10
...
Trải qua một ngày không làm gì thì hôm sau Khương Tuệ quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi nghỉ của mình.
Dùng bữa xong ở sảnh ăn của khách sạn, cô di chuyển xuống trước khách sạn bắt một chiếc taxi để đến chỗ tham quan đầu tiên.
Vừa ngồi lên taxi, hai mắt hướng về cửa sổ thì nhanh chóng bắt gặp được bóng dáng của hai người, cô không rõ họ nói gì chỉ thấy cô gái ấy vẫn giữa nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng.
Khương Tuệ không thể nào quên được vào cái ngày năm mới, khi cô gặp cô gái đó thì bao nhiêu sự dũng cảm cũng dần biến mất, ánh mắt nhìn cô ấy chỉ toàn là ngưỡng mộ.
Là Lâm Y và Kim Thái Hanh. Cả hai người họ đang nói chuyện, trong rất thân mật, không có gì là thể hiện đã chia tay sau nhiều năm trời như cô đã nghe.
Hai mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía bên kia đường, đến nổi chẳng nghe ra được câu hỏi của vị tài xế kia. Anh ta mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Cô gái, rốt cuộc là cô muón đi đâu?"
Lúc này, Khương Tuệ mới tỉnh táo mà trả lời, cô chỉ bảo vị tài xế kia cứ đi về phía trước, giờ đây cô cũng chẳng còn tâm trí nào để đi tham quan cả. Trong chốc lát, khoé mắt cô đỏ hoe, mọi sự thật đều rành rành ra trước mắt, cớ sao bản thân Khương Tuệ lại cứ đâm đầu mà phủ nhận.
Điện thoại có cuộc gọi, cô mò mẫm vào túi xách một lúc rồi mới tìm được, là Thẩm Giai.
Cô hít thở đều rồi mới bắt máy. Thẩm Giai nhận thấy có vẻ không đúng khi nghe giọng cô, cô nàng cố gặng hỏi nhưng mọi cảm xúc kiềm nén của Khương Tuệ như bị nổ tung, cô bật khóc. Thẩm Giai không nghe cô nói gì ngoài tiếng thút thít thì càng lo sốt vó hơn.
"Để mình chạy lên gặp cậu nhé?"
Khương Tuệ lúc này mới nói ra là cô đang ở thành phố P. Thẩm Giai "ồ" một tiếng, mấy ngày nay vốn tưởng cô vẫn ở thành phố B làm việc, cô nàng tính nhanh chóng sắp xếp công việc lên chơi với cô nào ngờ cô lại đi nghỉ dưỡng nhưng rồi lại nghĩ thế thì cũng tốt cô có thể "chữa lành".
Chỉ có điều tại sao cô lại khóc? Lẽ nào lại còn nhớ đến anh ta?
Vừa định hỏi thì không ngờ sau đó Khương Tệ tắt máy.
Đến đêm, Khương Tuệ ngồi yên tĩnh trong quán bar, quán bar này nằm ngay cạnh bãi biển cách không xa là bao với khách sạn nơi cô đang ở. Cô đến đây từ chiều, trong bụng không biết đã nuốt bao nhiêu là rượu, mùi rượu rất nồng nặc.
Điệu nhạc jazz vẫn cứ văng vẳng trong không gian tối, không có gì ngoài những ánh nến lập loè ngay trước mắt. Khương Tuệ khó khăn mà giương đôi mắt nhìn màn hình đoạn tin nhắn giữa mình và Kim Thái Hanh.
Đã đến lúc bản thân nên dừng lại những mộng tưởng, cô mơ màng, chuẩn bị nhấn nút chặn đối phương thì ngay lập tức Kim Thái Hanh lại gửi tin nhắn đến cho cô.
Vẫn là phong cách nói chuyện và nhắn tin như nhau, ngắn gọn không dài dòng. Tin nhắn ngày hôm trước cô vẫn chưa trả lời, tin nhắn chồng lên nhau.
"Ở đâu?"
