏ, ánh mắt không rời khỏi Cốc Lửa, nơi ngọn lửa dường như đang nhảy múa theo một nhịp điệu mà chỉ riêng nó mới hiểu.
Ánh mắt cậu lướt qua bàn giáo sư ở phía trên, nó giống như một bức tranh sống động nhưng chứa đầy những ẩn ý. Giáo sư McGonagall, trong bộ áo chùng xanh lục bảo, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, như thể sẵn sàng dập tắt bất kỳ tia hỗn loạn nào sắp sửa bùng phát. Giáo sư Snape, khoanh tay, liếc nhìn Cốc Lửa với ánh mắt khó đoán, như thể đang mổ xẻ một lọ độc dược bí ẩn. Giáo sư Moody Mắt-Điên, con mắt ma thuật màu xanh điện của ông ta xoay tròn không ngừng, và nó chỉ dán chặt vào Cốc Lửa, như thể ông ta nhìn thấy được cả cơ chế hoạt động bên trong nó.
Madame Maxime, cao lớn và lộng lẫy, đang thì thầm điều gì đó với một học sinh Beauxbatons, ánh mắt bà lộ rõ vẻ lo âu, như gió biển ngay trước một cơn bão. Karkaroff, ngược lại, không rời mắt khỏi Viktor Krum, một nụ cười mỏng đầy tự tin nở trên môi, như một người chơi cờ biết chắc mình đã đặt đúng quân cờ chiến thắng.
Ludo Bagman, trong bộ áo chùng sọc vàng-đen lòe loẹt, vẫn rạng rỡ, rót nước bí đỏ và cười lớn, trò chuyện với Hagrid. Bác Hagrid, trông thật lúng túng với chiếc cà vạt ca-rô đỏ, giống như một gã khổng lồ hiền lành bị lạc lõng giữa một yến tiệc hoàng gia. Chỉ riêng Bartemius Crouch, ông ta ngồi im như một bức tượng đá, khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt lạnh lẽo, như một bức tường không thể xuyên thủng.
Từ bàn Gryffindor, Ron thì thào với Harry, giọng đầy tò mò.
"Cậu nhìn ông Crouch kìa. Trông như vừa nuốt cả một bình Độc dược Tê liệt ấy!"
Hermione, lườm Ron, đáp, giọng cô sắc bén nhưng trầm.
"Ông ấy chỉ đang căng thẳng thôi, Ron. Giải Đấu là một trách nhiệm lớn, và ông ấy không phải kiểu người thích đùa cợt."
Tristan lắng nghe, nhưng sự chú ý của cậu đã bị kéo đi bởi một lực hút vô hình. Linh tính của cậu, "Vận may" của cậu, đang mách bảo cậu nhìn về phía bàn Slytherin. Cậu không tìm Malfoy. Ánh mắt cậu lướt qua, rồi dừng lại ở khu vực dành cho khách mời.
Cậu nhìn về phía bàn của Durmstrang. Cậu nhìn thấy Krum, đang bị vây quanh bởi những người hâm mộ. Và rồi cậu nhìn thấy cô.
Anya Svetlana Morozova.
Cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt lạnh như băng. Cô không ngồi cùng Krum, mà ngồi ở một góc hơi khuất, tách biệt. Cô không hề chạm vào thức ăn, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Cốc Lửa. Ánh lửa xanh lam phản chiếu trong đôi mắt đen của cô, khiến chúng càng thêm sâu thẳm. Như thể cảm nhận được ánh nhìn, cô đột ngột quay đầu.
Mắt họ gặp nhau xuyên qua Đại Sảnh Đường ồn ã.
Trái tim Tristan hẫng một nhịp.
Cô không quay đi, cũng không mỉm cười. Cô chỉ nhìn cậu, một cái nhìn thẳng thắn, phân tích. Tristan, thay vì lảng tránh, cũng giữ nguyên ánh nhìn. Cậu khẽ gật đầu. Đó là một sự tự tin, một sự thừa nhận rằng "Vận may" đã để họ chú ý đến nhau. Anya khẽ nheo mắt, rồi từ từ quay đầu lại, tiếp tục nhìn Cốc Lửa, như thể cuộc trao đổi ánh mắt vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng Tristan biết, nó đã xảy ra. Và nó không phải là ngẫu nhiên.
Đúng lúc đó, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ giang rộng hai tay, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng, như một người kể chuyện cổ tích chuẩn bị mở ra một chương mới.
Đại Sảnh Đường im lặng ngay tức khắc. Chỉ còn tiếng vỗ cánh khe khẽ của đàn dơi ma thuật trên trần. Giọng cụ vang vọng, trầm bổng, như một bài ca cổ xưa.
"Thưa các học sinh, quý thầy cô, và các vị khách, giờ phút trọng đại chọn ra các quán quân đã đến. Cốc Lửa, một giám khảo vô cùng công minh, sẽ quyết định ai là người xứng đáng đại diện cho ba trường trong Giải Đấu Tam Pháp Thuật."
Cụ vung đũa phép. Gần như ngay lập tức, mọi ngọn nến trong Đại Sảnh Đường vụt tắt, để lại một bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng ma trơi và trần nhà lấp lánh sao. Chiếc Cốc Lửa bỗng nhiên bừng sáng, ngọn lửa xanh lam trở thành tâm điểm duy nhất, như một viên ngọc sống động, rực rỡ giữa một khung cảnh u tối.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào nó. Mọi hơi thở như ngừng lại. Như thể cả thế giới đang chờ đợi một lời phán quyết.
Cốc Lửa đột nhiên chuyển sang màu đỏ rực, phun ra một tia lửa mạnh mẽ. Một mảnh giấy da cháy xém bay lượn trên không, như một cánh chim bị thiêu đốt. Cụ Dumbledore bắt lấy nó, mở ra. Giọng cụ vang lên, rõ ràng nhưng trầm tĩnh.
