5
Vừa bước vào trường hôm thứ Hai, Phó Tân Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn. Thực ra trong trường nhiều người biết hắn, bình thường đi cùng bạn cùng phòng bị nhìn nhiều cũng chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay những người đang nhìn hắn, ánh mắt luôn có một sự kỳ quái không thể nói thành lời.
Hắn xách cặp đến ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, Tiểu Triệu, bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bàn, đột nhiên như phát bệnh mở to mắt ghé sát lại, hít hà xung quanh hắn như một con chó. Phó Tân Bác hơi bực bội đẩy cậu ta ra, nhưng Tiểu Triệu lại rướn tới, vẻ mặt hóng hớt hỏi: "Đại ca, cuối tuần đi hẹn hò hả? Có em gái mới từ bao giờ thế?"
"Hẹn hò gì?" Phó Tân Bác lúc đầu không hiểu.
"Trên người anh..." Tiểu Triệu lại ghé sát ngửi ngửi, "Mùi Omega nồng quá."
Trong trường phần lớn là Beta, lớp cũng chẳng có mấy Alpha hay Omega, người có thể nhận ra mùi tin tức tố khác trên người hắn không nhiều, Tiểu Triệu là người thân thiết nhất với hắn, nên mới mạnh dạn hỏi thẳng. Hai hôm trước Phó Tân Bác liên tục ở cùng Trương Tân Thành, suýt chút nữa bị tin tức tố phát tình nồng nặc của anh ướp đến ngấm vị, khiến hắn sáng nay ra ngoài cũng không hề nhận ra mình có gì đó không đúng. Mãi đến khi Tiểu Triệu nói mùi Omega trên người hắn quá nồng, hắn mới hiểu ra những ánh mắt kỳ lạ mà hắn nhận được khi vào trường là có ý gì.
Nghĩ đến tất cả đều là do Trương Tân Thành hại, sắc mặt Phó Tân Bác không thể nào tốt lên được. Người này ngày thường nhìn thì ôn hòa nhã nhặn, thỉnh thoảng còn có chút phong thái lão cán bộ, nhưng trên giường lại dâm đãng muốn chết, hơn nữa còn siêu vô địch chịu thao. Khiến người hắn toàn mùi, thật phiền phức vãi.
"Không có em gái nào hết, cuối tuần đi làm thêm." Phó Tân Bác bình tĩnh giải thích.
Tiểu Triệu nghi ngờ: "Làm công việc gì thế?"
Trước đây Trương Tân Thành nói sẽ trả thù lao cho hắn khi ở cùng con, Phó Tân Bác đã từ chối. Hắn tuy chỉ là con nhà công nhân, không phải phú nhị đại hay người giàu có gì, nhưng bố mẹ vẫn cho tiền sinh hoạt đủ, hắn cũng không thiếu tiền này. Hơn nữa cục cưng nhỏ được sinh ra hắn cũng có trách nhiệm, ở cùng con mà còn nhận tiền thì nói ra hắn thành cái gì? Sau đó anh nói dùng bữa tối hàng ngày để trừ là được, quả thật đồ ăn chị Nhạc làm ngon và bổ dưỡng hơn căng tin trường.
Làm thêm luôn là cái cớ để hắn thường xuyên bỏ rơi bạn cùng phòng dạo gần đây. Sáng nay Trương Tân Thành mơ mơ màng màng cưỡi hắn một lần, xong xuôi lại vùi đầu ngủ dựa vào kỳ phát tình, chẳng thèm nói với hắn một tiếng cảm ơn nào. Phó Tân Bác nghĩ đến việc mình bây giờ còn không bằng cô bảo mẫu mà đối phương thuê, liền hừ một tiếng, nghiến răng nói: "Chăm sóc Omega lớn tuổi."
Tiểu Triệu tưởng hắn đi làm hộ lý cho người già, vừa kinh ngạc vừa đồng cảm hỏi: "Đại ca, có phải nhà anh có biến cố gì rồi không, sao lại thiếu tiền đến mức này?"
Ha ha, gần đây nhà có thêm một thành viên có tính là biến cố không? Phó Tân Bác vừa mới than thở trong lòng, lại thấy mình nói như vậy không đúng, tuy hắn là bố ruột của cục cưng nhỏ, nhưng trong cuộc sống thực tế mẹ nó rõ ràng không muốn dây dưa gì với hắn. Vậy cục cưng nhỏ tự nhiên cũng không thể tính là người nhà mình, biết đâu Trương Tân Thành một ngày nào đó nổi hứng kết hôn với người khác, cục cưng nhỏ đáng yêu như thế lại phải gọi người khác là bố.
