1
Phó Tân Bác và em bé trong nôi nhìn nhau chằm chằm.
Con bé ngoan ghê, chẳng khóc tí nào, mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào hắn, như thể tò mò về hắn lắm. Phó Tân Bác không biết nó tò mò cái gì, rõ ràng nửa tháng nay ngày nào hai người cũng gặp nhau cơ mà.
Trong lúc nhìn đối diện với em bé, hắn mò chiếc điện thoại đang rung rinh rinh trong túi áo đồng phục, bắt máy rồi đưa lên tai: "Gì?"
"Đại ca đâu rồi? Không phải đã bảo tối nay gặp ở quán net à? Bọn em đợi anh nửa tiếng rồi đấy!"
Phó Tân Bác liếc nhìn đồng hồ, chết tiệt, đã bảy giờ rưỡi nhanh thế rồi ư? Nhưng cô bảo mẫu tạm thời có việc ra ngoài, giờ vẫn chưa về, trong nhà không còn ai khác, hắn không thể đi được. Nhìn cái "tai họa từ trên trời rơi xuống" đang nằm trong nôi trước mặt, Phó Tân Bác khó nói hết lời: "Tụi mày chơi đi, chắc tao không đến được đâu."
"Đậu má! Anh lại bỏ kèo!" Đầu dây bên kia bất mãn kêu lên, "Dạo này bận rộn cái gì thế hả? Chiều đã không thấy tăm hơi đâu. Hôm nay có hai phong thư tỏ tình của mấy cô em khóa dưới nhét nhầm vào bàn học của tao, đứa nào vô tâm thế không biết, rảnh thì qua mà nhận nhá."
"Dạo này đang đi làm thêm," Phó Tân Bác không tiện nói thẳng, đành viện cớ, "Mấy cái thư tỏ tình đó mày cứ vứt đi."
Lý do không thể nói thẳng rất đơn giản: hắn làm cha rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến chính hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Nửa tháng trước có một Omega tìm đến hắn. Phó Tân Bác hơi có ấn tượng về người đó, năm ngoái hai người đã lên giường một đêm sau khi uống say ở quán bar, nhưng lúc đó hắn còn chẳng nhớ nổi tên đối phương, chỉ lờ mờ nhớ được khuôn mặt. Đeo kính, trông khá trưởng thành, lúc say trên giường rất chủ động, nói chung là một trải nghiệm tình dục không tồi. Tuy nhiên, việc đối phương đột nhiên tìm đến khiến Phó Tân Bác khá ngạc nhiên, dù sao lúc đó hai người không hề để lại thông tin liên lạc, không rõ anh tìm được số điện thoại hắn bằng cách nào.
Rất nhanh, Phó Tân Bác đã biết được lý do ann gọi đến.
"Bác sĩ nói con bé có sức đề kháng quá thấp, cách cải thiện tốt nhất là tiếp xúc nhiều với tin tức tố của cha ruột. Con bé còn quá nhỏ, cứ dăm bữa nửa tháng lại vào viện, tôi thực sự xót con, bằng không cũng chẳng tìm đến cậu." Họ hẹn gặp nhau ở một nơi, Omega kia bày ra vẻ mặt nghiêm túc để bàn bạc với hắn.
"Anh đang nói cái quái gì thế?" Phó Tân Bác cười khẩy khinh thường, "Bây giờ chiêu trò lừa đảo lại thấp kém đến vậy sao?"
Đối phương dường như đã lường trước phản ứng của hắn, chỉ cười hiền lành: "Tôi không lừa cậu, cũng không yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm với đứa bé này, chỉ mong khoảng thời gian này cậu có thể giúp tôi một việc, mỗi ngày đến chơi với con bé một lúc. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể trả cho cậu một khoản thù lao nhất định. Cậu thấy sao?"
Thấy đối phương nói một cách nghiêm túc như vậy, Phó Tân Bác bắt đầu bán tín bán nghi. Không phải hắn keo kiệt chút tin tức tố đó, cũng không phải thời gian của hắn quý giá đến mức nào, mà là hắn không thể tin được mình trẻ tuổi, đang ở độ xuân thì phơi phới, sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con? Nghĩ đến đứa em họ của mình cũng chỉ vừa mới sinh, hắn nhiều nhất chỉ đang ở cái tuổi làm anh, sao có thể làm cha được chứ?
