16
Khương Tuệ đang chìm vào một giấc mơ, cô cảm thấy như mình lại bước vào một đoạn băng dài đằng đẵng, được tua chậm rồi lại nhanh. Ngày họ gặp nhau 9-10 năm trước, ngày anh đưa cô đến trạm y tế, ngày anh đèo cô trên chiếc xe đạp, ngày cô nhìn trộm anh từ góc tiệm net và ngày cô cố gắng bỏ chạy vì sợ anh và nhóm bạn bắt gặp khi học đang làm lễ tốt nghiệp và cho đến hiện tại, vô số lần chẳng biết là tình cờ hay định mệnh sắp đặt, cô lại gặp anh, mối tình đơn phương...
Khương Tuệ thức dậy, cứ ngỡ đã trải qua hết kiếp người, cô tung chăn vội vào nhà vệ sinh rửa mặt. Điện thoại hôm qua quên sạc lại báo hiện tại pin chỉ còn 10%. Lúc này cô mới nhớ đến tối hôm qua, cô ước gì có thể phi thẳng về thành phố A gặp Thẩm Giai ngay lập tức mà bóp cổ.
Buổi sáng thành phố B trời âm u, không có lấy nổi một vạt nắng nào, chẳng hiểu sao hôm qua trời trong xanh nhưng giữa đêm lại đổ một cơn mưa ào ạt dẫn đến sáng nay trời cũng âm u. Khương Tuệ gọi xe taxi đang rảnh khách bên vệ đường, sáng nay cô không đi làm, nhưng có hẹn với một người.
"Đến rồi?" Khương Dĩ đến nhà hàng bao lâu cô không rõ chỉ thấy cốc nước lọc đã vơi gần hết. Cô cũng không trả lời, mà đặt túi xách bên ghế, ngồi vào vị trí đối diện Khương Dĩ.
Khương Dĩ thấy lời nói của mình bị lơ, cô nàng bắt đầu khó chịu, lấy menu bên cạnh nhìn vào chăm chú, sau lại tiếp tục nhăn mặt.
"Chị chọn đi, toàn tiếng Anh!" Cô nàng đập mạnh quyển menu xuống bàn, nhân viên phục vụ đứng phía xa có thể nghe được, Khương Tuệ ngồi đấy, chậm rãi nói.
"Đừng có tiểu thư ở đây! Chẳng phải là quán em chọn sao?" Cô biết Tiểu Dĩ chỉ muốn làm khó cô, chọn trên Boogle một nhà hàng thật đắt tiền và sau đó sẽ gọi những món có giá tiền cao để làm cho cô thấy khó chịu.
Khương Dĩ im lặng, rồi lại lặng lẽ xem menu, những hàng chữ tiếng Anh khó mà biết được, cô bé đã vốn học chẳng xuất sắc, kể từ lúc lên cấp 2, đã bắt đầu tập tành ăn chơi, theo những người trên mạng xã hội mà make up, ăn diện.
Cô nhìn cô nhóc đối diện, thật khó hình dung sau bao năm không gặp, đã lớn như vậy. Trên gương mặt vốn dĩ nên có vài sự ngây thơ trong trẻo giờ đây có vệt son phấn phủ đầy. Khương Tuệ không hiểu, rốt cuộc từ khi nào cô em gái này lại thay đổi đến vậy. Có lẽ là được Ôn Sáng nuông chiều nên càng trở nên bướng bỉnh.
Khương Tuệ gọi phục vụ, sau khi gọi món xong cũng chẳng ai nói gì, Khương Dĩ ngồi yên tĩnh, cầm điện thoại hết chụp ảnh sau lại cắm đầu vào lướt.
Cô cũng không kiên nhẫn đợi, nhấp ngụm nước, nhìn Khương Dĩ.