Khương Tuệ nhìn vào thần người ra mấy giây sau đó chỉ bật cười nhẹ, nói ra thì anh sẽ tới liền sao? Cuối cùng cô cũng không rõ bản thân mình đã nhắn gì, hai mắt cô dần nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Những âm thanh leng keng vang khắp nơi, hoà quyện với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Kim Thái Hanh vừa bước vào mở cửa rồi quan sát xung quanh tìm hình bóng người kia. Lúc này đột nhiên có anh phục vụ vẫy tay anh, rồi chỉ về cô gái nhỏ nhắn kia đang nằm gục trên bàn rượu.
Mùi rượu nồng xộc thẳng vào khoang mũi anh, anh không nói gì lại gần đỡ cô ngồi dậy, để cả người cô tựa vào người mình. Cả cơ thể cô nóng ran truyền lên người anh qua lớp áo sơ mi mỏng, Kim Thái Hanh khẽ chau mày, cố gắng bình tĩnh để không phải xuất hiện những suy nghĩ gì khác.
Khương Tuệ hai má đỏ ửng, mắt mơ hồ không rõ chuyện gì nữa, chỉ là thấy đang rất thoải mái mà cố gắng chiếm hết tiện nghi. Cô giương hai tay đan vào cổ anh rồi đầu tựa vào bờ ngực rắn rỏi ấy. Kim Thái Hanh nhìn gò má cao đang đỏ ửng kia, phồng lên mà chỉ muốn chạm vào, anh không chịu được mà tránh ánh mắt sang nơi khác.
Anh bồng cô lên, rồi cầm theo chiếc túi xách ra khỏi quán bar. Tài xế ngồi trên xe, vừa nhìn thấy ông chủ mình vừa vào trong lúc sau ra lại với trên tay đang bế một người phụ nữ thì khá ngạc nhiên, anh ta vội xuống xe mở cửa sau cho họ. Kim Thái Hanh khẽ nói gì, anh giúp cô giữ tư thế ngồi thoải mái nhất rồi sau đó mới vào trong, bàn tay anh nhẹ nhàng, nâng đầu cô tựa vai mình, sau lại không quên lấy áo khoác đắp lên người Khương Tuệ.
"Ông chủ! Chúng ta đi đâu ạ?" tài xế nhìn vào anh từ gương chiếu hậu, sau đó lại nhìn cô gái ngồi kế bên, hai mắt không ngừng quan sát cô gái lạ mắt được Kim Thái Hanh tận tình chăm sóc này. Đây chính là lần đầu tiên mà anh ta thấy ông chủ mình như vậy.
Kim Thái Hanh khẽ liếc nhìn anh ta, vị tài xế kia như cảm giác bất an mà ngay lập tức dời ánh mắt ra khỏi kính chiếu hậu.
Anh chỉ đáp,"Cứ về khách sạn!"
Vốn dĩ còn đang họp bàn nhân vật game cho kỳ sắp tới nhưng bây giờ anh cũng chẳng còn tâm trí nào.
Kim Thái Hanh ngồi trên xe, lâu lại nhìn cô gái nhỏ đang cựa quậy không nằm yên. Anh lại cười, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô.
Điện thoại trên tay anh sáng lên, là tin nhắn.
-"Sao không đến? Vẫn còn phải bàn về nhân vật kỳ tới."
Kim Thái Hanh chau mày, không muốn đẻ ý tới nữa anh nhanh chóng nhắn lại một câu rồi tắt điện thoại.
-"Có việc."
Lâm Y ngồi trước bàn ăn, đã lên món thịnh soạn nhìn tin nhắn có chút bực dọc. Cô ta chau mày, tự nghĩ bản thân đã xuống nước đến vậy mà vẫn không níu kéo được gì.
...
Đêm dần, trời càng lạnh.
Kim Thái Hanh đứng trước ban công, ánh mắt trầm thấp nhìn gương mặt cô gái phản chiếu từ ô cửa kính. Cô nằm yên tĩnh trên chiếc giường trắng tinh, làn da bật sáng trắng ngần, đôi gò má vẫn đỏ bừng vẫn chưa dịu hẳn.
