Truyen3h.Co

Bảo Bối

9

pusheen0801

Nhược Hy ăn xong thì Tử Triệt rửa bát, tuy cậu là thiếu gia được cưng chiều, nhưng đối với Nhược Hy, cậu không để cô chịu vất vả dù là một chút, có lẽ mẹ cậu cũng không thể ngờ quý tử nhà mình còn biết rửa bát. Tử Triệt rửa xong thì đi rửa dâu, sau đó bày ra cho Nhược Hy, cô đang bận làm việc nên cậu đưa hẳn vào phòng.
- Ăn dâu nào chị.
Nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, Nhược Hy vẫn không quay lại, cô đang bận rộn cho dự án mới. Một quả dâu được đưa đến trước miệng, màu đỏ mọng vô cùng đẹp mắt, chả mấy chốc mà đã hết gần 1 đĩa, ăn một lúc Nhược Hy lắc đầu, tỏ ý đã no, Tử Triệt cũng không ép cô nữa, ngồi cạnh nhìn chăm chú.
- Mặt chị có dính gì hả?
- Chị chưa đeo vòng em tặng à, không thích?
Từ đầu đến chân Nhược Hy món nào cũng là do cậu mua, thậm chí còn liên tục xem mẫu nào mới nhất để mua cho cô.
Tử Triệt lấy hộp ra, cầm lấy tay cô và đeo vào, chiếc vòng chạm khắc tinh tế lấp lánh trên tay mềm mại.
- Thật đẹp, có chiếc nào đẹp hơn sẽ mua cho chị.
- Không cần phải thế đâu, chị cũng không có thói quen đeo trang sức.
Nhược Hy vẫn chăm chú nhìn máy tính, gõ phím lạch cạch.
- Những gì người khác có, chị cũng sẽ có. Những gì người khác không có, chị cũng sẽ có.
Tử Triệt khẳng định chắc nịch, người của cậu sẽ không để bị thua kém ai, nhất là về vật chất, vì thế chỉ cần có dịp cậu sẽ mua đồ cho cô, cậu coi đó như là một thú vui.
- Chị đừng lao lực quá mức, không đáng phải làm thế.
Tử Triệt thừa sức để cho cô cuộc sống không lo nghĩ, chỉ cần cô muốn.
- Chả lẽ em bắt chị ở nhà không làm gì, thế thì buồn chán lắm
- Khi nào chán thì chị có thể đi mua sắm, du lịch, hoặc gọi em, em có thể dẫn chị đi chơi.
Nhược Hy cảm thấy ngoài gia đình và Ngại Lị thì người cưng chiều cô nhất là Tử Triệt, dường như người bé tuổi hơn cô không phải cậu ấy vậy, có cảm giác như cô có thêm 1 người anh trai nữa đến nơi.
- Em tốt thế mà không mau tìm em dâu cho chị đi, tuổi này cũng phải yêu đương rồi.
Một người hoàn hảo như Tử Triệt lại chưa yêu ai quả thật là dấu hỏi lớn đối với Nhược Hy, dù gì nếu cậu có bạn gái sẽ rất biết cách chiều chuộng bạn gái mình.
Tử Triệt nghe xong thì nét mặt hơi lạnh xuống, cậu đứng dậy đưa đĩa dâu ra ngoài, không trả lời câu hỏi của Nhược Hy. Thấy bộ dạng giận dỗi của cậu Nhược Hy cảm thấy hơi buồn cười, trước nay Tử Triệt giận dỗi đều không cần cô dỗ, toàn là cậu tự hết giận sau đó chủ động với cô, thật sự là dễ chiều.
Tử Triệt ra ban công hút thuốc 1 lúc thì Ngải Lị cũng về, thấy em trai đang ở nhà mình thì cô hơi ngạc nhiên, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh mà đi vào phòng.
- Nhược Hy, Tử Triệt về sớm vậy sao?
- Mình có nhắn cho cậu rồi đó, chắc bận quay nên cậu không biết, mình phải thu xếp nhanh chóng đó.