"Quán quân của Durmstrang... là Viktor Krum!"
Một tràng pháo tay bùng nổ từ bàn Durmstrang. Karkaroff vỗ tay lớn nhất, nụ cười rạng rỡ như một người vừa thắng một ván cờ lớn. Viktor Krum, cao to, khuôn mặt góc cạnh, đứng dậy. Cậu bước qua Đại Sảnh với dáng đi lầm lũi, không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể việc này chỉ là một nhiệm vụ đã được định sẵn.
Khi cậu biến mất vào cánh cửa bên cạnh, Tristan liếc nhanh về phía Anya. Cô không vỗ tay, cũng không reo hò. Cô chỉ đơn giản là quan sát, đôi mắt lạnh lùng đó dường như đang phân tích ngọn lửa.
Cốc Lửa lại bùng lên, đỏ rực, thả ra mảnh giấy da thứ hai. Cụ Dumbledore đọc to, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.
"Quán quân của Beauxbatons... là Fleur Delacour!"
Tiếng reo hò từ bàn Beauxbatons vang lên, xen lẫn tiếng khóc nức nở của những cô gái không được chọn. Fleur, với mái tóc bạch kim óng ánh, đứng dậy. Cô bước đi một cách thanh lịch, chiếc áo choàng lụa xanh lam tung bay như sóng nước dưới ánh trăng. Cô mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào, rồi bước vào phòng chỉ thị. Ron, mắt mơ màng, lẩm bẩm.
"Cô ấy... đúng là một thiên thần..."
Hermione, lườm Ron, giọng sắc nhưng mang chút buồn cười.
"Ron, tập trung đi. Vẫn còn một quán quân nữa!"
Cốc Lửa cháy đỏ rực lần thứ ba. Mảnh giấy da cuối cùng bay ra, xoay tròn trên không như một đốm lửa lạc lối. Cụ Dumbledore bắt lấy nó. Ánh mắt cụ sáng lên. Giọng cụ vang vọng.
"Quán quân của Hogwarts... là Cedric Diggory!"
Tràng pháo tay lớn nhất đêm nay nổ ra từ bàn Hufflepuff, và nó nhanh chóng lan ra khắp Đại Sảnh. Các học sinh reo hò, vỗ tay, một số người thậm chí còn đứng bật dậy.
Cedric, cao lớn, với mái tóc nâu lòa xòa, đứng lên. Cậu cúi đầu chào, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào nhưng vẫn đầy khiêm tốn. Cậu bước qua Đại Sảnh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu, rồi biến mất vào phòng chỉ thị. Seamus Finnigan, từ bàn Gryffindor, hét lớn.
"Cedric! Tớ biết mà! Cậu ta sẽ làm cho Hogwarts tự hào!"
Không khí Đại Sảnh Đường giờ đây trở thành một cơn sóng cảm xúc: tiếng hò reo, sự tiếc nuối, một chút ghen tị, và cả sự thất vọng. Tất cả hòa quyện lại như một bản nhạc hỗn loạn. Seamus đập tay xuống bàn, cười lớn.
"Tớ cá là Fred và George đang tiếc đứt ruột vì không được chọn!"
Fred, ngồi gần đó, lườm Seamus, nhưng nụ cười toe toét không giấu được sự tinh quái.
"Cứ chờ xem, Seamus. Tụi tớ sẽ tìm cách tham gia, đúng không, George?"
George gật đầu, nháy mắt, giọng đầy tự tin.
"Độc dược Lão hóa lần thứ hai, ai dám cá nào?"
Hermione lắc đầu, cô nói nhỏ với Harry và Ron, giọng lo âu.
"Thế là xong, ba trường—ba quán quân. Cedric là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng tớ lo lắng các bài thi sẽ rất nguy hiểm."
Harry gật đầu, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn vào một tương lai mờ mịt.
"Ừ... Cedric mạnh thật, nhưng Krum và Fleur cũng không vừa đâu."
Trong khi cả Đại Sảnh đang dần ổn định lại, Tristan, ngồi cạnh Ginny, không thể rời mắt khỏi Cốc Lửa.
Ngọn lửa xanh lam, dù đã hoàn thành nhiệm vụ chọn ra ba quán quân, vẫn chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy rực, như thể đang thì thầm một bí mật cuối cùng, một bí mật chưa được tiết lộ.
Mercury, trong túi áo cậu, khẽ rít lên, một âm thanh báo động. Đôi mắt đen láy của nó ánh lên màu bất thường, phản chiếu ngọn lửa, như một điềm báo không lời.
Dấu ấn Deathly Hallows dưới găng tay trái của cậu nhói lên mạnh hơn bao giờ hết, như một nhịp tim lạc lõng, điên cuồng, khiến cậu phải siết chặt găng tay, lòng cậu như dậy sóng.
Linh tính của cậu đang gào thét. Con lắc pha lê trên ngực cậu đang rung lên bần bật, nóng rực. Có gì đó không đúng. Có gì đó cực kỳ, cực kỳ sai lầm.
Cậu thì thào với Mercury, giọng thấp như một lời cầu nguyện.
"Nhóc, mày cũng cảm thấy nó, đúng không?"
Mercury kêu píp píp nhỏ, cọ đầu vào tay cậu, bộ lông ánh bạc của nó dựng đứng, như cảm nhận được một cơn gió lạnh vô hình đang lùa qua Đại Sảnh.
Đại Sảnh vẫn còn rộn ràng, nhưng một cảm giác điềm gở kinh khủng đã len lỏi vào trong lòng Tristan, như thể số phận vừa lật một lá bài cuối cùng, và lá bài đó không nằm trong dự đoán của bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co