Phó Tân Bác đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Kỳ phát tình lần này của Trương Tân Thành chỉ kéo dài ba ngày. Omega trời sinh thích hợp để mang thai, sau khi sinh con anh không có di chứng gì, chỉ là kỳ phát tình hoàn toàn rối loạn, ngay cả bản thân anh cũng không nắm rõ quy luật. May mà sắp đến cuối kỳ, những khóa học tự chọn anh dạy cho các khoa khác đã kết thúc sớm, các môn bắt buộc của khoa anh cũng chỉ còn hai tuần nữa là thi, vì vậy gần đây anh không bận rộn lắm. Hơn nữa, khoảng thời gian này trường học không có nhiều hoạt động, cuộc thi cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật lớn trong học kỳ này là vào cuối tháng Một, sau khi sinh viên thi xong sẽ tập trung luyện tập thêm hai tuần, sau đó mọi người có thể về nhà ăn Tết.
Trương Tân Thành nghe sinh viên nói, thành phố của họ gần đây mới mở một khu du lịch mới, hình như là một thị trấn cổ nhân tạo, chỉ là hơi xa trường học của họ một chút, khoảng sáu bảy mươi cây số, phải đổi vài chuyến xe buýt và tàu điện ngầm mới đến. Nếu không phải sau Tết Dương lịch họ phải thi, thì trong kỳ nghỉ đã đi rồi. Bây giờ là trời tuyết, chắc chắn rất dễ có ảnh đẹp.
Anh nghe mà có chút động lòng. Đối với một người hướng ngoại (E) như anh, nghỉ mà không ra ngoài thì cứ thấy như chưa được nghỉ vậy. Ngay cả khi chỉ nghỉ nửa ngày, anh cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian đi dạo một chút. Sau khi sinh con, thời gian riêng của anh ít đi rất nhiều. Hơn nữa, trước đây cơ thể bé không tốt, sức đề kháng kém, cứ hễ dẫn ra ngoài là bị bệnh, về nhà lại sốt rồi nhập viện, Trương Tân Thành xót con đến mức ngủ không yên.
Bốn tháng gần đây, Phó Tân Bác gần như ngày nào cũng đến. Nhờ được bổ sung pheromone, thể chất của cục cưng nhỏ đã cải thiện rõ rệt bằng mắt thường, giờ đây dẫn bé ra ngoài ăn uống gì cũng không cần lo lắng con sẽ bị ốm. Ngủ cũng ngoan hơn trước nhiều.
"Cậu có kế hoạch gì cho Tết Dương lịch không?" Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác đang trêu đùa con gái bên giường hỏi.
Phó Tân Bác thấy anh quay lại, liền thu lại nụ cười của mình, ho khan hai tiếng làm giọng điệu 'kẹp dính' của mình cũng ho biến mất: "Làm gì?" Rồi sắc mặt hắn thay đổi, "Anh hỏi câu đó có ý nghĩa gì không? Chắc không nghĩ tôi không có ai hẹn hò vào Tết Dương lịch chứ?"
Trương Tân Thành ngơ ngác: "À? Cậu hẹn người khác rồi à. Vậy thôi, ban đầu tôi định nghỉ lễ ngày mai dẫn Vãn Vãn ra ngoài chơi, hỏi xem cậu có muốn đi cùng không."
Sắc mặt Phó Tân Bác dịu đi một chút, hắn đút tay vào túi giả vờ hỏi một cách thờ ơ: "Đi đâu?" Hừ, hỏi làm gì, kỳ nghỉ đi đâu cũng người chen người thôi.
"Một khu du lịch mới mở, lúc đó lái xe đi." Trương Tân Thành bế con gái lên, vui vẻ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé của bé, "Tôi tìm hiểu rồi, là một thị trấn cổ phong được xây dựng chuyên biệt, nằm trong núi, diện tích rất lớn. Tôi xem ảnh du khách chụp, đều rất đẹp."
Thấy anh nói nơi đó tốt như vậy, Phó Tân Bác miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi."
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch xe cộ đông đúc, đi ngang qua trung tâm thành phố bị kẹt xe rất lâu, cộng thêm trời tuyết đường trơn, không thể lái quá nhanh, vì vậy dù họ đã xuất phát từ sáng sớm, đến khu du lịch cũng đã hơn mười giờ.
Khu du lịch mới mở được vài ngày, tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn, du khách ngoại tỉnh rất ít. Hầu như chỉ toàn là người địa phương đến, dù số lượng đông nhưng không đông đúc như họ tưởng tượng.