"Nói đi, có chuyện gì?" tối hôm qua sau khi trở về căn hộ, Khương Dĩ lại nhắn tin ầm ỉ, bảo muốn gặp cô, lần này cô cũng không lờ đi nữa lập tức nhắn "Được" một tiếng.
Lúc này đồ ăn cũng đã được đặt lên bàn, cô nàng nhìn cô, cũng đặt điện thoại sang một bên.
"Tôi cần tiền!"
Khương Dĩ lập tức vô vấn đề chính. Khương Tuệ nghe xong, không nói gì, vài giây sau lập tức cảm thấy câu nói này thật nực cười.
"Em làm gì mà cần tiền? Mẹ Khương không cho em sao?"
"Việc riêng của tôi, chị quan tâm làm gì? Tôi nói cần tiền thì chị phải đưa." Cô bé vừa cầm nĩa lên, liền lập tức thả xuống, bản tính ngay từ khi còn nhỏ lại bộc phát, Khương Tuệ nhìn vào ánh mắt cô bé, chính là ánh mắt này, từ trong ác mộng đã ám ảnh cô phát điên.
"Không có!" Khương Tuệ vẫn điềm nhiên, gạt đi nỗi sợ hãi từ chứng bệnh tâm lý của mình, cô bắt đầu ăn, vị súp bí đỏ ngọt béo lan vào trong khoang miệng, nhưng cũng chẳng giúp được gì trong lòng đầy lo lắng của cô.
"Đồ xảo trá!! Bố mẹ tôi đã nuôi chị bây giờ tôi đến lấy tiền lại cho họ mà chị không đưa?"
Khương Dĩ đột nhiên đứng bật dậy, miệng la to, vẫn là thái độ khi ngày đêm đến nhà cô quấy rối. Khương Tuệ nhìn xung quanh, buổi sáng nhà hàng vẫn không có bao nhiêu là khách, cô mới nhìn sang cô nhóc rồi đưa ánh mắt cảnh cáo.
Khương Dĩ nhìn thấy thái đội của cô như vậy, như chưa nghe gì liền tức giận, liền cầm bát súp còn nóng, tạt thẳng vào cô, Khương Tuệ bối rối, cứ cho là nó bay vào người mình sẽ rất nóng, cô có thể đau bỏng lên nhưng đến giây thứ 2 chỉ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, quanh cô có mùi hương hết sức dễ chịu, chính là mùi mà hôm tối qua cô vẫn còn nhớ mãi.
Kim Thái Hanh đứng thẳng người, cau mày lại nhìn cô nàng Khương Dĩ, súp bí đỏ bị cô tát phủ hết cả lưng, chiếc áo thun trắng mỏng vẫn không thể nào làm vơi đi độ nóng hổi của bát súp.
Khương Tuệ mới nhận ra, cô liền đứng bật dậy tìm khăn lau, phục vụ cũng tới tấp đến xử lý, cảm thấy chẳng thể nào giảm được, bên trong áo anh, phần lưng đã đỏ lòm.
Còn Khương Dĩ vấn đứng đực ra đấy, hốt hoảng rồi lại xem như không biết gì, cô nàng nói với Khương Tuệ một câu rồi nhanh chân rời khỏi.
Trước khi rời lại va vào Lý Minh Hạo, Lý Minh Hạo giật mình, nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai, sau đó vội xin lỗi.
"Trời ơi đã trễ hẹn còn gặp xui!"
Đang suy nghĩ nên nói điều gì làm cho vị kia không nói móc mình thì bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ. Anh vội chạy đến, hỏi Khương Tuệ đã có chuyện gì, thì chỉ thấy cô như gặp đúng người, vội kêu anh lái xe đưa Kim Thái Hanh đến bệnh viện gần nhất.
