Chương 1.
Mùa thu đến rồi đi mang theo hơi ấm của mùa hạ. Những chiếc lá rơi khỏi cành và bay theo chiều gió, những bông hoa mùa thu dần hé nở, những tình yêu cũng dần xuất hiện mang theo những hơi ấm nồng nhiệt của mình ôm lấy những trái tim lạnh giá.
Nhưng cũng là mùa thu ấy cùng những cơn gió đã lấy đi sự nồng nhiệt và hơi ấm trong chuyện tình của họ.
- Chia tay đi.
Giọng của một cô gái lạnh lùng vang lên.
- Chị không đồng ý. Đây là lần thứ mấy mẹ em bắt em chia tay rồi?
Giọng một người khác lại vang lên.
- Nhưng em không muốn làm mẹ buồn.
Cô gái đó nức nở nói.
- Lại là mẹ em mau lên xe chị ở em đi gặp bà ấy nói rõ một lời.
Người phụ nữ nói cứng rắn từng chữ để bảo vệ tình yêu của mình. Cô nắm lấy tay của người mình thương kéo đi tìm lại hạnh phúc mà cả hai đáng có.
- Em không đi đâu. Chị cũng biết mẹ em không thích chị mà, trời mưa thì đi bằng cách nào? Bằng chiếc xe máy cà tàn của chị à?
Hành động đang nắm lấy tay cô gái của người phụ nữ cứng đờ, không kịp phản ứng với câu nói quá đỗi sát thương này
Cô gái giật tay ra và lạnh lùng rời đi trong cơn mưa.
Sau khi bóng dáng của cô gái ấy khuất dần sau cơn mưa người phụ nữ này quỳ sụp xuống khóc lớn. Tại sao họ lại nhẫn tâm chia cắt tình cảm của cô và người đó chỉ vì cả hai không môn đăng hộ đối.
Người yêu của cô là Orm một người con gái cô gặp năm 25 tuổi còn Orm 20 tuổi. Họ bên nhau 11 năm dài đằng đẵng, Orm sinh ra trong một gia đình gia giáo có mẹ là giáo viên, ba là một chiến sĩ công an có chức vụ cao trong ngành.
Còn cô chỉ là con của một gia đình bình thường làm nghề nông sống nhờ vào những cây lúa, cây mì. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Nhưng không vì vậy mà cô tự ti ngược lại đó còn là động lực để cố gắng học tập và phát triển, chính vì điều đó mà cô đã gặp được Orm - định mệnh của đời mình.
Flashback
Tua lại một chút khoảng 6 năm trước, lúc cả hai đang yêu nhau và không nói cho ba mẹ hai bên biết thì mọi thứ vẫn yên bình và hạnh phúc cô nghĩ rằng họ sẽ mãi bên nhau như vậy.
Cho đến một ngày.....
- Chị. Mẹ em phát hiện hai đứa mình yêu nhau rồi.
Orm vừa nói vừa xoắn tay áo khoác, hai ngón tay chà chà vào nhau đầy lo lắng.
Ling đang ngồi trên sofa nghe xong liền bật dậy bước lại gần nắm lấy vai nàng đôi mắt sáng lên.
- Vậy thì đã sao? Trùng hợp chị cũng muốn về ra mắt gia đình em để bàn chuyện xa hơn.
Ling nói mà lòng ngập tràn tự tin, khóe môi khẽ cong lên. Trái lại, Orm cúi đầu bàn tay siết chặt gấu áo ánh mắt đầy sợ hãi.
- Chị không biết đó thôi, mẹ em khó lắm, bà quan trọng mặt mũi lắm đó.
Orm nhăn mặt ngồi phịch xuống ghế.
Ling hơi khựng lại khoanh tay trầm tư nhịp chân gõ gõ trên sàn.
- Vậy hả..?
Orm thở dài, lưng dựa ra sau đôi bàn tay che mặt.
- Với lại em đã hứa sẽ xây cho bà ấy một căn nhà trước khi lấy chồng rồi.
Ling liền ngồi xuống cạnh nàng nghiêng người áp trán vào trán Orm, bàn tay vuốt nhẹ mu bàn tay em.
- Em dẫn chị đi gặp mẹ em đi, chị sẽ nói chuyện với mẹ em một lần để xem có giải quyết được việc gì không.