Nơi đây bốn bề là núi, đi từ lối vào, men theo con đường lát đá xanh một đoạn khá xa, con phố của thị trấn cổ mới hiện ra trước mắt. Hai bên là toàn bộ các cửa hàng giả cổ mới được sửa sang, mái hiên phủ đầy tuyết, phóng tầm mắt ra xa là một màu trắng xóa, nhiều cô gái mặc Hán phục che ô đứng bên đường chụp ảnh.
Tranh thủ lúc tuyết ngừng rơi, Trương Tân Thành bế cô con gái được quấn kín mít từ xe đẩy em bé lên, chỉ vào chiếc lồng đèn đỏ và lớn treo trước cửa hàng hỏi bé: "Con nhìn xem cái lồng đèn này, có giống một quả dưa hấu được gọt sạch vỏ không?"
Phó Tân Bác :... Hừ hừ, giống cái mông bị đánh đỏ của anh đấy, anh mong nó trả lời anh cái gì?
Nhưng xem ra Trương Tân Thành thực sự chỉ nói vu vơ, không hề mong đợi câu trả lời nào. Nghĩ kỹ lại, nhiều khi đều là như vậy, anh hiếm khi biểu lộ nhu cầu gì với người khác, nên Phó Tân Bác mới cảm thấy dáng vẻ của anh trên giường lại đối lập với ngày thường đến thế.
Trương Tân Thành vừa ôm con gái vừa đi vừa ngắm. Cục cưng nhỏ nép trong lòng anh, cùng anh tò mò nhìn ngó xung quanh. Phó Tân Bác như một người phu khuân vác, đẩy xe đẩy em bé bên cạnh, cùng họ đi hết con phố này đến con phố khác, còn không được lơ đãng, bởi vì Trương Tân Thành mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, gần như hòa vào cảnh tuyết, chỉ cần lơ là một chút là dễ lạc, lúc đó lại phải mất thời gian tìm người.
"Trước khi cậu đến, con bé thực sự rất ít khi ra ngoài." Mũi Trương Tân Thành đỏ ửng vì lạnh, anh nhìn Phó Tân Bác, vừa mở miệng là một luồng hơi trắng thoát ra khỏi khóe môi, "Cậu nhìn ngọn núi kia đi, tuyết rơi đẹp như vậy, nếu con bé không được thấy, thì thật đáng tiếc."
Phó Tân Bác sững sờ, trái tim như bị vật gì đó đâm mạnh một cái, tan chảy một mảng nhỏ trong trời lạnh, mềm nhũn nằm đó. Hắn đột nhiên hơi bối rối liếm môi, tùy tiện tìm đề tài: "Tuyết năm nay hình như lớn hơn mọi năm."
Trương Tân Thành vui vẻ nói: "Xem ra năm sau sẽ bội thu, tuyết tốt báo hiệu mùa màng tốt lành mà."
Trong khu du lịch còn có biểu diễn văn nghệ, trong tiết trời lạnh giá, các vũ công mặc trang phục khá mỏng manh, nhảy múa trên đài quan sát tầng hai đối diện một cửa hàng đồ vàng bạc nào đó. Rất nhiều người đứng trước cửa hàng, ngẩng đầu rút điện thoại ra quay phim điệu nhảy, làm tắc nghẽn cả con đường.
Thế là họ lại rẽ về đường chính, đi thêm một đoạn. Trương Tân Thành tinh mắt, thấy một cửa hàng người ra vào đặc biệt đông, nghĩ rằng bên trong chắc chắn có đồ chơi vui vẻ, rồi gọi Phó Tân Bác đi về phía đó.
Đến cửa mới biết đó là một cửa hàng đồ trang sức, thảo nào nhiều cô gái ra vào đến vậy. Nhìn qua cửa kính có thể thấy bên trong ngoài trâm cài và trang sức ra, còn có rất nhiều món đồ giả cổ nhỏ xinh. Trương Tân Thành thấy tấm bảng ghi "Tết Dương lịch ba ngày giảm giá 50% toàn bộ" ngoài cửa vô cùng động lòng, nhưng lại không muốn ôm con gái chen chúc vào trong. Thấy Phó Tân Bác không hứng thú, anh bảo hắn ôm cục cưng nhỏ đợi ở quán trà sữa đối diện một lát, anh sẽ ra ngay.
Phó Tân Bác ôm cục cưng nhỏ, sau khi Trương Tân Thành đi vào, hắn hừ hừ vào tai bé: "Anh cá là anh ta không ra nổi trong vòng mười lăm phút đâu."