Đến khi về, Lý Minh Hạo dừng xe dưới chung cư. Toà chung cư ngay gần trung tâm thành phố, nơi Kim Thái Hanh ở là nơi dành cho khách VIP, Lý Minh Hạo mở cửa xe, nhìn Khương Tuệ khó khăn cầm từng chỉ dẫn dùng thuốc của Kim Thái Hanh, cảm thấy được uống rượu mừng thì hay biết bao nhiêu, chỉ có điều cậu bạn của anh quá là ngu ngốc.
Kim Thái Hanh xuống xe, không quên giúp cô cầm túi xách, cô thấy vội giật lấy, "Cẩn thận, lưng cậu bị bỏng."
Lý Mình Hạo nhìn cặp đôi trước mặt, tự biết mình nên lui thôi. Cậu vẫn hiểu ý đồ của Kim Thái Hanh, chỉ có một bát súp không nóng lắm mà làm bỏng da? Quá là phi lý, điều này chứng tỏ anh ta đang giả vờ bệnh được nàng che chở. Được lắm Kim Thái Hanh, bắt đầu chịu theo đuổi con gái người ta rồi.
...
Nồi cháo sôi bùng, Khương Tuệ vừa nhắn tin một hàng dài gửi đến Khương Dĩ, trong đó đều là lời răn đe, cô biết có gởi bao nhiêu cũng chẳng giúp được gì, nhưng lần này người nó liên luỵ đó chính là Kim Thái Hanh, từ đầu chí cuối cô chẳng muốn anh biết được hoàn cảnh gia đình cô như thế này.
Khương Tuệ đứng tựa cả người vào kệ bếp, ánh mắt nhìn chằm vào bóng dáng người đàn ông đang tư lự ngồi một góc bên sofa, anh vẫn tập trung nhìn vào máy tính bảng đang trong cuộc họp trực tuyến. Khương Tuệ yên tĩnh nhìn người đàn ông, bóng lưng vững chắc đã che chắn cô vào sáng nay, cô cũng không ngờ được rằng họ lại gặp nhau và chính anh còn bảo vệ cô.
Khương Tuệ không quấy rầy anh trong lúc họp, đợi anh tắt máy tính bảng mới chậm rãi mang bát cháo đặt ngay trước mặt anh. Kim Thái Hanh nhìn vào bát cháo còn nghi ngút rồi lại nhìn cô gái đứng một bên chẳng nói câu nào, xem ra vẫn còn giữ khoảng cách với anh, đột nhiên lại khiến anh cảm thấy khác với đêm hôm trước rất nhiều.
"Em đang giữ khoảng cách với tôi?" Kim Thái Hanh chỉnh tư thế ngồi, sau đó cầm thìa lên. Khương Tuệ nghe anh hỏi thế, liền lắc đầu.
Khi thấy anh đã bắt đầu ăn cháo, cô cũng chần chừ một lúc sau đó lại gần ghế sofa lấy túi xách của mình mang lên vai. Kim Thái Hanh đang ăn, thấy hành động của cô liền sững lại.
"Cậu ăn rồi uống thuốc nhé, tôi về trước." Vừa định rời đi, Kim Thái Hanh đã giật lấy túi xách của cô, một lực kéo vô cùng mạnh.
Khương Tuệ vừa vặn ngã xuống sofa, đầu lại tựa vào vai anh. Trong lòng gợn sóng, khẽ rung động nghe từng âm thanh nhẹ nhàng của anh đang thì thầm với mình.
"Người bệnh vẫn không tự chăm sóc được, em nỡ đi như vậy sao?"
Khung cảnh hiện giờ đột nhiên làm Khương Tuệ nhớ vào đêm hôm trước, vẫn là cảm giác bị áp đảo như thế, bị lời nói của đối phương làm cho rối bời.
