Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 65: Tháp, Tình Yêu, Và Vì Sao

MngNht

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor, dù ấm áp với ánh lửa lò sưởi bập bùng và những tấm thảm đỏ rực thêu huy hiệu sư tử vàng, vẫn mang một lớp không khí nặng nề, như hơi nước đọng trên mặt hồ ngay trước một cơn giông. Ánh sáng vàng cam từ lò sưởi hắt lên những bức tường đá xám, tạo ra những bóng mờ nhảy múa, như những bí mật đang thì thầm trong khoảng không tĩnh lặng.

Những chiếc ghế bành sờn vải, những chiếc sofa bọc da cũ kỹ, và các bàn gỗ khắc đầy chữ ký của học sinh qua nhiều thế hệ tạo nên một không gian thân thuộc, nhưng vào tối nay, mọi thứ dường như ngột ngạt, như thể chính căn phòng cũng đang cố gắng giữ chặt những lời chưa bao giờ được nói ra.

Harry Potter thu mình trên một chiếc ghế bành gần lò sưởi, ánh mắt xanh của cậu lấp lánh sự giận dữ và cả tổn thương, tay siết chặt tờ Nhật Báo Tiên Tri đã nhàu nhĩ, như muốn bóp nát những dòng chữ của Rita Skeeter. Những lời bịa đặt sướt mướt về "nỗi đau mồ côi" và "nước mắt lấp lánh" bám lấy tâm trí cậu, như một vết dao cứa sâu vào lòng tự trọng. Cuộc chạm trán với nhân mã Torvus trong Rừng Cấm càng làm lòng cậu nặng trĩu, như thể phải mang thêm một tảng đá vô hình. Tristan biết điều gì mà không nói? Nếu ngay cả cậu ấy cũng giấu mình, thì mình còn có thể tin tưởng được ai? Cậu liếc nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những học sinh khác—một vài cô cậu năm nhất đang chơi cờ pháp thuật, tiếng quân cờ nổ lách tách như tiếng mưa nhỏ—nhưng không một ai chú ý đến cậu, hoặc đang cố giả vờ là không thấy.

Ron Weasley, cách đó vài bước, đang lầm lì ngồi trên sofa, mũi dán vào cuốn Cờ Pháp Thuật: Chiến Thuật và Mưu Mẹo, nhưng ánh mắt cậu liên tục lảng tránh Harry, như thể cả hai đang chơi một ván cờ im lặng mà không ai chịu nhường bước. Mái tóc đỏ của Ron bù xù, ánh lửa hắt lên khuôn mặt đầy tàn nhang, nhưng vẻ bực bội là không thể che giấu, như một ngọn gió khô cằn thổi qua cánh đồng. Lại là Harry, lúc nào cũng là tâm điểm. Còn mình thì sao? Chẳng ai quan tâm.

Hermione Granger, ngồi giữa họ trên một chiếc ghế gỗ, lật từng trang Lịch Sử Pháp Thuật với tốc độ chậm một cách bất thường, ánh mắt nâu của cô liên tục lướt qua hai người bạn, đầy lo lắng, như một người đang đứng giữa hai con sóng dữ sắp va vào nhau. Cô cắn môi, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách, như muốn tìm một lời nào đó để xoa dịu, nhưng không khí giữa ba người lúc này như một sợi dây đàn căng cứng, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ đứt lìa.

Tristan Prewett, đứng gần cửa ra vào, áo choàng Gryffindor hơi xộc xệch, ánh mắt nâu sau cặp kính lướt qua căn phòng, như một người lữ khách đang đọc những dấu vết trên sa mạc. Mái tóc đỏ của cậu rối bết mồ hôi, ngón tay trái khẽ vuốt gọng kính, một thói quen mỗi khi tâm trí đang xoay vần. Cuộc gặp gỡ Torvus và lời nói về mũi tên gãy vẫn vang vọng trong đầu, như một câu đố chưa có lời giải, như một sợi chỉ số phận vừa quấn chặt lấy cậu. Harry có quyền nghi ngờ... nhưng mình chưa thể nói. Không phải bây giờ.

Cậu gật nhẹ về phía Harry, giọng trầm, mang một chút xa cách, như đang cố giữ mọi thứ ở mức an toàn, như mặt hồ không gợn sóng.

"Tui về phòng đây, Harry. Nghỉ sớm đi, cậu."

Harry ngẩng lên, ánh mắt thoáng một chút tổn thương, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, môi mím chặt, như đang giữ lại những lời không thể thốt ra. Hermione, nhận ra sự căng thẳng, khẽ gọi, giọng cô nhẹ, đầy hy vọng, như gió thoảng qua cành lá.

