Chương 2
Sau fes lần đó, Xuân Dực và Thu Hàn đã trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau. Họ dần thân thiết hơn, thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua lại.
Tháng 1 sắp tới sẽ diễn ra kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, và đương nhiên Dực cũng được tham gia. Dĩ nhiên rồi vì cậu ta giỏi Sử đến vậy kia mà. Trước đây, cậu ta từng là học sinh khối 8 duy nhất trong trường được tham gia kì thi học sinh giỏi của anh chị khối 9 và đạt giải. Vậy nên cả thầy cô, bạn bè và cha mẹ đều vô cùng kì vọng vào cậu.
Nhưng trái ngược hẳn với kì vọng đó, cả khối 9, người ta đồn rằng Dực là một học sinh "cá biệt" của đội tuyển sử thành phố. Cá biệt vì cậu chẳng bao giờ giống những học sinh chăm chỉ khác: không mang theo vở ghi tử tế, không cặm cụi luyện đề, cũng chẳng có cái vẻ nghiêm túc khi nhắc đến "giải học sinh giỏi" - thứ mà mọi người đều khao khát. Thầy cô nói mãi, cậu chỉ ậm ừ vài lần rồi lại đây vào đấy. Bạn bè lắc đầu, nửa trêu nửa thật:
"Loại học như mày mà được giải chắc cả cái thành phố này được giải hết."
Nhưng dù ngoài miệng bất cần, trong lòng Dực vẫn nuôi một chút mơ hồ: "Biết đâu mình có thể làm được? Dù sao năm ngoái mình cũng có giải còn gì."
Chỉ có điều, cậu chưa từng đặt hết sức lực vào nó. Cậu luôn chủ quan, cho rằng mình đã đạt giải một lần thì ắt sẽ được lần hai.
Ngày thi đến. Trong khi ai ai cũng lo lắng tới chờ trước cửa phòng thi, ôn lại bài thì Dực tới muộn những 30 phút, may mắn vẫn được làm bài. Trong phòng, những cây bút rào rào lướt trên giấy. Ai cũng cắm cúi, nghiêm túc. Chỉ riêng Dực, ngồi gõ nhịp bút, ngẩn ngơ trước đề bài dài đặc chữ. Những sự kiện lịch sử mà cậu tưởng đã nhớ, giờ lộn xộn thành một mớ dây rối. Mấy câu hỏi phân tích càng khiến đầu óc cậu trắng xóa. Ra khỏi phòng thi, bạn bè bàn tán sôi nổi, còn cậu biết cười gượng:
"Khó thật đấy. Toàn mấy cái tao chưa ôn."
Nụ cười gượng gạo che đi một nỗi hụt hẫng lặng lẽ.
Kết quả chẳng làm ai bất ngờ: bạn bè trong lớp đều có giải - từ khuyến khích đến nhất nhì, chỉ riêng cậu trắng tay. Thầy cô thất vọng, bạn bè cũng chỉ biết an ủi vài câu. Ai cũng biết cậu đã chẳng ôn tập ra hồn. Tiết học thì trốn, bài tập thì bỏ dở, mấy môn khác cũng chẳng khá hơn. Sự thật trần trụi đến mức cậu chẳng còn lời bào chữa. Dực nghe hết, và đúng là có chút đau. Nhưng đau không phải vì hối hận, mà vì cảm giác mình bị bóc trần - bị nói trúng tim đen rằng cậu chẳng đủ quyết tâm. Trong lòng cậu nghĩ thầm:
"Thôi loại vô kỉ luật như mình bị thế cũng đáng. Cô nhắc rồi mà mình có chịu sửa đổi đâu."
Nỗi thất vọng quẩn quanh như một cái bóng, nhưng thay vì đứng dậy chạy trốn khỏi nó, Dực lại ngồi bệt xuống, buông xuôi. Cậu thôi không chạm đến sách sử nữa, cũng không luyện đề. Những cuốn tài liệu đội tuyển nằm im trên giá, phủ dần lớp bụi mỏng. Cậu càng chán nản trong các tiết học, cậu chỉ muốn một kẻ thất bại như mình biến mất khỏi mọi ánh nhìn.
Manh Ân thấy cậu bạn mình như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Cô nhắn tin tâm sự với Thu Hàn.
"Xuân Dực từ hồi trượt kì thi học sinh giỏi trầm xuống hẳn luôn. Với cái đà này có khi kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới nó cũng không đỗ được mất."
Hai cô bạn tâm sự trò chuyện một lúc. Trước khi đi ngủ, Hàn đã nói muốn mượn bộ đồng phục trường Ân đang học, bảo rằng muốn ghé trường Ân chơi cho biết. Ân không nghi ngờ gì, vì trước giờ Hàn vẫn hay mặc đồng phục giả làm học sinh trường để vào chơi với cô mà.
Chiều hôm ấy, tan tiết cuối, Dực lê bước ra khỏi lớp. Cậu muốn lẩn đi, né khỏi những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán về thành tích. Nhưng ngay trước cửa lớp, cậu khựng lại. Một bóng dáng mảnh mai đang chờ. Đồng phục hơi rộng, không phải của trường cậu - chắc là mượn của bạn. Mái tóc dài buông xuống, gương mặt sáng bừng lên giữa hành lang ồn ã.
Là Thu Hàn.
"Mày... ở đây làm gì?" - Dực bất ngờ, giọng khàn đi vì chưa kịp định thần.
Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng.
"Nghe Ân nói mày thi không tốt lắm. Tao đến xem mày thế nào."
Dực nghẹn lại, cố giấu sự chua chát bằng nụ cười nửa miệng:
"Ừ, tại tao lười quá, mà cũng chả thích làm đề tí nào."
Hàn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Thôi mà, ai chả có thất bại trong đời. Mình thua lần này thì làm lại lần khác, đúng không?"
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. Bờ vai vẫn gồng cứng, như sợ người khác nhìn thấy sự yếu ớt bên trong.
Hàn không nói gì thêm. Cô bất chợt vươn tay, kéo nhẹ góc cặp của cậu:
"Đi ăn mì đi, cho đỡ buồn!"
Không đợi cậu từ chối, cô đã đi trước một bước. Dực chần chừ vài giây, rồi buộc phải bước theo.
Giữa dòng học sinh tan trường, Dực lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt sáng rỡ ấy. Nụ cười của Thu Hàn trong veo, dịu dàng, như ánh trăng soi xuống một người lạc lối giữa bóng tối.
Và giây phút ấy, cậu chợt nhận ra:
Mọi lời chỉ trích, mọi cảm giác thua kém... đều tan biến chỉ vì một nụ cười của cô.
Đến cả một người mù tịt chuyện tình cảm như cậu cũng hiểu rằng, mình thật sự thích Hàn mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co