Đêm ấy Kim Thái Hanh đã bị làm cho tiếc nuối, cũng là do nhỏ Thẩm Giai đột nhiên gọi Khương Tuệ, cả hai đang trong tư thế tình bể tình thì tiếng chông điện thoại phá vỡ, Khương Tuệ ngại ngùng đẩy anh ra rồi nhấc máy, thì nghe một tràn kể khổ của nhỏ, đến khi nói chuyện xong, cả hai cũng trở nên ngượng ngùng. Kim Thái Hanh im lặng nhìn cô gái trước mặt, dưới ánh đèn lập lòe, làn da của cô trắng mịn, hai má đỏ ứng, lại một lần nữa anh không thể kìm nén được, lê từng bước đến, hơi thở nóng bỏng của anh chạm khẽ vào từng sợi lông tơ của Khương Tuệ, cô có thể ngửi thấy mùi rượu whiskey quẩn quanh người anh, có thể nói rằng anh đã uống một ít vì vậy mà giờ đây đôi mắt anh như chìm nghĩm trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện khiến cho Khương Tuệ không biết nên đáp lại hay né tránh.
Khương Tuệ đứng yên, đợi đến khi bàn tay anh, từng ngón tay khẽ chạm vào gò má nóng hổi của cô, lúc này cô mới sực tỉnh, liệu bản thân mình đang trông chờ điều gì? Cô ngay lập tức đẩy anh ra, "Cậu có thể hiểu lầm!" cô nên nói thế, nên nói để chôn giấu đi tình cảm này của mình. Vốn dĩ cô và anh chẳng xứng, chẳng môn đăng hộ đối, chung vẫn là quá khác biệt ngay từ ban đầu và dù chuyện anh và Lâm Y quay lại cô chẳng biết thật hư ra sao nhưng với mối quan hệ này, cô nên cẩn trọng và giữ tình bạn là tốt nhất.
Cô bỏ đi, anh chỉ đứng đấy nhìn bóng lưng gầy gò của cô.
Đến ngã rẽ cầu thang, người đàn ông mới khẽ hừ, giọng anh nhẹ nhàng, như dỗ ngọt cô.
"Khương Tuệ! Mình có thể theo đuổi cậu không?"
Giờ đây, Khương Tuệ nhớ lại câu nói ấy liền nhìn vào anh, gương mặt tuấn tú, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, cô vội vàng đứng dậy nhưng đối phương quá mạnh, giữ chặt lấy cô.
"Khương Tuệ, em không thấy là tôi đang theo đuổi em sao? Hãy nương tay cho tôi... nhé?" giọng anh nhỏ, lọt thẳng vào tai cô, gương mặt cô dần trở nên đỏ au. Cô chẳng thể ngờ rằng có ngày mình sẽ được ngồi tromg lòng người đàn ông này và nghe anh nói những lời này với mình.
Khương Tuệ tự hỏi bản thân, có phải cô đang mơ không, có lẽ cô đã tham lam. Cô lúc này cũng không cự quậy, trầm ngâm một lúc nhẹ nhàng nói với anh.
"Kim Thái Hanh, quả đúng như cậu nói rằng tôi thích cậu. Nhưng chuyện đó đã là năm chúng ta còn học Trung học. Còn hiện tại tình cảm tôi dành cho cậu không còn, nên cậu đừng làm khó tôi." Cô nắm tay anh tách ra khỏi cơ thể mình, trong lòng khẽ run nhưng cố gắng che giấu đi để người đàn ông ngồi trước mặt này nhìn ra.
Kim Thái Hanh cũng không níu giữ cô, anh ngồi ngay lại, sau đó ánh mắt dõi theo cô gắng tìm ra lời nói dối bên trong lòng cô nhưng cuối cùng cô gái này quá giỏi che đậy, anh chẳng thấy gì ngoài sự thờ ơ, càng lúc càng xa dần.
Kim Thái Hanh đã không biết bản thân mình ngồi thẫn thờ ở trên bệ ghế từ bao giờ, chỉ thấy ánh hoàng hôn đã bắt đầu len lỏi vào, cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc rèm cửa màu xám nhạt.
Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên, phòng khách yên tĩnh làm cho tiếng chuông vang vô cùng rõ.