Orm ngẩng lên mắt tròn xoe.
- Chị chắc chưa? Mẹ em khó lắm đó.
Ling mỉm cười, khẽ nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Orm
- Yên tâm, chị sẽ bảo vệ tình yêu của tụi mình.
Nói vậy thôi chứ khi nghe đến "không môn đăng hộ đối" Ling thầm thở dài trong lòng, tim đánh nhịp loạn, người toát mồ hôi. Nhưng cô vẫn siết chặt tay nàng như tự nhủ phải liều một phen.
Hôm sau tại trung tâm thương mại.
Orm hớn hở ôm một giỏ đồ, tay kia nắm tay Ling kéo đi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác.
Ling thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn mỉm cười im lặng đi theo.
Khi thử áo, Ling bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc sơ mi trắng mới tinh đứng xoay người trước gương. Orm chống cằm nhìn một lúc rồi bật cười.
- Hôm nay chị dám mua cái áo này luôn hả? Mắc lắm đó.
Ling vuốt áo đứng thẳng người tự tin.
- Không sao, dù gì cũng là ra mắt phải lịch sự một chút.
Orm nghịch ngợm cắn môi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
- Không biết sau này em ra mắt nhà chị có cần phải mua quần áo mới không ta?
Ling khoanh tay nhướng mày đáp liền.
- Chắc là không đâu vì tủ đồ nhà em còn lớn hơn phòng trọ của chị nữa.
- Nè nha! Em đâu có nhiều đồ như vậy, chị toàn nói thêm thôi. Chị là cái đồ đáng ghét.
Orm chu môi, hậm hực xoay lưng bỏ đi, bước chân giận dỗi.
Ling giật mình, vội vã cởi áo cầm đống đồ chạy ra thanh toán tay chân luống cuống.
- Orm, đừng giận. Chờ chị với.
Orm hất tóc đi thẳng, giọng dỗi hờn.
- Chị đi mà thử đồ một mình đi. Rồi mai khỏi ra mắt ra miệng gì hết.
Ling vừa ôm đống túi vừa lách qua đám đông, miệng líu lo xin lỗi liên tục.
- Chị xin lỗi mà. Mai mốt không dám nữa. Em tha lỗi cho chị đi mà.
Orm dừng lại khoanh tay nheo mắt nhìn.
- Em không có lỗi cho chị xin.
Ling nhăn nhó, nghiêng đầu năn nỉ.
- Chứ làm sao em mới hết giận chị?
Orm khoát tay, bật cười nửa miệng.
- Dễ lắm. Hôm nay em đang thèm đồ nướng chị dẫn em đi ăn là hết giận hà.
Ling reo lên.
- Trời. Tưởng gì cái đó dễ ẹc. Đợi chị thanh toán xong rồi chở em đi liền.
Ling lụm cụm vừa lái vừa giữ cho đống túi khỏi rơi, còn Orm ngồi sau ôm hông cô cười khanh khách.
- Đi xe máy bất tiện quá hà. Mai mốt chị ráng làm kiếm tiền mua xe hơi cho em chịu không?
Orm siết eo Ling chặt hơn, ghé sát tai thì thầm.
- Có chị thì đi xe gì cũng được hết á.
Ling giả bộ nghiêng đầu làm bộ ngất.
- Ỏ em làm chị tan chảy rồi nè, khéo miệng quá ha.
- Tập trung chạy đi kìa, giỡn hoài.
Orm vừa cười vừa vỗ vai Ling, nàng yêu cô không phải vì gia đình cô giàu hay cô đẹp gì cả mà bởi vì cô là người có chí cầu tiến và luôn hết lòng yêu thương nàng, thà để bản thân mình chịu thiệt chứ nhất định không để nàng chịu khổ.
Orm yêu là yêu ở chỗ đó chứ mấy điều khác nàng không quan tâm.
Cả hai dừng lại tại một quán đồ nướng nổi tiếng với không gian vô cùng thoáng mát.
Mùi thịt nướng thơm lừng tỏa khắp nơi, tiếng lách tách từ bếp than vang lên khiến bụng Orm réo ầm ĩ.
- Cho hỏi mình dùng gì vậy ạ?
Cô nhân viên tươi cười, tay cầm sổ ghi chép.
