BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 94: Tiếng Vọng Của Lời Nói Dối
Những ngày sau thử thách thứ hai trôi qua trong một sự bình yên gần như giả tạo, khi Hogwarts cố gắng khoác lại tấm áo thường nhật của mình lên những bức tường đá cổ kính vẫn còn vương hơi ẩm của Hồ Đen. Cái lạnh của tháng Hai bắt đầu nhường chỗ cho những hứa hẹn đầu tiên của mùa xuân, một thứ ánh sáng mỏng manh như lụa, vàng nhạt và yếu ớt, cố gắng len lỏi qua những khung cửa kính vòm cao vút của Đại Sảnh Đường. Nó rải những vệt nắng nhạt nhòa lên sàn đá xám, nơi bóng dáng của các học sinh lướt qua như những nét mực loang trong một bức tranh thủy mặc, vội vã và vô định. Gió bên ngoài không còn mang tiếng gào thét buốt giá, thay vào đó là một hơi thở mới, thoảng mang theo vị nước trong lành và mùi ngai ngái của cỏ non từ sân trường, nơi những cành cây khẳng khiu, trơ trụi bắt đầu run rẩy, chuẩn bị cho một sự hồi sinh thầm lặng.
Giữa không gian đó, tiếng chổi tre khô khốc của ông Filch quét trên hành lang đá vọng lại từ xa, một âm thanh đơn điệu, quen thuộc, hòa cùng tiếng sột soạt của những tà áo choàng và hàng ngàn câu chuyện thì thầm. Câu chuyện về hang động của Người Cá, về những "con tin" bị bắt giữ trong giấc ngủ ma thuật, và trên hết, về những quán quân đã đối mặt với bóng tối tĩnh lặng dưới đáy hồ, giờ đây đã trở thành huyền thoại. Những lời kể, được tô điểm bởi sự sợ hãi và trí tưởng tượng, đan xen giữa sự thật và sự phóng đại, bay lượn như khói bếp cuối chiều, lơ lửng trên các dãy bàn ăn, len vào từng khe nứt của hành lang, vọng lên từ lớp học và đọng lại trong không khí ấm áp của các phòng sinh hoạt chung.
Tristan Prewett ngồi tách biệt ở một góc xa của dãy bàn nhà Gryffindor, một sự hiện diện tĩnh lặng gần như lạc lõng giữa tiếng ồn ào. Tay trái cậu, đeo găng lụa trắng, tao nhã nâng một tách trà, để hơi nóng phả lên làm mờ cặp kính gọng mỏng, che giấu ánh mắt nâu trầm đang quan sát. Mái tóc đỏ của cậu bắt lấy vệt nắng sớm, ánh lên như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Trong lòng cậu, Mercury, con Niffler ánh bạc, cuộn tròn như một quả bóng lông xù lấp lánh. Nó khẽ kêu "píp" một tiếng nhỏ, dụi cái đầu thông minh của mình vào lớp găng tay lụa, như thể đang cố gắng an ủi chủ nhân về một nỗi muộn phiền vô hình.
Tristan lướt mắt qua Đại Sảnh. Cậu không nghe thấy những lời xì xào, nhưng Linh tính Thần bí học của cậu đang rung động, cảm nhận từng ánh nhìn, từng sự tò mò, từng sự nghi ngại đang hướng về phía mình. Cậu như một người luôn đứng trước thế giới này nửa bước chân, phân tích từng chuyển động, từng dòng năng lượng vô hình. Ngay lúc đó, Seamus Finnigan, ngồi cách đó vài chỗ, vung tay quá trớn và làm đổ một ly nước bí ngô. Theo phản xạ, Tristan cúi xuống nhặt chiếc thìa bạc mà cậu vừa vô tình làm rơi. Dòng nước màu cam sậm lướt qua vai áo choàng của cậu, không để lại một vệt bẩn, như thể một bàn tay vô hình của Vận Mệnh đã khẽ đẩy dòng chảy chệch đi một hướng khác. Cậu nhặt chiếc thìa lên, đặt lại bàn, và khẽ nhếch môi. Cậu thì thầm với Mercury, giọng trầm khàn:
"Cậu thấy không, nhóc? Lại một lần nữa."
