Chapter 1: Ngọn Lửa Báo Thù
" Con trai ta!! mau chạy đi, chạy về hướng có ánh sáng kia. Nơi đó con sẽ được cứu..ta..ta xin lỗi...! "
*Đùng, Đùng, Đùng *
Tiếng bước chân lưu luyến không muốn rời đi, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu chạy trốn khỏi chỗ quái quỷ này. Nơi ánh sáng, tôi bước ra trên khuôn mặt đã hai hàng lệ rơi. Nghoảnh đầu lại những tên khốn đó đã chạy trốn khỏi đây, nhìn lại cơ thể nằm trên vũng máu đỏ tươi là người đã dùng thân chắn những phát súng vào tôi, tôi như sụp đổ chân run rẩy đứng không vững liền ngã xuống rồi ngất lịm đi..
"Cậu bé!?..cháu không bị thương ở đâu chứ, ôi trời thật tội nghiệp. "
" Đưa lên xe cấp cứu, bọn đó ăn gì mà chạy nhanh thật !. "
Cơ thể tôi được đưa vào bệnh viện, trên người đầy vết thương, dường như chuyện đó đã in sâu vào tâm trí tôi, ngọn lửa trả thù trong một cậu nhóc còn chưa ngoài tuổi 13 đã bùng lên sâu trong thâm tâm. Vừa tỉnh dậy trên giường bệnh nhân, cảm thấy còn rất đau đớn vì chưa hồi phục hẳn, nghĩ lại bây giờ cũng không còn ai là người thân ngoài...người cha đó. Muốn sống phải tìm đến ông ta đang vui tư ở nơi xa hoa cùng người đàn bà đã cướp ông ta từ tay mẹ tôi, bằng cách dùng tiền vỗ mặt.
Tối hôm đó..
Tôi quyết định trốn ra khỏi bệnh viện, lang thang trên con đường đến nhà ông ta, gió thổi vào người tôi trong khi đó người tôi không có một chiếc áo khoác nào khoác lên, tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình từng bước chân run lẩy bẩy đi một mình trên đường vỉa hè, tiếng xe cộ và còn mùi của những xiên que nướng, tôi thèm nhưng không có một xu dính trong túi mình..Đến nơi đó, đứng trước mặt căn nhà tựa như biệt thự, lộng lẫy nhất mà tôi từng thấy, đẩy cửa đi vào thứ đầu tiên tôi nhận được là ánh mắt kì lạ của những thợ làm vườn hoa, và có cả..
" ồ, đứa trẻ này là em gái mình sao? Em thật hạnh phúc..tôi mong ước được như em "
" Này!! Thằng nhóc kia, mày là ai ? Mà tùy tiện vô đây vậy hả. Tin tao bẻ gãy cánh tay dơ bẩn của mày không?!. "
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn, còn muốn bẻ gãy đi cánh tay của đứa con là máu mủ của mình nữa chứ, ông thật khác với hồi xưa, ngày càng lưu manh hơn rồi, khi xưa còn nói yêu tôi mãi không quên tôi mà bây giờ không nhận ra tôi sao, không hiểu sao lúc đó tôi muốn tiến đến tặng cho ông ta một bạt tai rồi đánh đập ông ta đến sướng tay mới thoã mãn tôi.
" Cha, là con Bảo Ca của người..chả lẽ đã quên đi con rồi sao? "
Ông ta túm đầu tôi lên, đe doạ tôi :
" à, thằng vô dụng Bảo Ca ? Mày đến đây làm gì, con mẹ chết tiệt của mày đâu rồi, chắc đã nằm một đống nhỉ..hahahaah, Bất ngờ không? Món quà tao tặng mày "
" Cái quái..thì ra..thì ra là ông, tên đàn ông ghê tởm..tại..tại sao chứ? Hức..tôi đã không có ông bên cạnh chỉ còn mẹ..mà ông nỡ làm vậy với tôi?!. Quái Vật !. "
Tôi thật sự đã rất sốc, không ngờ ông ta là một con quái vật..nhẫn tâm Sài người đến sát hại hai mẹ con tôi. Không thể nhịn được tôi bóp chặt tay đấm thẳng về phía mặt ông ta, vùng vẫy thoát ra dù tóc đã bị vơi đi nhiều cộng còn trên tay ông ta, đứng sừng sững ở trước mặt ông, tôi tự tin tuyên bố như một lời khiêu chiến đến tên quái vật trước mắt này.
" Tôi thề! Bảo Ca tôi..Trần đời này sẽ không tha thứ cho bất kì ai động đến tôi hay những kẻ liên quan đến cái ch*t của mẹ, kể cả ông..khi lớn lên chỉ vài năm sau..vài năm sau, xin ông hãy chuẩn bị tinh thần bị tôi phanh thây đi!. "
Tôi quay đầu lại, chạy như một kẻ điên không chú ý đến phía trước là ai hay thứ gì cứ thế chạy không ngừng nghỉ đến nổi tôi đã lao ra ngoài đường, nơi đông xe cộ qua lại..tiếng kèn vang lên kế bên tai tôi, tôi mới phát giác ra một chiếc xe tải đang chạy hướng về phía tôi, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tài xế đang cố gắng đạp chân phanh để dừng lại nhưng có vẻ đã quá muộn, tôi chấp nhận số phận bi thương này..việc báo thù có lẽ để kiếp sau, nhưng một hồi tôi không thấy bản thân mình bị đau gì cả nhưng cảm thấy có người đang bồng tôi trên tay..quá mệt, tối một lần nữa ngất đi trên vòng tay của kẻ lạ.
" Đứa trẻ này, là của ta..xin lỗi vì để chạy lung tung "
Kết Thúc Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co