Truyen3h.Co

Bao giờ em biết

Mở đầu

Ayamesenorita

BAO GIỜ EM BIẾT

Nhân vật: Phạm Duy Thuận, Phạm Hoàng Thông, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thiên Di...

Cốt truyện chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một cơn stress nữa ập tới giữa kì luận văn... Lần này vẫn là một không gian quen thuộc, những cái tên quen thuộc, nhưng hi vọng sẽ là một cái kết khác, viên mãn hơn, hạnh phúc hơn NEKY.

Và xin thề (n lần) là tôi không có thù oán gì với anh Cường, tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi

---------------------------------------------------

Năm 2006.

Một đêm đầu hạ.

Trời vừa tạnh ráo sau cơn mưa tầm tã, trăng lên cao, vằng vặc treo giữa khoảng không trong vắt không một gợn mây. Con phố vắng thinh lặng, đèn đường chập chờn như những cái chớp mắt mệt mỏi, rải thứ ánh sáng nhợt nhạt xuống dãy nhà im lìm trong giấc ngủ.

Nguyễn Việt Cường dắt chiếc xe cà tàng bên lề vắng rồi dừng lại dưới ánh đèn nhoè nhoẹt hắt ra từ một biển hiệu quảng cáo cũ. Chiếc gắn máy đã theo y suốt nhiều năm lại bất chợt giở chứng. Chuyện này vốn chẳng lạ, chỉ là bây giờ nó lại tắt máy đúng lúc y đang trên đường ra chợ lấy hàng, thật không may.

Vặn lại ống xăng, kiểm tra dây điện, rút bugi ra lau chùi... những thao tác tự sửa chữa quen thuộc cứ thế lặp đi lặp lại. Thế nhưng sau một hồi loay hoay, Việt Cường chỉ có thể ngẩng đầu thở dài. Chiếc xe vẫn nằm im, máy tắt lịm, như thể nó vừa dồn hết sức vào cú phản kháng cuối cùng sau bao năm bị y níu kéo.

Kim đồng hồ nhích sang ba giờ sáng, Việt Cường cau mày bắt đầu suy tính. Chợ còn cách đây khoảng năm cây số, nếu bây giờ dắt bộ đến nơi, e rằng hàng đã bị người khác mua sạch. Còn nếu để xe lại đây mà chạy bộ, thì lúc quay về có khi đến con ốc cũng chẳng còn. Thoáng chốc, Việt Cường nghĩ đến chuyện gửi nhờ xe ở nhà ai đó, nhưng nhìn bốn phía tối om, y liền biết việc này là không thể.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức y nghe rõ tiếng nước mưa còn đọng trên mái tôn rơi xuống mặt đường, dường như xung quanh chẳng còn ai thức giấc.

Nhưng bỗng nhiên, trong khoảng lặng ấy, Việt Cường nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên. Tiếng động đều đặn, rồi lớn dần như tiếng bước chân ai đó đang đến.

Quả nhiên, từ con hẻm tối phía bên kia đường, một dáng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một thy niên dong dỏng cao, áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây gọn gàng, chiếc balô đeo chéo hờ hững trên vai, bước đi thong dong như thể đang tản bộ giữa một con phố yên bình chứ không phải một con hẻm tối tăm vắng lặng.

Việt Cường cảm thấy hơi kì lạ.

Dáng vẻ thư sinh ấy không giống những người phải lăn lộn về đêm như y, càng chẳng giống những kẻ ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Tại sao lại xuất hiện ở đây lúc này.

Tuy vậy, Việt Cường cũng chẳng có thời gian để tâm thêm. Việc của y bây giờ là tìm cách xử lí chiếc xe cà tàng cùng chuyến hàng mưu sinh đang dang dở.

Thế nhưng, ngay khi tầm mắt y vừa định rời đi, khoảng tối trong con hẻm kia lại chợt xao động. Ba cái bóng khác đột nhiên chui ra, một to lớn, một béo thấp, một nhỏ gầy. Bọn chúng đội mũ lụp xụp, di chuyển lặng lẽ phía sau thanh niên áo trắng, rời ra rồi tụ lại, như một tấm lưới đang khép dần.

Trong lòng Việt Cường chợt dâng lên thứ trực giác không mấy hay ho. Trực giác sinh ra từ ký ức của chính y, người đã từng bị một nhóm côn đồ đạp xuống đường rồi giật mất túi tiền trong nháy mắt.

Dù em gái đã nhiều lần dặn y đừng ôm chuyện bao đồng, nhưng nhìn thấy người kia bị dồn vào chân tường giữa đêm tối, thứ gì đó trong y lại không chịu đứng yên. Nó giống như một phản xạ, vừa quen thuộc vừa cứng đầu, khiến y nhiều phen mang họa vào thân mà vẫn chẳng thể bỏ được.

Có lẽ vì y hiểu cảm giác tuyệt vọng đó.

Và có lẽ, vì người thanh niên kia mặc áo trắng, màu áo của sinh viên, của những đứa trẻ học hành giỏi giang, giống như em gái y, nên y càng không thể bỏ mặc.