Cậu ngước nhìn lên. Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông ồn ào, vượt qua dãy bàn Hufflepuff và Ravenclaw, dừng lại ở dãy bàn Slytherin, nơi phái đoàn Durmstrang đang dùng bữa. Anya Morozova, với mái tóc đen nhánh, cũng đang ngước nhìn. Cô không mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc như dao găm của cô xoáy thẳng vào cậu. Cô không ngạc nhiên trước sự may mắn của cậu; cô dường như mong đợi nó. Cô khẽ gật đầu một cái, dứt khoát, một sự thừa nhận chỉ hai người họ hiểu, rồi quay lại với đĩa thức ăn, như thể chưa có gì xảy ra.
Ở trung tâm của sự chú ý, Ron Weasley, ngồi giữa bàn Gryffindor, đã trở thành tâm điểm bất đắc dĩ. Ngực cậu ưỡn ra, mái tóc đỏ bù xù hơn thường lệ, và đôi mắt sáng rực lên mỗi khi cậu kể lại—hay đúng hơn là sáng tác lại—trải nghiệm kinh hoàng của mình dưới Hồ Đen. Cái danh hiệu "người bị bắt cóc vì quá quan trọng đối với Harry Potter" dường như làm cậu phấn khích, như thể vừa được khoác lên mình một tấm áo choàng vinh quang mới. Cậu vung tay mạnh mẽ, giọng nói hào sảng, làm nước bí ngô trong ly của chính mình sóng sánh:
"Tụi bây không thể tưởng tượng được đâu! Ở dưới đó, lạnh như băng, nhưng tớ vẫn cảm nhận được... như có gì đó không ổn, hiểu không? Như kiểu tớ biết mình là một mục tiêu lớn!"
Seamus Finnigan, miệng ngậm đầy bánh mì nướng, cười phá lên, giọng đầy châm chọc:
"Một mục tiêu lớn á? Nếu cậu mà lớn thì tớ chính là cụ Dumbledore rồi!"
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Một cô bé năm ba, tóc vàng buộc đuôi ngựa, thì thầm với bạn mình ở bàn Hufflepuff gần đó: "Cậu nghe không? Ron Weasley... quan trọng với Harry Potter. Nghe oai thật đấy!"
Một cậu bé Ravenclaw đeo kính dày, gật gù một cách uyên bác: "Tớ nghe nói cậu ấy đã suýt đánh bại cả một đám Người Cá để tự vệ!"
Ron, nghe lỏm được những lời đó, càng nhếch môi cao hơn, và dường như cậu bắt đầu tin vào chính câu chuyện của mình... rằng cậu cực kỳ oai. Hermione, ngồi ngay bên cạnh, lườm cậu một cái sắc lẹm, giọng nói khô khốc nhưng vẫn ẩn chứa một ý cười:
"Cậu chiến đấu bằng mấy cái bong bóng nhớt từ mũi, đúng không, Ron?"
Cả bàn cười ầm lên. Harry phải che miệng để khỏi phun nước bí ngô ra ngoài. Ron, đỏ bừng từ tai xuống cổ, lẩm bẩm: "Cậu lúc nào cũng phá đám, Hermione à..."
Sự thật, như Hermione và Ron đã từng kể lại trong phòng của giáo sư McGonagall ngay trước khi thử thách diễn ra, lại giản dị đến đáng thất vọng. Họ, cùng với Cho Chang, Gabrielle Delacour, và ba học sinh khác từ Beauxbatons và Durmstrang (trong đó có một người mà Tristan biết là con tin của Krum) đã được dẫn vào một căn phòng ấm áp. Những bức tường đá được treo đầy tranh chân dung của các phù thủy cổ xưa, và ánh sáng từ lò sưởi nhảy múa trên những phiến đá. Giáo sư McGonagall, với ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng, đã giải thích:
"Các trò sẽ có một giấc ngủ ngắn. Ta cam đoan, mọi thứ đều an toàn tuyệt đối."
Cụ Dumbledore, đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hậu sau cặp kính nửa vầng trăng: "Người Ngư là đồng minh của chúng ta. Các trò sẽ được bảo vệ cẩn thận."
Một bùa mê nhẹ nhàng như làn gió thoảng đã đưa họ vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Khi họ tỉnh lại, tất cả đã ở trên bờ hồ, ướt sũng, được quấn trong những tấm chăn dày, và Madame Pomfrey đang lườm Ron vì cậu đã ngáy quá to trong lúc bất tỉnh. Hermione, khi kể lại với Harry, chỉ nhún vai:
"Thật ra tụi mình chẳng biết gì cả. Chỉ là một giấc ngủ, rồi mở mắt ra là thấy khán đài."
Ron, lúng túng, đã lẩm bẩm: "Tớ không có ngáy! Tớ... tớ chỉ thở mạnh thôi, được chưa?"
