BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3
Chương 97: Con Mắt Trong Màn Sương Bạc
Căn phòng riêng cuối hành lang Gryffindor chìm trong một sự im lặng dày đặc, khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt thường thấy của tòa tháp. Đêm đã buông sâu, nhưng Tristan Prewett không ngủ. Cậu ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, ánh lửa từ lò sưởi chỉ còn là những đốm than hồng leo lét, hắt lên mái tóc đỏ của cậu một vầng sáng mờ ảo, lập lòe.
Không khí trong phòng vẫn còn vương lại một thứ mùi kỳ lạ—không phải mùi giấy da cũ hay mùi gỗ thông, mà là tàn dư của ngọn lửa xanh tím đã bùng lên ở thư viện vài giờ trước. Một mùi hương lạnh lẽo, sắc như bạc hà khô, xen lẫn mùi gỉ sắt của máu. Nó bám vào tà áo choàng của cậu, len lỏi vào từng thớ vải, một lời nhắc nhở hữu hình về cái lạnh phi tự nhiên đã khiến dòng nước từ đũa phép của Harry bốc hơi ngay lập tức.
Mercury, con Niffler ánh bạc, không cuộn tròn ngủ say như mọi khi. Nó đang đứng trên bàn làm việc của Tristan, hai chân trước nhỏ xíu bám vào một cốc bạc rỗng. Cái đuôi nhỏ của nó co giật liên tục, và nó liên tục phát ra những tiếng "chíp" khẽ, đầy lo lắng, đôi mắt đen láy không rời chủ nhân. Nó có thể cảm nhận được sự bất an, sự ô uế đang lan tỏa.
Tristan đưa tay trái, ngón tay đeo găng lụa trắng khẽ vuốt ve mảnh giấy da cháy sém—thứ duy nhất còn sót lại sau ngọn lửa lạnh. Dòng chữ "Đừng để vực thẳm nhìn lại ngươi" vẫn còn đó, như một vết sẹo, một lời cảnh báo trực tiếp. Cậu đã nhìn. Cậu đã tò mò. Và giờ đây, cậu cảm thấy như có thứ gì đó, ở một nơi xa xăm, đã nhận ra sự tồn tại của cậu.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu không chỉ đơn thuần là do cái lạnh của đêm tháng Hai. Đó là ký ức về khoảnh khắc ở thư viện, khi đồng tử của cậu, chỉ trong một phần nghìn giây, đã co lại thành một đường dọc, sắc lẹm. Cậu đã cảm nhận được điều đó—một sự thay đổi từ bên trong, một sự cộng hưởng ghê rợn với thứ sức mạnh đứng sau những tờ giấy da. Linh tính Thần bí học của cậu, thứ thường báo hiệu Vận May hoặc nguy hiểm, giờ đây đang gào thét một cảnh báo khác: Sự đồng hóa.
Cậu biết mình không thể chờ đợi. Bộ Pháp thuật đã thất bại; các Auror tìm kiếm máy in và bùa sao chép, trong khi thứ họ đang đối mặt là một ý niệm, một sự gieo rắc kiến thức từ một thực tại khác. Cây bút của Rita Skeeter, như cậu đã suy đoán, chính là cái mỏ neo.
Trong khi đó, tại một căn hộ bừa bộn ở Hogsmeade, chìm trong bóng tối dày đặc mà ánh nến không thể xuyên thủng, Rita Skeeter đang co rúm lại trên sàn. Da cô ta xanh xao, nhớp nháp như sáp nến chảy, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, ánh lên sự hoảng loạn tột độ của một con thú bị săn đuổi. Tóc vàng, từng được uốn xoăn kỹ lưỡng, giờ đây bết lại, rối bù, rũ xuống như mạng nhện mốc meo.
Cô ta đang lẩm bẩm một mình, giọng lạc đi. "Không... không phải ta... Ta không viết... Dừng lại!"
Trên bàn làm việc, cây bút Quick-Quotes Quill màu vàng lợt, với thân bút đen óng, đang tự nó di chuyển. Nó không viết lên giấy da. Nó đang khắc từng chữ, từng chữ một, lên mặt bàn gỗ sồi. Tiếng nó rít lên đều đặn, khô khốc, như tiếng cười khúc khích của một thực thể vô hình.