Trong đầu anh vẫn hiện lên câu nói của Điền Chính Quốc, liệu bản thân anh đã bỏ lỡ điều gì?
Anh từng bước lại gần cô gái nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn, khiến anh phát điên, không nhịn được nữa mà chạm vào.
Mịn màng và nóng ran.
Trong tít tắt anh chỉ muốn ôm cô và hôn lấy, nhưng đó chỉ là những ảo tưởng của anh.
Khương Tuệ dần tỉnh sau giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh lại mơ mơ màng màng. Chỉ thấy trần nhà với ánh đèn sáng rỡ, khác hoàn toàn cái khách sạn mà cô đang ở, lập tức giật mình, gương mặt tái mét mà chạm vào người mình.
Khương Tuệ chỉ sợ tối qua uống say rồi đi ra ngoài làm chuyện gì bậy bạ, cho đến khi thấy vẫn là bộ quần áo hôm qua cô mới khẽ thở phào.
"Dậy rồi?" Kim Thái Hanh đứng tựa vào cửa phòng, trên tay là ly nước ấm vẫn còn đọng hơi nóng bên trên. Anh không nhìn cô tiếp mà bước vào. Khương Tuệ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đêm qua và tại sao Kim Thái Hanh lại ở đây.
Cô quan sát xung quanh lại một lần nữa rồi nhìn về phía người đàn ông đang từng bước tiến vào.
"Cậu sao... lại ở đây?" giọng cô khàn đi, chắc do đêm qua uống nhiều rượu, nên giờ có chút khó chịu. Đầu óc vẫn quay cuồng, bỗng có một mùi hương dịu nhẹ, nam tính sộc vào đầu mũi cô.
Kim Thái Hanh dần dần tiến sát về phía Khương Tuệ, cô vẫn loay hoay không biết nhìn vào đâu và lui thế nào thì hai tay anh bỗng chặn, bao lấy xung quanh cơ thể cô. Nhịp thở ngày càng gấp gáp, mùi rượu từ cơ thể Khương Tuệ vẫn quẩn quanh chưa vơi đi hết. Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày.
"Rõ ràng cậu có thời gian đi chơi, vậy mà tôi nhắn tin cậu không trả lời."
Khương Tuệ không nhớ gì, ngơ ngác nhìn anh, gương mặt sạch sẽ, môi mềm, ánh mắt vẫn thâm trầm như muốn hút trọn cô vào. Khương Tuệ lập tức dứt ra, quay sang chỗ khác rồi cố nhớ xem mình có bơ anh khi nào không.
"Rõ ràng... tôi nói rảnh thì cậu sẽ tới liền sao?"
"Sẽ tới!" Khương Tuệ vừa dứt câu, anh lập tức trả lời. Chẳng hiểu tại sao trái tim cô hoảng loạn, bắt đầu đập nhanh điên cuồng. Sau cùng, lại thoáng nhớ hình bóng hai người đứng cười nói bên vệ đường, chỉ càng sau đó lại làm cô cảm thấy nực cười.
Khương Tuệ, có lẽ bản thân cô đã quá mơ mộng ảo tưởng, ban đầu thấy anh đang ở cùng mình đây cứ nghĩ à vì mình mà tới, vậy còn hôm qua là như thế nào, dĩ nhiên đã có kết quả rồi, anh vì công việc và còn vì Lâm Y, cô bạn gái không thể quên của anh.
Khương Tuệ gương mặt không cảm xúc, cô tung chăn bước xuống giường, mặc cho Kim Thái Hanh ở đó đợi cô nói tiếp.
"Khương Tuệ!" Kim Thái Hanh gọi tên cô, cô rụt người lại, chân cố đứng vững.
"Cậu có chuyện gì sao?" Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi vậy.
Khương Tuệ chỉ lắc đầu, rồi im lặng xem anh nói gì tiếp theo nhưng Kim Thái Hanh anh lại chẳng nói gì nữa, cả hai người cứ nhìn nhau, đến khi mặt cô đỏ ửng lên, không được rồi cô phải ra chỗ này ngay.