Ling kéo ghế cho Orm ngồi rồi mới ngồi xuống đối diện.
- Cho tôi hai dĩa thịt bò nướng, lấy loại ba chỉ nha.
Cô nói.
- Vâng, hai người đợi chút ạ.
Nhân viên gật đầu rời đi.
- Orm chống cằm, đôi mắt sáng tò mò nhìn Ling.
- Sao chị biết em thích ăn ba chỉ bò?
Ling rót nước vào ly cho Orm mỉm cười nhẹ.
- Em là người yêu chị mà, nên mọi thứ về em chị biết hết.
Orm chun mũi giọng chọc ghẹo
- Hay quá ha.
- Chứ sao, khỏi phải khen.
Ling nháy mắt.
Khi đồ ăn được bưng ra Ling nhanh tay cầm kẹp gắp thịt xông xáo nhóm than quạt khói bay tứ tung.
Khói mịt mù bay vào mắt làm cô nhăn mặt chảy nước mắt nhưng vẫn kiên quyết lật thịt liên tục.
Orm đưa khăn giấy lau mồ hôi cho Ling vừa thương vừa buồn cười.
- Thôi để đó em nướng cho chị ăn đi. Nãy giờ chị chưa ăn gì hết toàn em ăn thôi.
- Không sao, chị nướng được rồi.
Ling cố chấp vừa nói vừa quạt lia lịa.
Orm khoanh tay đứng lên nghiêng người nhìn thẳng vào cô đôi mắt long lanh như cảnh cáo.
- Giờ đưa hay em nghỉ ăn đi bộ về cho chị coi.
Ling hoảng vội đưa kẹp thịt cho Orm cười xòa.
- Được rồi để em nướng. Cẩn thận nóng với khói đó.
Orm đeo bao tay nylon, miệng huýt sáo rồi bắt đầu nướng, gương mặt hớn hở. Ling ngồi chống cằm ngắm nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức không giấu được tình cảm.
Cả hai ăn uống rôm rả vừa nướng vừa cười khúc khích. Được một lúc, Orm bất chợt vươn tay lấy lon bia trên bàn ánh mắt tinh nghịch.
- Ăn đồ nướng mà không uống bia thì mất ngon. Chị kêu bia đi uống chung với em.
Ling nhíu mày gắp miếng thịt bỏ vào chén Orm.
- Thôi chị không uống đâu. Lát còn đưa em về. Lỡ bị bắt thì bay cả tháng lương của chị đấy.
Orm chống nạnh hất cằm khiêu khích.
- Người gì mà nhát. Không uống thì thôi em uống một mình.
Nói rồi nàng bật lon bia "xì..." một tiếng, uống ực một ngụm lớn rồi phả hơi bia ra. Ling khẽ thở dài rút khăn giấy ra lau miệng cho nàng.
Đúng lúc đó, từ phía xa ánh đèn flash lóe lên. Một người lạ đã kịp chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Người phụ nữ nhếch môi cười quay lưng bỏ đi để lại đôi gà bông vẫn mải đùa giỡn.
Ling nhìn đồng hồ chau mày.
- Trễ rồi em về thôi.
- Em chưa uống xong mà.
Orm lè nhè giơ lon bia lắc lắc.
Ling lấy áo khoác phủ lên vai nàng giọng dịu dàng
- Về thôi, lỡ mẹ em đợi thì sao? Về sớm mai chị qua nhà em.
Orm ngẩng mặt nhìn cô cười nửa miệng
- Được rồi về thôi.
Năn nỉ mãi cuối cùng Orm cũng chịu. Ling vòng ra sau lưng xe chất đồ, rồi nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho nàng.
Trên đường, gió đêm lùa vào tóc, ánh đèn vàng trải dài hai bên. Orm ôm eo Ling ngả đầu lên vai cô thì thầm.
- Ước gì ba mẹ em không ngăn cấm tụi mình ha.
Ling thoáng mỉm cười, bóp nhẹ tay Orm đang ôm mình.
- Ừm, chị cũng muốn vậy. Nhưng phải có thử thách thì mới thú vị chứ.
Orm hừ nhẹ, má đỏ ửng vì men bia.
- Chị vui không? Chứ em thấy không rồi đó. Gia đình ngăn cấm mà còn vui được nữa hả.