Điều kinh hoàng nhất không phải là nó tự viết. Điều kinh hoàng là những gì nó viết—những mẩu tin chưa bao giờ được xuất bản, những lời dối trá cô ta bịa ra trong cơn say—đang dần trở thành sự thật.
Một tuần trước, trong cơn mê sảng, nó đã viết về một quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật tham ô một quỹ từ thiện cho yêu tinh. Ngày hôm sau, vị quan chức đó bị bắt giữ với những bằng chứng không thể chối cãi, y hệt như những gì cây bút đã mô tả. Vài ngày trước, nó viết về một học sinh Hogwarts mang dòng máu yêu tinh giả mạo. Sáng nay, Bộ đã gửi thư yêu cầu kiểm tra huyết thống của học sinh đó.
Cây bút không chỉ ghi lại sự thật. Nó đang bẻ cong thực tại để phù hợp với những lời dối trá độc địa nhất.
"Ai? Ai đang làm việc này?" Rita rít lên, ném một chai mực rỗng vào tường. Mực tím loang lổ như một vết máu. "Bọn chúng đang theo dõi ta! Bộ Pháp thuật... Dumbledore... hay là... hay là Potter?"
Cô ta chạy ra cửa sổ, nhìn xuống con đường vắng tanh, nhưng chỉ thấy bóng tối và nghe thấy tiếng cú mèo kêu ai oán, như một điềm báo tử thần. Cô ta không biết rằng kẻ thù không ở bên ngoài. Nó đang nằm trên bàn, thân bút đen óng ánh lên một cách chế giễu, chờ đợi cô ta cầm nó lên một lần nữa. Và cô ta sẽ cầm, bởi cơn nghiện viết lách, cơn nghiện được biết, đã ăn sâu vào tủy.
Trở lại Hogwarts, Tristan hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp đập của Linh tính. Cậu phải xác nhận. Cậu phải thấy kẻ thù.
Cậu đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Cậu không dùng thẻ bài, không dùng đồng xu. Những thứ đó quá yếu ớt cho việc này. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra con lắc pha lê đen.
Vật thể đó, món quà từ Grindelwald, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, lạnh như băng. Vệt sáng bạc tựa sương khói bên trong nó, vốn đã từng xoáy tít như một cơn bão vũ trụ khi đối mặt với sự ô uế, giờ đây đang xoay vần chậm rãi.
Tristan đặt mảnh giấy da cháy sém lên giữa bàn. Đây sẽ là "vật chứng", là sợi dây kết nối.
Cậu nắm lấy sợi xích bạc, để con lắc treo lơ lửng bên trên mảnh giấy. Mercury "chíp" lên một tiếng sợ hãi và lùi lại, trốn sau một chồng sách.
"Cho ta thấy mỏ neo," Tristan thì thầm, giọng nói trầm và đều, gần như là một câu thần chú. "Cho ta thấy nguồn gốc của sự gieo rắc này. Cho ta thấy... cây bút."
Cậu nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ Linh tính Thần bí học của mình vào khối pha lê đen. Cậu không cố gắng bói toán tương lai; cậu đang thực hiện một phép "scrying" (bói toán qua bề mặt phản chiếu), sử dụng con lắc như một cánh cổng, và mảnh giấy cháy sém như một chìa khóa.
Con lắc bắt đầu rung động. Ban đầu là nhẹ, rồi mạnh dần lên, sợi xích bạc căng cứng.
Vệt sáng bạc bên trong khối pha lê đen bắt đầu xoáy. Nó không xoáy tít một cách hỗn loạn như ở thư viện. Lần này, nó xoáy tròn, đều đặn, và màn sương bạc bên trong bắt đầu dày lên, ngưng tụ lại, biến khối pha lê đen từ một vật thể rắn thành một cửa sổ nhỏ, mờ đục.
Một hình ảnh bắt đầu hình thành bên trong màn sương bạc.
Đó là một căn phòng. Bừa bộn, tối tăm. Những chai mực rỗng lăn lóc, giấy da vương vãi. Và... những con bọ cánh cứng. Hàng chục con bọ cánh cứng nằm ngửa, chân co quắp, đã chết khô trên bậu cửa sổ. Hình dạng Animagus của Rita.
Và rồi cậu thấy cô ta. Gầy guộc, run rẩy, giống một xác sống hơn là một con người. Cô ta đang ngồi trước bàn, và cậu thấy cây bút.
