Truyen3h.Co

"Bao dung"

Chương 4

skkura_nocc

Valentine trắng năm đó, thành phố vẫn còn vương hơi lạnh của mùa xuân, nhưng những con phố quanh trung tâm thương mại đã rực rỡ ánh đèn và những gian hàng bán quà ngọt ngào.

Dực ban đầu không nghĩ gì nhiều khi nhận được tin nhắn của Hàn:
"Đi trung tâm thương mại với tao không? Tao muốn đi ăn."
Cậu ngồi trước màn hình điện thoại khá lâu, rồi gửi lại “ok” như một phản xạ, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.

Trong quán ăn nhỏ ở tầng ba trung tâm thương mại, Hàn chống cằm, vừa nghịch đũa vừa khẽ thở dài:
"Tao vừa chia tay người yêu rồi."
"Cái thằng học trường B đó hả?"
"Ừ...nó chán tao rồi."

Câu nói đơn giản nhưng khiến chiếc thìa trong tay Dực khựng lại. Cậu ngước lên, nhìn vào gương mặt Hàn. Cô cười gượng, nhưng trong ánh mắt lại hơi vẩn đục.

Dực lúng túng, không muốn hỏi gì thêm. Cậu càng chẳng biết phải nói gì để an ủi. Cậu chỉ lặng lẽ đẩy đĩa khoai chiên của mình về phía cô:
"Ăn đi, cho đỡ buồn. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cửa khác mở ra mà."

Hàn bật cười, nụ cười ấy khiến tim Dực chùng xuống. Cô gắp một miếng, chọc nhẹ:
"Biết rồi mà. Tao có buồn lắm đâu."
"Cảm ơn mày." - Lời cảm ơn thì thầm của Hàn của Dực bất giác nở nụ cười.

Sau bữa ăn, họ dừng trước một quầy trò chơi gắp gấu. Hàn thử mấy lần, gắp mãi mà con gấu cứ rơi ra trước khi chạm miệng hố. Cô bĩu môi thất vọng, má hơi phồng lên:
"Bực thế, tao chẳng bao giờ thắng được mấy trò này."
Dực cười, thả xu vào máy:
"Để tao gắp cho."

Mấy lần đầu cậu cũng thất bại, nhưng đến lần thứ tư, chú gấu nhỏ màu hồng rơi gọn trong khe. Hàn reo khẽ, đôi mắt sáng rực, đưa tay nhận món quà.
"Giỏi thế! Tao xin nhé."
Dực không đáp, chỉ đắm chìm nụ cười ấy lâu hơn một chút.

Họ tiếp tục ghé photobooth, dán sticker, tạo dáng ngốc nghếch. Lúc Hàn hơi loạng choạng khi bước ra, Dực tự nhiên đưa tay đỡ. Những hành động nhỏ nhặt, nhưng Hàn cảm nhận rõ sự quan tâm vụng về mà chân thành nơi cậu.

Cuối cùng, họ ngồi ở một quán café yên tĩnh. Hàn xoay ly trà sữa trong tay, chần chừ vài giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Dực:
"Này, mày có nhớ lần đầu tao gặp mày ấy, mày cũng cho tao con gấu bông như này nhỉ? Cũng ga lăng phết đấy"
Hai má của cậu đỏ lên vì ngại ngùng.
"Ga lăng gì chứ? Chẳng qua mấy con gấu đấy tao chẳng cần."
"Thế à?" - Hàn cười trêu chọc.
Dực né tránh ánh mặt của cô, giọng cậu nhỏ dần.
"Chẳng lẽ mày nghĩ tao còn lí do khác hả?"
"Hay là...mày "cảm nắng" tao rồi?"
Mặt Dực dần đỏ tía tai, cậu nói với giọng cáu gắt.
"Nói cái quái gì vậy? Vớ vẩn, cảm nắng cái đầu mày í."
Hàn nhìn Dực né tránh sự trêu chọc của mình cũng bật cười. Cô nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Hay… mày có muốn thử hẹn hò với tao đi?"

Dực thoáng sững sờ, tim cậu đập loạn. Cậu ngỡ mình nghe nhầm, còn Hàn thì tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Tao không phải quá thích mày đâu. Nhưng… tao tin tình cảm có thể lớn dần, kiểu như mưa dầm thấm lâu ấy. Tao muốn thử tìm hiểu mày, nếu mày không từ chối."

Dực nuốt khan, che giấu nụ cười đang muốn tràn ra. Bao nhiêu tháng cậu lén thích, bao nhiêu lần tim rung động chỉ vì nụ cười của cô, giờ đây hóa thành một cơ hội thực sự. Cậu khẽ gật nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng:
"Ừ, vậy cũng được."

Không khí giữa họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên. Hàn mỉm cười, ánh mắt long lanh, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu:
"Coi như mày đồng ý hẹn hò nhé. Nhưng chuyện này, tạm thời là bí mật. Đừng nói cho Manh Ân hay ai khác."
Dực nhìn cô, gật đầu lần nữa. Cậu biết, mình vừa bước vào một mối quan hệ không ai hay biết, nhưng trái tim lại thấy yên lòng đến lạ.

Đêm ấy, trên đường về, Dực len lén nhìn bàn tay mình – bàn tay vừa đỡ Hàn lúc bước ra khỏi photobooth, bàn tay từng run lên vì khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Cậu thầm nghĩ: "Nếu đây là khởi đầu, thì cho dù bí mật, mình cũng muốn giữ nó thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co