"Tristan... mai gặp nhé?"

Tristan nhếch môi thành một nụ cười mỏng, gật nhẹ, rồi xoay người, áo choàng bay nhẹ như cánh chim, bước lên cầu thang đá dẫn đến phòng riêng của mình. Mercury, con Niffler với bộ lông ánh bạc, bám trên vai, kêu "chíp" một tiếng nhỏ, cọ đầu vào cổ cậu, như đang an ủi bằng cách của riêng nó. Đôi mắt vàng của Mercury lấp lánh, như hai ngọn đèn nhỏ, và nó bỗng ngậm một chiếc nút áo lấp lánh vừa rơi ra từ áo choàng của ai đó, nhai một cách nghiêm túc, khiến Tristan khẽ mỉm cười, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ u ám.

"Yên nào, nhóc. Đừng ăn bậy, không là mợ Molly mắng tui đó."

Sau lưng cậu, Hermione thở dài, cô thì thào với Harry, giọng thấp, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh.

"Cậu ấy không cố ý giấu cậu đâu, Harry. Chỉ là... Tristan có những góc khuất của riêng mình. Cho cậu ấy chút thời gian đi."

Harry mím môi, lẩm bẩm, giọng đầy cay đắng, ánh mắt dán chặt vào lò sưởi, nơi ngọn lửa đang nhảy múa như thể đang kể một câu chuyện không ai hiểu.

"Ai mà không có bí mật chứ? Nhưng nếu là bạn, thì phải tin nhau chứ. Tui đã kể cho cậu ấy hết mọi thứ—Voldemort, giấc mơ mùa hè, tất cả! Còn cậu ấy thì sao? Một con nhân mã biết tên cậu ấy, nói về 'một vật gì đó' mà tui chẳng biết gì sất!"

Hermione đặt sách xuống, ánh mắt cô dịu lại, nhưng đầy kiên quyết, như một dòng suối đang chảy qua đá.

"Harry, Tristan không giống tụi mình. Cậu ấy... rất kín đáo, như thể luôn luôn phải bảo vệ một thứ gì đó. Đừng ép cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói khi đã sẵn sàng."

Harry lắc đầu, không đáp, ánh mắt lấp lánh, như đang đấu tranh dữ dội giữa niềm tin và sự nghi ngờ, như một người đang đứng trước ngã ba đường. Ron, nghe lỏm được, hừ một tiếng nhẹ, lẩm bẩm, nhưng đủ to để cả hai nghe thấy, như một cơn gió lạnh thổi qua.

"Thấy chưa? Lúc nào cũng là Harry và Tristan. Còn tui thì sao? Chẳng ai thèm hỏi tui nghĩ gì hết!"

Hermione lườm Ron, giọng cô sắc lên, như một lưỡi dao nhỏ vừa cắt qua không khí.

"Ron, đừng bắt đầu lại nữa! Tụi mình đang cố gắng giải quyết chuyện này, không phải làm cho nó tệ hơn!"

Phòng riêng của Tristan, nằm ở cuối hành lang ký túc xá Gryffindor, là một góc nhỏ yên tĩnh, như một pháo đài riêng tư giữa cơn bão đang ầm ĩ ở Hogwarts. Một chiếc giường đơn phủ chăn đỏ thẫm, mép chăn hơi sờn, nằm gọn bên cạnh ô cửa sổ hẹp, nơi ánh trăng lọt qua, hắt lên sàn đá lạnh lẽo, như đang vẽ một bức tranh bằng bạc. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ chất đầy sách, giấy da, và vài lọ mực đã khô cạn, cạnh đó là một giá sách cao chạm trần, chứa đầy những cuốn sách dày cộp về bùa chú, tiên tri, và lịch sử pháp thuật, nhiều cuốn có bìa da đã sờn, tỏa ra mùi giấy cũ, như thể đang mang theo ký ức của những thế hệ đi trước.

Ánh lửa từ lò sưởi nhỏ hắt lên tường đá, tạo ra những bóng mờ nhảy múa, như những linh hồn đang thì thầm. Một bức tranh nhỏ treo trên tường, vẽ cảnh một khu rừng tối dưới ánh sao lấp lánh, dường như đang rung động nhẹ, như thể mang một thứ ma thuật của riêng nó.