Nó màu vàng lợt, thân đen, và nó đang sống. Nó uốn éo nhẹ nhàng trong tay Rita, giống như một con lươn, hay một thứ xúc tu từ biển sâu. Khi cô ta viết, Tristan không thấy mực. Cậu thấy một thứ khác.
Một tia khói trắng mờ, gần như vô hình, bị rút ra từ thái dương của Rita. Nó xoắn lại, như một sợi tơ linh hồn, và bị hút vào ngòi bút. Cây bút đang ăn cô ta. Nó đang nuốt chửng tinh thần lực, ký ức và cả linh hồn của cô ta để đổi lấy sức mạnh bẻ cong thực tại.
Tristan nín thở. Đây rồi. Đây là "Hiện Vật Phong Ấn" mà Linh tính của cậu đã cảnh báo, một tạo tác từ con đường "Người Đọc" (Reader), thứ ăn cắp ý nghĩ và linh hồn.
Cậu tập trung sâu hơn, cố gắng nhìn rõ bản chất của cây bút. Cậu muốn biết...
Và đó là một sai lầm.
Ngay khi ý định "biết thêm" của cậu hình thành, cây bút trong tầm nhìn đột ngột dừng lại. Nó đứng thẳng đứng trên mặt giấy.
Và rồi, ngay trên ngòi bút vàng lợt, một giọt mực đen bắt đầu rỉ ra. Nó không rơi xuống. Nó phồng lên, ngưng tụ lại, và mở ra.
Một con mắt.
Một con mắt bằng mực đen tuyền, to như đồng Galleon, không có mí, không có đồng tử, chỉ là một khoảng không vô tận, trống rỗng.
Nó nhìn chằm chằm vào Tristan, xuyên qua tầm nhìn, xuyên qua con lắc.
Nó đã thấy cậu.
Lời cảnh báo trên mảnh giấy da vang lên trong đầu cậu: ...Đừng để vực thẳm nhìn lại ngươi.
Một giọng nói, không phải âm thanh, không phải ngôn ngữ, mà là một ý niệm thuần túMỹ, lạnh như băng, đập thẳng vào tâm trí Tristan:
NGƯƠI DÁM NHÌN.
Cơn đau buốt óc ập đến. Con lắc trong tay cậu rung lên bần bật, dữ dội, như muốn vỡ tan. Sợi xích bạc trở nên lạnh cóng, đốt vào da cậu một vết bỏng lạnh, nhưng đồng thời, chính cái lạnh đó đã tạo thành một tấm khiên mỏng manh. Vệt sáng bạc bên trong con lắc bùng lên, chống lại sự xâm nhập tâm trí.
Tristan bị ném bật ra sau, đập lưng vào ghế. Kết nối bị cắt đứt. Con lắc rơi khỏi tay cậu, đập xuống bàn gỗ, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm lưng áo. Tay trái cậu, nơi đeo găng, đang siết chặt lấy tay vịn ghế. Mercury nhảy lên vai cậu, kêu "chíp chíp" liên hồi, cọ đầu vào má cậu, cố gắng xua đi cái lạnh vô hình đang bám lấy chủ nhân.
"Nó thấy mình," Tristan lẩm bẩm, ánh mắt nâu vẫn còn hằn lên sự hoảng sợ. "Nó đang nhìn."
Cậu đã có được thứ mình muốn, nhưng cái giá phải trả là sự chú ý của một thực thể mà cậu không bao giờ muốn đối mặt.
Nhưng cùng với nỗi sợ hãi, là sự hiểu biết. Cơn đau từ cuộc tấn công tâm linh đã cho cậu thấy bản chất của cây bút. Nó không chỉ là một Hiện Vật Phong Ấn. Nó là một ký sinh trùng.
"Nó ăn ý nghĩ," Tristan thì thầm, tự phân tích. "Nó ăn lời nói, nó ăn kiến thức. Nó sợ... sự trống rỗng."
Linh tính của cậu, giờ đã ổn định lại, bắt đầu xâu chuỗi các manh mối. Để phong ấn nó, không thể dùng phép thuật thông thường. Lửa và nước vô dụng. Phải là sự thiếu vắng.