Thế nhưng, kết quả xét nghiệm ADN không thể nói dối. Một tuần sau, hắn cầm bản báo cáo đó xem đi xem lại, cuối cùng đành chấp nhận sự thật tàn khốc này.
"Được rồi, tôi đồng ý."
Đối phương nghe xong nở nụ cười nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi đã gửi địa chỉ nhà cho cậu rồi, tối nay cậu tiện qua không? Sáng nay con bé vừa xuất viện."
Nghe sao mà tội nghiệp thế. Phó Tân Bác đút tay vào túi quần, cao lãnh gật đầu. Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu cuộc sống mỗi tối đều đặn đến "báo cáo" tại nhà người ta. Phó Tân Bác không phải học sinh ngoan gì, bình thường hắn cũng trốn tiết tự học tối, đi chơi net hoặc hẹn hò gì đó, dù sao người kiểm tra điểm danh là chiến hữu của hắn, không cần phải báo trước. Nhưng dù sao cũng không trốn học thường xuyên như bây giờ, hiện tại cứ kết thúc tiết học cuối cùng buổi chiều là hắn hoàn toàn bốc hơi khỏi trường học, đến khi tiết tự học tối kết thúc mới về ký túc xá.
Ngày nào cũng chạy đến nhà người ta, khó tránh khỏi việc hiểu thêm về đối phương. Vị Omega đó họ Trương, nghe nói là giáo viên âm nhạc ở trường đại học, trong tủ ở nhà bày đủ loại huy chương, cúp và bằng khen, đúng là hình mẫu người thành công trong sự nghiệp. Dù nhìn không giống lắm, nhưng anh đã 30 tuổi rồi. Lúc Phó Tân Bác nghe anh tự giới thiệu 30 tuổi, hắn thầm nghĩ, móa! Già quá! Mấy đứa theo đuổi hắn trong trường toàn mười bảy mười tám tuổi, hắn còn chẳng thèm để mắt tới, giờ lại có con với một người 30 tuổi, nghe cứ thấy vô lý làm sao ấy!
Vị thầy giáo Trương này thường khá bận rộn, ban ngày lên lớp cho sinh viên, nếu gặp phải trường có hoạt động hay cuộc thi gì, buổi tối còn phải làm giáo viên hướng dẫn tập luyện. Thời gian anh có thể chăm sóc con rất ít, nên trong nhà đã thuê riêng một cô bảo mẫu. Cô bảo mẫu nấu ăn rất ngon, Phó Tân Bác đến trước giờ tự học tối, còn tiện thể ăn ké bữa tối.
Đến đó cũng chẳng cần làm gì, cô bảo mẫu chịu trách nhiệm dỗ con bé vui, hắn ngồi bên cạnh bầu bạn, chỉ là không được chơi điện thoại nhiều, sợ ảnh hưởng đến em bé. Cô bảo mẫu thấy hắn ngồi một mình buồn chán, hỏi hắn có muốn bế con bé một chút không. Cái thứ này nhỏ xíu, sống động, lại còn đáng yêu thế, Phó Tân Bác do dự hỏi hay là bế thử nhỉ? Áo khoác đồng phục của hắn hơi bẩn, cởi ra rồi mới thử bế con bé từ tay cô bảo mẫu. Nhẹ ơi là nhẹ, nhỏ ơi là nhỏ, cũng chẳng khóc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, còn cười với hắn nữa. Phó Tân Bác thấy mới mẻ, khóe môi bất giác cong lên, bảo con bé tự nhiên thế à?
Ở bên con bé không phải là chuyện quá đáng ghét, có lẽ vì hắn không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày ở cùng một không gian với cái "cục cưng" này khoảng ba tiếng. Vì vậy, thỉnh thoảng hắn còn nảy sinh cảm giác mới lạ, sẵn lòng tương tác với cô bé bằng những hành động trẻ con. Nhưng vừa bế, vừa nghĩ đến đây lại là con của mình, trong lòng hắn lại có một sự phức tạp tinh tế, khóe môi cũng dần dần cụp xuống.