Nhưng chỉ một tuần sau, câu chuyện của Ron đã biến thành một bản sử thi tự biên, lan khắp trường nhanh hơn cả một ngọn gió xuân. Trong bữa ăn tối hôm đó, dưới ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn ngọn nến, Ron thậm chí còn đứng hẳn lên ghế, kể cho một đám đông tụ tập từ Gryffindor, Ravenclaw, và vài học sinh Hufflepuff tò mò:
"Tớ tỉnh dậy giữa lòng hồ, bị trói chặt vào một rạn san hô, nước lạnh buốt! Tụi Người Cá, cầm mấy ngọn giáo bằng đá, cứ lườm tớ, như thể sợ tớ sẽ phá tung cái hang của chúng. Tớ đã chống cự—tớ đấm, tớ đá, tớ hét, tớ làm đủ mọi thứ!"
Dean Thomas, cười đến nghiêng ngả: "Nguy hiểm hả? Cậu mà nguy hiểm thì tớ chính là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật!"
Lavender Brown, tuy nhiên, lại có vẻ tin sái cổ, đôi mắt long lanh, thì thầm với Parvati Patil: "Nghe oai thật! Ron đúng là... một anh hùng!"
Padma Patil, trong bộ váy xanh lam của nhà Ravenclaw, mái tóc đen bóng mượt, tình cờ ngồi cạnh Ron. Cô nghiêng đầu, giọng đầy tò mò:
"Thật vậy hả, Ron? Cảm giác tỉnh dậy giữa làn nước như thế nào? Cậu không sợ sao?"
Ron, ngực ưỡn ra, giọng tự tin hết mức: "Sợ? Ha, tớ quen rồi. Khi bạn thân của cậu là Harry Potter, mấy vụ này... gần như là cơm bữa!"
Padma khúc khích, ánh mắt cô chợt trở nên dịu dàng: "Tớ lại thích phiên bản thật hơn. Nghe... chân thành hơn."
Ron, lần đầu tiên trong buổi tối, đỏ bừng mặt, lúng túng, không biết phải đáp lại điều gì.
Sự huyên náo bị cắt đứt vào một buổi sáng, khi đàn cú mèo bay vào Đại Sảnh, cánh đập phành phạch, thả những tờ Nhật báo Tiên tri xuống bàn ăn, gây ra một làn sóng xôn xao. Trang nhất, với dòng tiêu đề in đậm của Rita Skeeter, đập vào mắt tất cả mọi người: "HOGWARTS: NƠI QUÁI VẬT VÀ MƯU MÔ THỐNG TRỊ".
Bài báo là một đòn tấn công độc địa. Đầu tiên, nó bôi nhọ Hagrid, gọi ông là "kẻ nửa khổng lồ nguy hiểm" tiết lộ nguồn gốc lai của ông và mô tả ông như "một mối đe dọa cầm rìu không khác gì thú hoang". Harry, đọc xong, siết chặt tờ báo, giọng run lên vì giận:
"Lại là mụ Skeeter... Hagrid sẽ suy sụp mất."
Hermione, ánh mắt rực lửa: "Mụ ta không có quyền! Hagrid là người tốt nhất ở trường này!"
Tiếp theo, bài báo tấn công Hermione, gọi cô là "kẻ mưu mô, lợi dụng Harry Potter và Viktor Krum để nổi tiếng". Hermione, suýt nữa đã đập nát tờ báo, giọng rít lên:
"Mụ ta hoàn toàn bịa đặt! Tớ sẽ khiến mụ phải trả giá!"
Harry nắm lấy tay cô, thì thào: "Bình tĩnh lại, Hermione. Mụ ấy chỉ muốn gây chú ý thôi."
Và cú đòn cuối cùng, nhắm thẳng vào Tristan. Cậu vẫn ngồi ở cuối bàn, tay trái ung dung nâng tách trà, Mercury đang ngủ say trên đùi, bộ lông ánh bạc lấp lánh. Rita đã viết: "Và Tristan Prewett, quán quân máu lạnh của Hogwarts, đã thể hiện một sự thờ ơ đáng kinh ngạc với con người khi chỉ tập trung giải cứu một con Niffler, bỏ mặc những con tin khác đang gặp nguy hiểm. Một hành vi phi đạo đức, thiếu nhân tính, đặt ra câu hỏi: Liệu Hogwarts có đang dung túng cho một phù thủy nguy hiểm ngay trong hàng ngũ của mình?"