Tristan ngồi xuống cạnh giá sách. Mercury trèo lên vai cậu, cọ đầu vào cổ, kêu "chíp" một tiếng nhỏ, đôi mắt vàng lấp lánh, như cảm nhận được tâm trạng trầm tư của chủ nhân. Nó bỗng nhảy xuống, lôi từ dưới gầm giường một chiếc bút lông ngỗng lạc đâu đó, ngậm trong miệng với vẻ đắc ý, như vừa tìm được một kho báu.

"Nhóc, mày đúng là chuyên gia tìm đồ thất lạc," Tristan thì thào, một nụ cười mỏng thoáng qua, ánh mắt nâu dịu đi, như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ u ám.

Cậu nhắm mắt lại, để tâm trí trôi về những sự kiện gần đây, như một người chơi cờ pháp thuật đang sắp xếp lại các quân cờ trên bàn. Mỗi sự kiện là một mảnh ghép, và cậu cần phải nối chúng lại để thấy được bức tranh toàn cảnh. Cuộc gặp gỡ Torvus trong Rừng Cấm, lời nói của hắn về mũi tên gãy—một vật cậu tìm thấy từ Hầm Nguyền Nỗi Sợ năm trước—như một mũi dao đâm thẳng vào bí mật mà cậu đang giấu kín. Làm sao hắn biết? Và tại sao các vì sao lại chọn mình?

Cậu nghĩ đến bài thi rồng, áp lực từ Giải Đấu Tam Pháp Thuật, và ánh mắt đầy nghi ngờ của Harry. Lòng tin đang vỡ vụn... nhưng mình không thể nói, chưa phải lúc. Ngón tay trái khẽ vuốt gọng kính, như đang tìm một điểm tựa trong tâm trí đang xoay vần.

Cậu mở mắt, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại ở chiếc rương gỗ dưới gầm giường, nơi mũi tên gãy đang được cất kín trong một chiếc hộp đã được khóa bùa. Mũi tên, được khắc chạm vô cùng tinh xảo, tỏa ra một thứ ma thuật cổ xưa, như một lời thì thầm từ quá khứ. Nó liên quan gì đến Hầm Nguyền Khu Rừng (Vault of Forest)? Torvus muốn nó vì lý do gì? Cậu cau mày, cảm giác như đang đứng trước một câu đố bị thiếu mất mảnh ghép quan trọng nhất, như một người lữ khách đang lạc trong mê cung.

Tristan bắt đầu nối kết các đầu mối, như một thám tử đang sắp xếp các manh mối trên bàn. Cốc Lửa, bài thi rồng, và Torvus—tất cả dường như đều liên kết với một điều gì đó lớn hơn. Ai đó muốn mình tham gia giải đấu này, nhưng vì sao?

Cậu nghĩ đến Anya Svetlana Morozova, cô gái Durmstrang với mái tóc đen tuyền và ánh mắt sắc như dao. Cô thường xuất hiện một cách bất ngờ, quan sát cậu từ xa, nụ cười mỉm đầy ẩn ý, như một người chơi cờ đang chờ đợi đối thủ để lộ nước đi. Đó là chiến thuật? Hay cô ta thực sự biết điều gì đó? Cậu lắc đầu, cố gạt ý nghĩ đó đi, nhưng má vẫn cảm thấy nóng lên khi nhớ lại ánh mắt của cô. Tập trung, Tristan. Đừng để bị phân tâm.

Tristan thở dài, giọng tự nhủ, ánh mắt tối lại, như mặt hồ vừa bị đá khuấy động.

"Dù thế nào đi nữa, con rồng vẫn là vấn đề trước mắt. Mới năm ba, mà phải đối đầu với một con Đuôi-Gai Hungary..."

Cậu lo lắng, ánh mắt lướt qua giá sách, nơi cuốn Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng đang được mở, trang viết về rồng chi chít những dấu bút đỏ, như một bản đồ của một trận chiến chưa bắt đầu. Đánh bại một con rồng? Ngay cả những phù thủy mạnh mẽ còn khó làm được. Charlie đã nói rằng nó gần như không thể kiểm soát nổi. Cậu mím môi, một giọng nói đanh lại trong đầu: Đề thi không thể nào là chiến đấu trực diện. Phải có một chiến thuật, một mẹo gì đó.

Cậu đứng dậy, đi đi lại lại, tay trái lướt qua gáy của những cuốn sách, như đang tìm kiếm câu trả lời trong những dòng chữ cũ. Nếu không phải là đánh, thì là gì? Tốc độ? Khéo léo? Lấy một thứ gì đó từ con rồng? Ý nghĩ này làm cho mắt cậu nheo lại, như một tia sáng vừa lóe lên trong bóng tối.