Nhưng đây chẳng phải là từ điện thoại anh.
Lại một lần nữa tiếng chuông vang lên, là cuộc gọi từ số điện thoại.
Anh bắt đầu cự quậy, di chuyển quanh chiếc ghế đến khi thấy một chuếc điện thoại được bao bọc bởi ốp lưng hình chú vịt con màu vàng, rất dễ thương.
Là điện thoại của Khương Tuệ, có lẽ lúc vừa rồi anh kéo cô nên không may điện thoại rớt ra ngoài.
Kim Thái Hanh lúc này mới để ý người gọi, chính là Điền Chính Quốc. Cô chẳng thêm vào mục công việc mà để vào nhóm bạn bè quan trọng. Anh chau mày, khó khăn nhớ lại buổi tối cả hai người ngồi trong xe một lúc lâu như vậy, còn có vòng tay lấp lánh trước mắt anh trong đêm tối đấy.
Cuộc gọi cũng đã dừng, hiện trên màn hình là vô số tin nhắn từ nhóm làm việc và Thẩm Giai. Anh không nên xem, sau cùng kéo chúng vào mục thông báo cũ, chuẩn bị tắt màn hình thì một bức ảnh hiện ra, anh sực nhớ điều gì đó mà mở lên lại. Người trong ảnh là một cô gái chụp ảnh tốt nghiệp, trong độ tuổi 16-17. Mái tóc được buộc một nửa, da trắng, hai má ửng hồng có lẽ vào ngày đó trời hơi nóng bức, dù vậy càng làm cô bật sáng hơn trong chiếc áo tốt nghiệp sẫm màu có logo của trường Trung học mà cả hai từng học. Nhưng trong ảnh cô không nhìn thẳng vào ống kính mà nhìn về một hướng bên phải, anh nhìn cô gái, hai mắt cô sáng, mang theo nỗi buồn gì đó, vô cùng khó nói, chôn giấu đi.
Kim Thái Hanh đi đến phòng làm việc, nơi anh để sách và tư liệu trong công việc. Đến một góc nhỏ nằm cuối căn phòng. Anh mới phủi bụi bên trên sau đó lấy ra một quyển có đề chữ Album, chính là album ảnh mà Lý Minh Hạo đã đưa cho anh, bảo rằng anh nên xem lại kho đi họp lớp, nhưng lúc ấy anh chẳng quan tâm mà cất nó vào xó này.
Anh lật từng trang ra, đầu tiên là ảnh lớp anh đạt giải môm bóng rổ năm lớp 11, sau đấy là năm 12. Còn có ảnh chụp chung với nhóm 4 người bọn họ, ảnh này do Điền Chính Quốc chụp giúp trong buổi liên hoan năm lớp 11. Xong, anh lật mãi, cho đến trang gần cuối, những tấm ảnh tốt nghiệp cùng Lão Tô. Lý Minh Hạo khá tỉ mỉ, ghi niên khoá và tên giáo viên chủ nhiệm.
Anh quan sát những gương mặt lớn nhỏ bên trong ảnh, rồi dừng lại gương mặt nhỏ kia, ánh mắt cô và hướng nhìn y như trong hình nền điện thoại.
Cậu thanh niên trẻ trung, gương mặt khá là bất cần đời, cậu tập trung nhìn vào máy ảnh, lúc đấy anh vẫn nhớ mình và Lâm Y có chút cãi nhau, khi ấy đã trong không có sức sống là bao, chỉ có điều anh chẳng ngờ, vẫn có cô gái đã nhìn anh rất lâu như thế, ánh mắt chất chứa nỗi niềm, một tình cảm không nói nên lời.