Tristan lướt mắt qua bài báo, rồi chậm rãi gấp nó lại. Cậu nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo, giọng trầm thấp:
"Có vẻ như mụ ta đã kiếm được một cây bút mới..."
Cậu nhớ lại vụ tịch thu cây Bút Lông Độc của Rita vào năm ngoái. Ánh mắt nâu của cậu lóe lên một sự tính toán lạnh lùng. Rita Skeeter, mụ đàn bà này cần thêm một bài học nữa. Mercury, như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cậu, kêu chíp một tiếng nhỏ, nhanh nhẹn trèo lên vai cậu, cọ cái đầu mềm mại vào má, bộ lông trắng lấp lánh như sương mai. Tristan đưa tay vuốt ve bộ lông nó, ánh mắt dịu lại:
"Đừng lo, nhóc con. Mụ ta không đáng."
Bài báo ngay lập tức có tác dụng. Vài học sinh bắt đầu nhìn Tristan bằng ánh mắt nghi ngại. Trong hành lang, một nhóm Hufflepuff thì thầm khi cậu đi qua, tà áo choàng đen tung bay, Mercury nhảy nhót bên chân:
"Cậu ta thật sự chỉ cứu con Niffler? Lạnh lùng thật..."
Một Slytherin, tóc bạch kim, cười mỉa: "Prewett? Còn nguy hiểm hơn cả Potter, chỉ là không ai để ý mà thôi."
Trong lớp Biến hình, một cô bé Ravenclaw lén nhìn Tristan, người đang ngồi ở cuối lớp. Tay trái cậu đang viết gì đó lên một cuộn giấy da, trong khi Mercury ngủ ngon lành trên bàn, cái đuôi nhỏ vung vẩy nhẹ nhàng, như đang quét đi một lớp bụi vô hình. Cô bé thì thầm với bạn mình:
"Trông cậu ấy... không giống một người máu lạnh. Nhưng tại sao lại chỉ cứu con thú đó?"
Tristan liếc nhìn về phía bàn Slytherin. Anya Morozova cũng đang cầm tờ Tiên tri. Cô đọc lướt qua bài báo, rồi khịt mũi một cái đầy khinh bỉ. Cô không thèm gấp tờ báo, mà vò nát nó lại, ném thẳng vào cái ly rỗng trước mặt. Ánh mắt cô tìm đến Tristan, và lần này, một nụ cười sắc lẹm, gần như là tán thành, nở trên môi cô. Cô nâng cái ly không của mình lên, như một lời chúc mừng câm lặng. Tốt. Cứ để chúng nghĩ cậu như vậy.
Harry, ở bàn Gryffindor, nhìn Tristan lâu hơn thường lệ. Cậu nói nhỏ với Hermione:
"Tristan... cậu ấy không hẳn là máu lạnh, đúng không? Tớ nghĩ Mercury rất quan trọng với cậu ấy, giống như gia đình vậy."
Hermione nhíu mày, giọng trầm ngâm: "Tớ không biết nữa, Harry. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng tớ đồng ý, có điều gì đó... sâu sắc hơn trong hành động của cậu ấy mà chúng ta không thấy được."
Tristan, ôm Mercury trong tay, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cậu rời khỏi Đại Sảnh, bước qua những hành lang đá cổ, ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt, làm mái tóc đỏ của cậu sáng bừng lên như một ngọn lửa. Mercury nhảy lên vai cậu, kêu chíp một tiếng vui vẻ, cọ đầu vào má cậu. Tristan mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật sự hiếm hoi, thì thầm:
"Cứ để họ nói, nhóc. Chỉ cần cậu ở đây là đủ."
Cậu đi qua phòng sinh hoạt chung của Gryffindor mà không dừng lại, tiếng ồn ào náo nhiệt dội lại sau lưng. Cậu đi thẳng đến cuối hành lang, nơi có một bức tường đá trống trơn, đối diện với một tấm thảm dệt hình Phù thủy Ghẻ Lạnh. Cậu gõ nhẹ vào một viên gạch lồi. Bức tường đá im lặng tách ra, để lộ một cánh cửa gỗ sồi đen tuyền, không có tay nắm. Cánh cửa nhận ra cậu và tự động mở ra, để lộ một căn phòng hoàn toàn khác biệt với không khí đỏ-vàng ấm cúng của nhà Gryffindor.