Ngày thứ ba ở thành phố P, ngày cuối cùng Khương Tuệ ở lại đây, khuya nay phải bay về thành phố B. Quản lý bên khách sạn nơi cô làm vừa gọi bảo phải quay về chuẩn bị họp toàn bộ nhân viên trong khách sạn - công ty. Cô nghe Ninh Kiều nói rằng giám đốc chuẩn bị thay người mới, sẽ đứng ra quản lý trực tiếp khách sạn.
"Ninh Kiều, mai mình sẽ về tới."
"..."
"Ừm, hẹn mai gặp. Mình có quà đặc sản cho cậu, cứ chờ nhé." nghe Ninh Kiều đầu dây bên kia hưng phấn, cô bật cười.
Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc. Cô nhanh chóng lấy túi xách bước ra khỏi phòng, đây đúng là căn hộ sang chảnh, ai biết được đây là căn hộ riêng của Kim Thái Hanh hay chỉ ở tạm mấy đêm.
Vừa bước ra, cô đã thấy Kim Thái Hanh ngồi trước bàn ăn với mấy món ăn sáng nhưng rất thịnh soạn. Khương Tuệ đứng trước cửa phòng, đang cố suy nghĩ những câu từ gì để mà tạm biệt anh, ngay lập tức Kim Thái Hanh đã mở lời trước.
"Mau lại đây ăn sáng đi."
Cô không nói gì, liền bước đến, ngồi xuống đối diện anh. Đoạn, nghĩ gì đó lại đứng bật dậy. "Xin lỗi, tôi có hẹn nên không ăn sáng cùng cậu được."
"Hẹn? Với bạn trai!?" Kim Thái Hanh điềm tĩnh, anh đặt đũa xuống rồi nhìn cô gái đối diện. Cô nàng rụt rè, hai má đỏ ửng dần lên. Chẳng hiểu sao, Kim Thái Hanh nóng ran trong người, anh muốn chạm vào gò má mềm mại trước mặt mình.
Cô lắc đầu.
"Không, với bạn bình thường. Vậy tôi xin phép, cảm ơn anh." Chưa kịp để Kim Thái Hanh phản ứng lại, cô đã vọt chạy đi.
Kim Thái Hanh ngơ ngác, rồi bỗng cười. Anh chống cằm, nhìn vào khoảng không trước mặt mình, trong lòng rối bời.
"Đồ ngu! Sao cậu không động não lên vậy? Con gái người ta đợi cậu lâu vậy."
Lý Minh Hạo đầu dây bên kia hét lên. Anh chẳng hiểu gì mà ngờ nghệch ra. Đã từ hôm cùng nhau về thành phố A, Lý Minh Hạo đã úp mở câu chuyện này một lần.
"Ý cậu là sao?"
Sau đó Lý Minh Hạo không nói gì, lập tức dập máy.
Buổi chiều ánh hoàng hôn, sóng biển cuộn trào như lòng anh lúc này, khó đoán được. Anh chỉ muốn xác nhận thôi, vì vậy anh đã nhắn cho Khương Tuệ, chỉ là anh không biết nên bắt đầu từ đâu, "Cậu thích mình?", "Cậu có người trong lòng?".
Nhưng cuối cùng lại là câu "Tối nay cậu rảnh không?"
Nếu cô trả lời một câu gì đó thôi, anh có thể bỏ hàng tiếng từ thành phố P xa xôi này tới tìm cô ngay. Nhưng lại chẳng ngờ rằng, Khương Tuệ cô cũng ở đây.
Từ xa trong dòng người ồn ào của bữa tiệc cưới, một bóng dáng gầy gò, hai tay cô ôm trọn cơ thể, sau đó lại được người đàn ông kia trao cho chiếc áo khoác.
Kim Thái Hanh đã rõ lòng mình. Không, anh phải rõ lòng mình từ giây phút gặp lại cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co