Đầu óc anh như xoay cuồng, anh đã nghe Lý Minh Hạo cứ nói suốt "Đừng để con gái người ta chờ lâu" nhưng chẳng biết chờ lâu là ý gì, anh chỉ nhận ra bản thận mình dần có tình cảm với cô, cũng đã nghe chính miệng cô nói đều là tình cảm năm Trung học, nhưng anh chẳng thể ngờ được, mình đã lãng quên Khương Tuệ, để cho cô cứ ôm mãi tình cảm suốt nhiều năm qua, đến tận bây giờ cô vẫn còn để ảnh chính mình, với ánh mắt chưa đầy tâm tư, chẳng một ai biết rằng ánh nhìn đó chính là dành cho anh.
Buổi tối thành phố B như chìm trong tĩnh lặng, âm thanh nhộn nhịp như ban chiều cũng chẳng còn văng vẳng.
Khương Tuệ tỉnh dậy, sực nhớ ra gì đó liền mò mẫm tìm điện thoại, trên giường, túi áo rồi lại đến túi xách.
Thật sự là không thấy điện thoại cô ở đâu.
Trời bên ngoài đã sập tối, từ lúc trở về nhà cô đã nằm dài trên giường sau đó không nghĩ gì mà ngủ quên, chẳng nhớ gì đến điện thoại. Rốt cuộc là cô làm rơi ở đâu hay để quên?
Nếu để quên thì chắc chắn là nhà Kim Thái Hanh. Nhưng cô không thể khi không mà lại đến đó xin lại điện thoại, nhỡ may không có thì làm thế nào? Còn nữa, ban chiều cô còn cự tuyệt anh như vậy, thật sự để mà xuất hiện trước mặt anh cứ như không hiểu chuyện gì thì thật không ổn chút nào.
Khương Tuệ sực nhớ ra chuyện gì đó, liền mở trong ngăn tủ ra, bên trong có máy tính xách tay cùng với chiếc máy tính bảng đời cũ, cô đã ít khi dùng nhưng tài khoản mạng xã hội vẫn còn giữ đăng nhập. Cô mở lên, cắm sạc vào vẫn may pin vẫn không bị vấn đề gì.
Vừa mở lên đã thấy chục tin nhắn từ Thẩm Giai, tin nhắn Ninh Kiều hỏi cô mai muốn uống gì, và tin nhắn Điền Chính Quốc khi anh đã gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy.
- Mai đi ăn với mình nhé!
...
Khương Tuệ không nghĩ ngợi gì, mai cô có ca làm lúc sáng có thể chiều tan ca đi ăn cùng cậu ta, nhưng để không nghĩ nhiều về mối quan hệ hai người cô nên rủ thêm Ninh Kiều đi. Lúc này cô mới mò mẫm tìm định vị của điện thoại, nhưng vẫn không rõ ở đâu.
"Chẳng lẽ ở nhà Thái Hanh thật?"
Cô thở dài, sau cùng loay hoay cứ nghĩ đi nghĩ lại, vào rồi lại thoát cuộc trò chuyện với anh. Đến cuối cùng vẫn nhấp vào phần nhắn tin.
- Xin lỗi, điện thoại của tôi có ở chỗ cậu không?
Vừa nhắn tin xong, đã nhận ngay câu trả lời "Có!".
- Vậy giờ tôi đến dưới toà nhà cậu, một lát cậu đem xuống giúp nhé.
Sau đó là sự im lặng, Khương Tuệ chán nản, cô đi ra bệ cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế mây. Bâng quơ nhìn xuống dưới đường, cô nghĩ chắc có lẽ mình đã nhìn nhầm.
Nhưng chiếc xe đó rõ ràng là của Kim Thái Hanh. Đột nhiên lại nhận được tin nhắn, anh không nói nhiều chỉ nhắn hai từ.
- Xuống dưới.
Một lát sau, người bên trong xe bước ra. Bộ quần áo khác với ban chiều, trông rất nhã nhặn và mang vài phần cấm dục. Khương Tuệ liền ném máy tính bảng lên giường, phi thẳng xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co