Ánh mắt cậu rơi vào cuốn Nghệ Thuật Tiên Tri trên bàn, bìa da đã sờn, mùi giấy cũ thoảng ra như một ký ức. Cậu nhớ lại giọng nói mơ màng của cô Trelawney: "Tarot không nói dối, nhưng chúng chỉ thì thầm với những người chịu lắng nghe." Bị thôi thúc bởi một linh tính, cậu mở sách, lật đến trang về Tarot, rồi lấy bộ bài cũ của mình ra khỏi ngăn kéo—đây là món quà của mợ Molly từ năm đầu tiên, như một lời nhắc nhở về những ngày còn ngây thơ.

Tristan ngồi xuống sàn, ngay trước lò sưởi, ánh lửa hắt lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt nâu sắc nét sau cặp kính. Cậu xáo bài, nhắm mắt lại, thì thầm, như đang thực hiện một nghi lễ, giọng nói thấp, như đang nói với chính mình.

"Cho tui thấy... tui cần phải biết điều gì."

Cậu rút ba lá, đặt chúng lên sàn, từng lá một, chậm rãi, như đang mở một cánh cửa dẫn vào bóng tối.

Lá đầu tiên: The Tower (Ngọn Tháp). Tòa tháp bị sét đánh trúng, đá vỡ tan, con người rơi xuống. Biến cố, hiểm nguy, sự sụp đổ đột ngột. Cậu cau mày, một cảm giác lạnh lẽo như sương rừng trùm lấy lồng ngực. Con rồng? Hay là một thứ gì đó còn lớn hơn?

Lá thứ hai: The Lovers (Tình Yêu) - nhưng bị ngược. Đôi tình nhân quay lưng lại với nhau, ánh sáng chia cắt họ. Rạn nứt, mất đoàn kết, sự lựa chọn sai lầm. Cậu nghĩ ngay đến Harry, ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu ấy, và cả Ron, đang ngày càng xa cách, như những bóng hình mờ đi trong sương. Lòng tin đang mất đi...

Lá thứ ba: The Star (Vì Sao). Một người phụ nữ đang quỳ dưới bầu trời đầy sao, đổ nước từ hai chiếc bình. Hy vọng, sự chỉ dẫn, sự cứu rỗi. Cậu mỉm cười mỏng, ánh mắt sáng lên, như vừa thấy được một ánh sao đơn độc giữa bóng tối. Các vì sao của Torvus...

Tristan đặt lá bài xuống, nhìn Mercury, giọng trầm, như đang nói với một người bạn.

"Nhóc sẽ giúp tui, đúng không?"

Mercury, nháy mắt, kêu "chíp" một tiếng vui vẻ, nhảy xuống sàn, cuộn tròn bên chân cậu, như một lời hứa không cần lời.

Tristan tự nhủ, giọng trầm, ánh mắt sáng lên, như một ngọn lửa nhỏ vừa bùng nở trong bóng tối.

"Không thể là đánh bại con rồng. Quá đơn giản. Chắc chắn là lấy một thứ gì đó—một quả trứng, hay một báu vật?"

Cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua căn phòng, như đang tìm kiếm một mảnh ghép cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, khi cậu đang nhìn chằm chằm vào lá The Star, Mercury, nãy giờ vẫn đang cần mẫn lục lọi dưới gầm chiếc rương cũ, bỗng kêu "chíp" một tiếng đắc thắng. Nó vừa lôi ra được một thứ gì đó kẹt trong khe gỗ.

Nó chạy lại, thả vào lòng cậu một vật nhỏ. Không phải nút áo, không phải lông chim.

Đó là một tờ giấy da đã gập lại, cũ kỹ và bám đầy bụi.

Cậu mở nó ra. Ánh mắt cậu nheo lại. Trên đó, có một ký hiệu rune mờ nhạt, được vẽ bằng thứ mực dường như đã phai, nhưng... nó tương tự một cách kỳ lạ với mẩu rune đỏ của Anya mà cậu nhặt được. Lại một dấu hiệu nữa... Cậu nhíu mày, nhận ra một sợi chỉ vô hình của vận may, nhưng không nói gì, chỉ cẩn thận cất tờ giấy vào túi, như đang giữ một bí mật chưa sẵn sàng để hé lộ.

Tristan quay lại, ánh mắt rơi vào lá The Star, lấp lánh như một lời hứa. Mercury cuộn tròn trong lòng cậu, hơi thở đều đều, như một ngọn đèn nhỏ giữa cơn bão. Cậu thì thầm, giọng kiên định, như nói với chính mình.

"Các vì sao đã vẽ đường, tui chỉ cần đủ tỉnh táo để đọc được chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co