Việt Cường không nghĩ nữa. Nói đúng hơn là không kịp nghĩ. Bởi vì hai tên trong bọn chúng đã tăng tốc tiến lại gần người kia. Y lập tức bỏ chiếc xe bên lề, lao tới, xông vào khoảng cách giữa họ. Quay lưng về phía chàng trai áo trắng, Việt Cường nói khẽ.

"Chạy đi."

Hai tên côn đồ trước mặt khựng lại một giây, sau đó tiếng chửi thề rít lên ngay lập tức.

"Má nó, mày chán sống hả?!"

"Cút ngay!"

Việt Cường không nhúc nhích, nhưng người sau lưng y cũng chưa chịu rời đi. Chẳng lẽ cậu ta sợ quá không thể nhấc chân nổi hay sao?!

"Chạy!"

Y quát lần nữa, ngay khoảnh khắc ấy, cú đấm đầu tiên sượt ngang qua mặt, tiếp theo là một cú đá vào hông, mạnh đến mức khiến y lảo đảo.

Y cắn răng, xoay người húc vai vào tên béo thấp, khiến hắn lùi lại loạng choạng. Một cú vung gối hạ thẳng vào đùi tên to lớn, tận dụng đà mà đẩy hắn bật lùi về sau. Bọn chúng chửi thề loạn xạ, xông vào, nắm đấm vung lên liên tiếp. Việt Cường chống trả quyết liệt, từng đòn gấp gáp như bản năng sinh tồn.

Nhưng đúng lúc ấy, tên nhỏ gầy vẫn luôn đứng từ đằng xa bất ngờ rút ra một con dao gấp, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn đường. Nó lao tới, vung mạnh nhát chém về phía Việt Cường.

Việt Cường xoay nửa thân người, lưỡi dao sượt qua, xé rách vạt áo. Y phản xạ định tung một cú đấm thẳng mặt đối thủ. Nhưng đúng lúc cánh tay giương lên, ánh trăng hắt ra từ lưỡi dao loá sáng, soi rõ nửa khuôn mặt phía dưới chiếc nón lụp xụp kia. Việt Cường kinh ngạc, thứ y nhìn thấy không phải khuôn mặt một gã đàn ông lì lợm, mà là một thằng bé, tuổi còn chưa tới đôi mươi.

Khoảnh khắc ấy khiến nắm đấm của Việt Cường khựng lại giữa không trung. Và chính trong sơ hở mong manh đó, lưỡi dao bất ngờ quét ngang.

Một đường rát bỏng xé toạc cánh tay y.

Máu phun ra nóng hổi, dòng đỏ chảy dọc bàn tay rồi nhỏ xuống nền đường còn loang nước.

Việt Cường bị một tên quật ngã xuống đường, y lập tức co người theo bản năng bảo vệ đầu và bụng tránh khỏi những đòn đấm đá liên tiếp rơi xuống.

Một chọi ba có khác gì lấy trứng chọi đá, Việt Cường nghĩ chuyến này bản thân coi như xong rồi, chỉ là không biết thanh niên áo trắng kia đã kịp chạy đi hay chưa.

Nhưng đột nhiên, những cú đánh như mưa kia dừng lại. Y hé mắt, thấy tên to lớn và thấp béo phía trên bỗng khựng đứng, vẻ mặt biến sắc, rồi không nói một lời đã vội vã quay người bỏ đi, kéo theo tên nhóc nhỏ gầy đang đứng lặng ở đằng xa.

Việt Cường nằm thở hổn hển. Không biết điều gì làm bọn chúng rút lui đột ngột như thế? Y nghiêng đầu, cố nhìn về phía sau.

Thanh niên áo trắng vẫn đứng đó. Từ góc nhìn dưới đất, Việt Cường không thấy rõ mặt người kia, chỉ thấy màu áo nổi bật giữa đêm, như được ánh trăng trên cao bao bọc.

Người kia đứng lặng vài giây, rồi quay đi.

Bước chân nhẹ tênh, nhanh nhưng không hề vội vã, như làn khói lướt qua mặt hồ, để lại một vệt trắng dần tan vào bóng tối.

Việt Cường chống tay ngồi dậy, cơn đau ở hạ sườn khiến y nhăn mặt. Máu từ cánh tay rỉ ra không ngừng. Y lấy vạt áo lau đi, hơi thở vẫn dồn dập, đôi mắt mơ hồ hướng về khoảng trống nơi chàng trai áo trắng vừa khuất dạng.

Ánh trăng trên cao vẫn treo tròn vằng vặc, soi bóng xuống con phố tĩnh lặng như chưa từng có cuộc hỗn loạn nào xảy ra.

Việt Cường nén một hơi thở dài. Điều khiến y bận lòng nhất bây giờ... không phải vết thương, không phải những gì vừa xảy ra, cũng không phải là chiếc xe và chuyến hàng đã bỏ lỡ, mà là làm sao giải thích chuyện này với em gái.

Thiên Di chắc chắn sẽ tra tấn y bằng mười vạn câu hỏi vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co