Hắn một tay ôm cục cưng nhỏ, một tay đẩy xe đẩy, vừa bước vào quán trà sữa, đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.
"Đại ca? Trùng hợp quá vậy?! Anh cũng đến đây chơi à!" Tiểu Triệu đi tới, bên cạnh là một người bạn cùng phòng khác tên Tiểu Đằng, cả hai đang đợi trà sữa ở đây.
Phó Tân Bác không ngờ lại đụng mặt hai người họ ở đây, cục cưng nhỏ vẫn đang cắn tay yên lặng trong lòng hắn. Sắc mặt hắn lập tức hơi cứng đờ, nhưng cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên: "Ừ đúng rồi, nghe nói ở đây mở cửa, nên qua xem thử."
Tiểu Triệu: "Anh nói sớm đi, nói sớm thì tụi em đã đi cùng anh rồi!"
Tiểu Đằng gật đầu: "Đúng đó! Ê, đứa bé này ở đâu ra vậy? Má ơi, sao mà dễ thương dữ vậy!!" Cậu ta vừa nói vừa không kìm được muốn chạm vào, vừa đưa tay ra đã bị Phó Tân Bác gạt đi bằng một cái tát nhẹ.
"Rửa tay chưa?" Phó Tân Bác nhíu mày, như một con gà mẹ bảo vệ con, hơi lùi người lại một chút khi ôm cục cưng nhỏ, "Trên tay toàn là vi khuẩn, đừng có sờ lung tung."
Tiểu Đằng 'ô ô ô' thu tay về.
Tiểu Triệu cũng thấy bé con này quá xinh đẹp, tuổi nhỏ như vậy mà đã có mắt to, lông mi dài như thế, cảm giác còn đáng yêu hơn cả mấy đứa bé hot trên video ngắn: "Đúng đó, dễ thương quá đi! Đứa bé này ở đâu ra vậy, sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?"
Phó Tân Bác không biết giải thích với họ thế nào, suy đi tính lại dứt khoát dùng chiêu mà Trương Tân Thành dùng để đối phó với bà vú nuôi vậy. Nhưng chủ động nói dối người ngoài kiểu này hắn vẫn không tránh khỏi chột dạ, sờ sờ mũi không tự nhiên nói: "Khụ, cái đó, đây là em gái tôi."
Tiểu Đằng tin ngay: "Ra là vậy! Chưa nghe anh nói bao giờ! Đáng yêu quá đi thôi!"
Phó Tân Bác mặt không đổi sắc: "Ừm, mới sinh, không nhớ ra mà nói."
Tiểu Triệu đang định nói gì đó, cánh cửa sau lưng đột nhiên bị đẩy ra.
"Này, cậu xem tôi mua cái gì này?" Trương Tân Thành mặt mày hớn hở bước vào, Phó Tân Bác cúi đầu liếc nhìn, thấy anh xách hai chiếc mũ đầu hổ lớn và nhỏ được làm rất tinh xảo, "Cái mũ này đáng yêu không! Hai người mỗi người một cái."
Phó Tân Bác 'chậc' một tiếng: "Bẩn đấy, chưa giặt đừng có đội lên đầu con bé."
"Tôi đương nhiên biết rồi, tôi chỉ ướm thử thôi." Trương Tân Thành cầm chiếc mũ nhỏ so lên đỉnh đầu con gái, vừa vặn. Anh rất hài lòng, vươn tay đón bé con, rồi ném chiếc mũ cỡ người lớn còn lại cho Phó Tân Bác, "Cậu xem cái này của cậu có vừa không?"
Phó Tân Bác thấy hai người bạn cùng phòng đang ngơ ngác nhìn mình ở đối diện, lại cúi đầu nhìn chiếc mũ đầu hổ trong tay, cảm thấy mình thật mẹ nó mất mặt đến tận nhà rồi.
Kẻ tội đồ chẳng thèm quan tâm đến sống chết của hắn, cười toe toét chỉ lo nhìn đối diện với cục cưng nhỏ trong lòng: "Con biểu cảm gì thế, hả? Ba đi một lát là không nhận ra ba rồi à?"
Nhìn Phó Tân Bác đang cầm chiếc mũ đầu hổ trước mặt, rồi lại nhìn Omega này đang ôm con và tự xưng là ba. Tiểu Triệu, người đã chứng kiến tất cả, sau khi bộ não hoạt động hết tốc lực, đã đưa ra một kết luận khiến chính mình cũng phải trợn tròn mắt.
"Má ơi! Đại ca, mẹ anh trẻ dữ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co