Hôm nay là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật trường không quản, nên Phó Tân Bác hẹn bạn cùng lớp tối nay đi quán net chơi game, để "chơi cho đủ ba tiếng", buổi chiều hắn đã cúp học chuồn ra ngoài. Ai ngờ vừa đến chưa được bao lâu, nhà cô bảo mẫu lại có chút chuyện, bà đi khá vội, cũng không nói khi nào về, để lại một mình Phó Tân Bác trong nhà, mắt to trừng mắt nhỏ với cục cưng.
Gần tám giờ, Phó Tân Bác cuối cùng nghe thấy tiếng động ở cửa. Hắn còn tưởng cô bảo mẫu về, mình cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng vừa quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt của Trương Tân Thành đang vội vã bước vào phòng.
Trương Tân Thành sống gần trường, lái xe khoảng hai cây số, thường sẽ tranh thủ giờ cơm tối về nhà, nhưng hôm nay lại kéo dài đến tận tám giờ. Anh vừa vào phòng, một mùi hoa thơm dễ chịu xộc vào mũi: "Xin lỗi nha, ban nãy ở trường có chút việc, nên bị chậm trễ một lát. Chị Nhạc bảo với tôi là chị ấy tới trễ, ai ngờ sau đó lại nói đêm nay chị ấy không kịp tới được."
"Anh đúng là yên tâm thật đấy, lỡ tôi bỏ nó ở nhà một mình, đi quán net chơi game rồi thì sao?" Phó Tân Bác có chút bực bội nói. Hắn dù không định chạy, nhưng chờ lâu quá, với lại cục cưng này đói bụng rồi, đói thì khóc, khóc thì đáng thương lắm. Hắn học theo cô bảo mẫu, luống cuống tay chân pha sữa bột cho con bé, nặn giọng nhẹ nhàng "Bảo bối ngoan, uống sữa nào" dỗ dành nó uống hết, thật sự phá vỡ hình tượng quá đi!
Trương Tân Thành bế con bé lên, tròng kính tròn phản chiếu ánh sáng, khóe môi từ từ nhếch lên: "Tôi đây không phải nghĩ cậu rất có trách nhiệm sao? Chắc là sẽ không nỡ bỏ nó lại một mình trong nhà đâu."
Phó Tân Bác không thích bị người khác đánh giá mình, kiêu ngạo nói ngược lại: "Anh nhìn ra từ đâu? Tôi đơn giản là đói bụng, hôm nay còn chưa ăn cơm, không cam lòng mà bỏ đi thôi."
Trương Tân Thành đi đến cửa, quay đầu lại: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn, cậu đợi tôi một lát, tôi cho con bé bú sữa trước, lát nữa tôi mời cậu đi ăn."
Cho bú sữa?! Ánh mắt Phó Tân Bác vô thức dịch chuyển đến bộ ngực hơi ẩm ướt của Trương Tân Thành, mặt vô cảm lại đỏ bừng lên. Ngực của Omega nam tự nhiên không phát triển tốt bằng Omega nữ, sữa cũng không đủ cho con bú, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không bị căng sữa. Trong ấn tượng của hắn, ngực Trương Tân Thành khá lớn, bây giờ nhìn có vẻ còn lớn hơn. Đối phương cả buổi chiều không về, trước ngực lại ướt đẫm, chẳng lẽ tự mình lén lút ở đâu đó vắt sữa rồi sao? Không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Phó Tân Bác lập tức khô cổ, cảm thấy kích thích chết đi được. Sau đó bị ý nghĩ biến thái của chính mình làm cho giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra để chuyển hướng sự chú ý...
> Đừng yêu anh, không có kết quả đâu: [Tao tan làm rồi, ăn miếng cơm rồi mới đi net, tụi mày chơi trước đi, không cần đợi tao]
> Cuộc sống đang lao vào đường ray: [Đại ca, làm thêm vất vả thế mà vẫn nhớ đến tụi em, cảm động quá!]