- Cảm ơn tình iu nha, điện thoại mình hết pin, mà mình quay liền mạch nên không để ý, may mà có cậu.
Ngải Lị tắm rửa xong thì ra bếp làm chút gì đó ăn, Tử Triệt hút thuốc xong thì quay lại
- Chị, nhà hết món chị thích rồi, em dẫn chị đi ăn.
Ngại Lị nghe giọng Tử Triệt thì thấy hơi lạnh sống lưng, trong lời nói của nó có ý nào mời mọc đâu cơ chứ, là lời phải nghe theo, cô hơi ảo não đóng tủ lạnh lại, không biết đã chọc gì nhân vật lớn này.
Tử Triệt mỉm cười nói gì đó với Nhược Hy sau đó cùng Ngải Lị đi xuống nhà.
Tử Triệt chỉ dẫn cô xuống công viên dưới lầu, tiếp tục hút thuốc. Ngải Lị mắng cậu trong lòng chục lần
- Cho chị 5 phút để nói thật.
- Gì... gì cơ?
Tử Triệt không trả lời, chỉ ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, Ngại Lị quá hiểu tình huống này rồi, trong đầu cô ầm 1 tiếng, chắc chắn nó đã phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Phong, đến nước này thà nói thật còn hơn so với việc Tử Triệt tự tìm ra sự thật, dù gì cô còn có thể cứu vãn được.
Sau khi nghe Ngải Lị nói xong, Tử Triệt cười 1 tiếng, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
- Chị biết tôi không cho phép bất kì người con trai nào xuất hiện bên cạnh Nhược Hy đúng chứ?
Nào còn dáng vẻ ngoan ngoãn lúc bên cạnh Nhược Hy cơ chứ, đây mới chính là em trai của cô. Từ nhỏ đến lớn Tử Triệt là trung tâm của mọi thứ, tuy gia đình cô không quá trọng nam khinh nữ nhưng chỉ cần Tử Triệt muốn gì sẽ được đáp ứng, lớn lên cậu lại tài giỏi hơn người, định sẵn sẽ là người thừa kế của gia tộc, vì thế cậu vỗn dĩ đã ác liệt từ trong máu. Trước giờ Tử Triệt lễ phép, quan tâm Ngại Lị chỉ là diễn trước mặt Nhược Hy, ngoài Nhược Hy ra thì cậu vốn dĩ không coi ai ra gì.
- Em không thể cấm đoán Nhược Hy tiếp xúc với nam giới được, cậu ấy cũng có tự do của riêng mình.
- Cô ấy sẽ là em dâu của chị, điều đó không ai có thể ngăn cản.
- Cậu ấy vốn dĩ đâu có yêu em, em đừng tự lừa dối mình nữa.
Hôm nay không biết vì sao mà Ngải Lị lại rất muốn phản bác cậu, dù gì cô cũng rất lo cho bạn mình sẽ phải chịu khổ.
- Chị đừng chọc tức tôi, sẽ không có kết cục tốt đâu, tốt nhất từ giờ hãy để bạn chị tránh xa Nhược Hy ra, lần này chỉ là lời nhắc nhở, lần sau tôi không đảm bảo sẽ chỉ có thế.
Gương mặt đẹp như tượng lại có thể thốt ra những lời nói không biết nặng nhẹ như thế, Ngại Lị chỉ biết bất lực, dù gì tuy hiện tại em cô chỉ là học sinh, nhưng thế lực trong tay cũng không ít.
Tử Triệt vứt điếu thuốc đi, tâm trạng rõ ràng không tốt, cậu không muốn để Nhược Hy biết được, vì thế cậu gọi cho Nhược Hy, báo là sẽ về sớm để đi tụ tập bạn bè, cậu đã hâm sẵn sữa trước khi đi, dặn cô nhớ uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co