Đây là phòng riêng của cậu. Nó không lớn, nhưng yên tĩnh. Không có những biểu ngữ lòe loẹt, chỉ có những bức tường đá lạnh, một lò sưởi đang cháy âm ỉ, một chiếc giường đơn gọn gàng và một cái bàn làm việc lớn bằng gỗ mun. Những giá sách cao kịch trần, chứa đầy những cuốn sách mà bìa của chúng có cả ngôn ngữ pháp thuật lẫn chữ viết của thế giới bình thường.
Mercury nhảy phắt khỏi vai cậu, chạy đến chiếc đệm lót lông của nó bên cạnh lò sưởi, và cuộn tròn lại, ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức.
Tristan cởi áo choàng, treo lên móc. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, trải tờ Nhật báo Tiên tri ra. Ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua những con chữ độc địa. Cậu cần phải biết. Đây là một sự tấn công ngẫu nhiên, hay là có chủ đích?
Cậu mở ngăn kéo bàn, lấy ra một vật thể. Nó không giống bất cứ thứ gì thuộc về thế giới phù thủy này. Đó là một con lắc vô cùng tinh xảo—một khối pha lê đen tuyền, được mài giũa hoàn hảo thành hình giọt nước. Bị giam cầm vĩnh viễn bên trong khối pha lê là một vệt sáng bạc tựa sương khói, liên tục xoay vần, uốn lượn như một thiên hà thu nhỏ. Sợi dây xích treo nó được bện từ vô số sợi bạc nhỏ li ti, lạnh như băng khi chạm vào.
Cậu nắm lấy con lắc, để nó treo lơ lửng bên trên bài báo của Rita Skeeter. Cậu nhắm mắt lại, Linh tính Thần bí học của cậu tuôn chảy, kết nối với vật thể.
"Con đường của Vận Mệnh," cậu thì thầm, "Cho ta thấy ý định thực sự đằng sau những lời này."
Con lắc bắt đầu rung động. Vệt sáng bạc bên trong nó xoáy tít. Nó không lắc qua lắc lại, mà bắt đầu quay, quay theo những vòng tròn nhỏ, siết chặt, đầy hung hăng.
Ác ý. Ghen tị. Thao túng. Linh tính của cậu đáp lại. Một mối đe dọa. Nhưng là một mối đe dọa cấp thấp. Một con côn trùng ồn ào.
Tristan thở ra. Con lắc chậm lại và dừng hẳn. Cậu đặt nó xuống. Rita Skeeter chỉ là một sự phiền nhiễu, một con bọ (theo đúng nghĩa đen, cậu phỏng đoán) cần phải bị đập.
Đây không phải là mối đe dọa thực sự.
Cậu mở một ngăn kéo khác, ngăn kéo này được khóa bằng bùa chú. Bên trong, đặt trên một tấm lót nhung đen, là chiến lợi phẩm thật sự của cậu từ Hồ Đen. Ba chiếc lông vũ cứng, sẫm màu, và một vật thể vẫn còn ấm một cách kỳ lạ, đàn hồi như cao su.
Trái tim của Chim lửa đốm xanh. Nguyên liệu cho Ma dược Sequence 6: Mục Sư Tai Họa.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Đây mới là thực tại. Đây mới là cuộc chiến. Hogwarts, với những lời đồn thổi, những bài báo lá cải, và những mối tình học trò, chỉ là một sân khấu mỏng manh. Bên dưới nó, một vũ trụ hỗn loạn, cổ xưa đang cựa mình.
"Chúng lo lắng về một con Niffler," Tristan nghĩ, liếc nhìn Mercury đang ngủ say. "Chúng tranh luận về 'đạo đức' trong một cuộc thi của trường. Chúng không hề thấy những con quái vật thực sự."
Sự sắp đặt của Vận Mệnh đã quá rõ ràng. Nó đã mang cơ hội này đến tận tay cậu, một món quà được gói trong hiểm nguy. Và cậu sẽ chứng minh mình xứng đáng với ân huệ đó, không phải bằng cách không làm 'Nó' thất vọng, mà bằng cách sống sót. Cậu cần sức mạnh, không phải để thắng một giải đấu, mà là để tồn tại trước những gì sắp đến
Cậu cẩn thận cất con lắc và trái tim đi, che giấu bí mật của mình dưới vỏ bọc của một học sinh năm ba nhà Gryffindor. Bên ngoài, màn đêm bắt đầu buông xuống, và trong ánh sáng lập lòe của lò sưởi, vệt sáng bạc trong con lắc pha lê dường như lại lóe lên, cô độc trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co