> Nửa triều bị miệng rắn: [Tối nay không bao đêm nữa hả, nghe nói bên giám thị buổi tối sẽ đi kiểm tra phòng]
> Đừng yêu anh, không có kết quả đâu:[Sợ cái quái gì, cái tên trưởng ban đó là một thằng hèn, lần trước nói dối bị tao vạch trần, chẳng dám ho he một tiếng, kẹp đuôi chạy mất]
> Cuộc sống đang lao vào đường ray: [Vẫn phải là anh chứ!]
> Đội trưởng Khufus: [Đại ca làm thêm ở đâu thế? Giới thiệu em với? Dạo này em thiếu tiền tiêu vặt quá]
> Đừng yêu anh, không có kết quả đâu: [Chỗ tao không tuyển người nữa, lát nữa tao hỏi giúp mày chỗ khác]
> Đội trưởng Khufus: [Cảm ơn đại ca! Để báo đáp, em kể đại ca nghe một bí mật]
> Đội trưởng Khufus: [Cái thằng trưởng ban giám thị đó dạo này cặp kè với một thằng em khóa dưới, lần trước hai đứa nó lén lút hôn nhau bị em bắt gặp]
> Đừng yêu anh, không có kết quả đâu: [Mang cái bí mật kinh tởm đó cút đi]
"Xong rồi, đi thôi."
Phó Tân Bác nghe tiếng ngẩng đầu lên, Trương Tân Thành đang đứng ở cửa phòng, ôm đứa bé trong lòng, anh đã thay một chiếc áo khác, miếng dán ngăn cách trên cổ cũng được thay bằng miếng mới.
Hai người lái xe đến trung tâm thương mại cách đó vài cây số để ăn tối, trên đường đi Trương Tân Thành chủ động bắt chuyện với hắn, Phó Tân Bác tiếp tục giả vờ làm nam thần lạnh lùng, nói càng ít chữ càng tốt. Trương Tân Thành tò mò hỏi: "Cậu vẫn đang trong thời kỳ nổi loạn à? Tôi ở tuổi cậu cũng nổi loạn lắm." Nói xong anh bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa, vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để Phó Tân Bác vào mắt, khiến hắn tức chết đi được.
Xe chạy vào bãi đậu xe ngầm, Trương Tân Thành mở cửa ghế sau, lấy ra chiếc đai địu em bé từ trong hộp.
Phó Tân Bác trước đây từng thấy loại này ở bên ngoài, thường là ông bố sẽ đeo lên người, tiện để địu con trước ngực, như vậy có thể giải phóng đôi tay, cánh tay sẽ không bị mỏi. Hắn liếc nhìn Trương Tân Thành, đối phương mày mắt rũ xuống, vẻ dịu dàng nhưng lộ rõ sự mệt mỏi. Lại nghĩ đến việc đối phương đã đi làm cả ngày, chắc là rất vất vả, rồi lại nghĩ nếu để người khác biết một chuyện nhỏ như thế này mà cũng phải để Omega làm, chẳng phải mình mất mặt lắm sao?
Phó Tân Bác hắng giọng, giả vờ không tình nguyện nhận lấy từ tay anh, hừ một tiếng rồi tự đeo lên người. Tay Trương Tân Thành dừng lại giữa không trung, ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn. Phó Tân Bác vờ như không thấy, bế con bé ra khỏi xe, rồi cúi đầu nhìn trái nhìn phải, giả bộ thất bại, không giấu được vẻ ngượng ngùng hỏi Trương Tân Thành cái dây này buộc thế nào.
Trương Tân Thành cúi đầu cười khẽ, bảo hắn đặt con bé vào địu, sau đó tỉ mỉ cài các khóa dây đeo lại.
Chết tiệt! Thật sự rất tiện dụng nha! Trông có vẻ chắc chắn, hoàn toàn không lo con bé sẽ bị rơi. Phó Tân Bác rất hài lòng với thiết kế sản phẩm này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: "Đi thôi, mời ông đây ăn đại tiệc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co