Một căn phòng kín, không một kẽ hở ánh sáng. Một cái hộp gỗ, không phải bằng kim loại, mà là gỗ, thứ vật chất hữu cơ trơ lì. Và bên trong... không thể để trống. Phải lấp đầy nó bằng những thứ vô nghĩa, những ký hiệu không mang ý niệm. Chữ rune. Những ký tự cổ xưa không dùng để giao tiếp, mà để trói buộc.
Cậu đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, tâm trí chạy đua. Cậu cần một chuỗi rune cụ thể, một thứ gì đó về "giam cầm" và "im lặng". Cậu đưa tay vuốt dọc giá sách, một thói quen khi suy nghĩ.
Ngón tay cậu lướt qua những gáy sách da. Và rồi, như một sự tình cờ, một sự may mắn vô hình dẫn dắt, ngón tay trỏ của cậu vướng vào gáy của một cuốn sách mỏng, cũ kỹ, kẹp giữa hai cuốn sách dày về Độc dược. Cuốn Cổ Ngữ Runes Bắc Âu: Những Ràng Buộc Đã Mất.
Cậu rút nó ra. Cuốn sách tự động lật mở đến một trang. Không phải trang đánh dấu. Chỉ là Vận May.
Trên trang giấy ố vàng là một biểu đồ: "Hộp Giam Cầm Tư Tưởng". Một chuỗi rune phức tạp được thiết kế để ngăn chặn những lời nguyền tâm trí và phong ấn những linh hồn lang thang. Chính là nó.
Nhưng còn Rita? Linh hồn cô ta đang bị hút cạn. Cậu nhìn thấy nó bị mắc kẹt bên trong cây bút. Nếu cậu phong ấn cây bút, cô ta sẽ chết, hoặc trở thành một cái vỏ rỗng.
Linh tính của cậu mách bảo một sự thật nghiệt ngã. Cây bút bẻ cong thực tại bằng lời dối trá, nhưng nó hút linh hồn bằng sự thật. Những bí mật mà Rita biết, những tội lỗi cô ta che giấu, những sự thật cô ta đã chôn vùi (như việc cô ta là Animagus, hay những vụ tống tiền). Cây bút đang dùng chính những sự thật đó làm xiềng xích.
"Để giải thoát," Tristan lẩm bẩm, "cô ta phải đối mặt với chúng. Tất cả chúng."
Đó là một lựa chọn khủng khiếp. Một canh bạc. Nếu Rita Skeeter, một người đã sống cả đời bằng dối trá, bị buộc phải chấp nhận toàn bộ sự thật về bản thân mình trong một khoảnh khắc... tâm trí cô ta sẽ vỡ tan. Đó là một lựa chọn giữa cái chết của linh hồn và sự điên loạn tuyệt đối.
Cậu đóng sập cuốn sách lại. Kế hoạch đã hình thành, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu phải lấy được cây bút.
Sáng hôm sau, Tristan bước vào Đại Sảnh Đường. Không khí vẫn còn nặng trĩu sự paranoia từ những ấn phẩm kỳ lạ. Cậu cảm thấy kiệt sức, cái lạnh từ Vực thẳm dường như vẫn còn bám lấy tâm trí. Cậu cần một thứ gì đó để neo mình lại, một thứ gì đó thực.
Ánh mắt cậu vô định lướt qua đám đông, qua những khuôn mặt lo lắng, và dừng lại ở bàn của Durmstrang.
Anya, cô gái tóc đen, đang ở đó. Cô không chú ý đến cậu. Cô đang cười rộ lên vì một trò đùa của Viktor Krum, mái tóc đen của cô óng lên dưới ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ.
Tristan chỉ đứng đó, ở lối vào, quan sát cô trong vài giây.
Tiếng cười của cô. Cách cô nhíu mày. Sự sống động, bình thường, và an toàn của khoảnh khắc đó. Nó giống như một luồng không khí trong lành, đẩy lùi màn sương lạnh lẽo trong tâm trí cậu. Nó là một lời nhắc nhở về thế giới mà cậu đang cố gắng bảo vệ.
Cái lạnh từ Vực thẳm lùi lại một bước.
Tristan chỉnh lại cặp kính, vẻ mặt lạnh lùng, quyết đoán trở lại. Cậu quay người, không ăn sáng, bước thẳng ra khỏi Đại Sảnh Đường. Đã đến lúc lên kế hoạch để đến Hogsmeade.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co