- Dù gì thì ngày mai cũng gặp mẹ em biết đâu bà ấy đồng ý thì sao?
- Mẹ em tính cách thất thường lắm... không biết được.
Orm thì thào giọng nửa say nửa tỉnh.
Đến cổng nhà, Orm lảo đảo bước xuống xe Ling vội chạy đến đỡ, giữ chặt tay nàng.
Khuôn mặt Orm đỏ hồng dưới ánh đèn, ánh mắt long lanh đến mức Ling muốn cúi xuống hôn nhưng cô kìm lại liếc về phía cửa sợ mẹ nàng nhìn thấy.
Orm đứng tựa vào tường chỉ tay vào Ling môi cong cong.
- Tạm biệt chị nha. Về cẩn thận. Đến nhà nhớ gọi cho em.
Ling đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng mỉm cười.
- Chị biết rồi. Bái bai, ngủ sớm đi.
Nói rồi cô dắt xe quay đi, trong lòng còn vương vấn hình ảnh đôi mắt long lanh say khướt của Orm.
Sau khi tạm biệt Orm cô một mình lái xe đến một quán nước của bạn cô.
Nơi đó đã có người đợi sẵn, cô bước vào và ngồi xuống cạnh chủ quán. Người bạn vẫy tay gọi nhân viên.
- Cho hai ly trà sữa trân châu thêm thạch phô mai nha.
Cốc trà sữa được mang ra lớp trân châu đen óng ánh dưới đáy cốc.
Cô cắm ống hút khuấy nhẹ rồi hút một ngụm mùi trà sữa ngọt ngào lan khắp miệng. Người bạn cũng vừa nhai trân châu vừa hỏi.
- Sao vậy bồ? Có chuyện gì buồn kể nghe.
Cô thở dài đặt cốc xuống bàn đôi mắt buồn rười rượi.
- Mẹ người yêu phát hiện tụi tao yêu nhau, giờ muốn ngăn cấm.
- Lý do?
Người bạn ngạc nhiên, trân châu trong miệng vẫn chưa kịp nuốt.
- Bà ấy nói tao với Orm không môn đăng hộ đối.
Người bạn bật cười nhạt, đưa tay khuấy ống hút trong cốc trà sữa
- Gì. Thời này rồi còn có chuyện đó nữa.
Cô gục đầu xuống bàn một lát rồi ngẩng lên, xoay xoay nắp ly.
- Gia đình em ấy gia giáo với lại giàu có lắm, họ nói tao không xứng với em ấy.
Người bạn chậm rãi hút thêm một ngụm, ngẫm nghĩ rồi nghiêng người lại gần
- Rồi bồ tính sao?
Cô cắn môi tay siết chặt cái ống hút
- Ngày mai tao sẽ ra mắt ba mẹ Orm. Không biết phải làm sao nữa.
Người bạn vỗ nhẹ lên tay cô, nở một nụ cười ấm áp
- Cố lên bồ. Tao tin mày, phải thử mới biết được.
Cả hai lại cùng nhau nhấp ngụm trà sữa, hương vị ngọt ngào phần nào xoa dịu nỗi lo đang chất chứa trong lòng cô.
Đang uống thì bỗng nhiên người bạn liếc thấy Ling đang cắm cúi hút ly trà sữa bèn bật cười vỗ vai cô một cái.
- Mà mắc cười ghê bồ buồn tình, buồn đời mà đi uống... trà sữa hả? Tưởng đâu rủ đi nhậu chớ.
Ling nhướng mắt nhìn khẽ thở dài giọng lười biếng.
- Ừ thì tao không quen uống bia rượu... với lại đầu óc đang rối, uống vô say rồi nói bậy nữa thì khổ. Mà tính ra mày kêu cho tao á giờ ngồi chọc quê.
- Ừ thì tao kêu nhưng mà nhìn không hợp chút nào nha mặt thì căng thẳng, ngồi trầm tư, mà trước mặt lại cái ly trân châu đầy topping. Nhìn buồn cười á.
Ling bật cười nhẹ, đưa ống hút khuấy mấy viên trân châu còn sót lại trong ly.
- Kệ tao đi, buồn kiểu nào thì cũng là buồn thôi. Với lại... trà sữa ít ra còn ngọt chứ bia thì đắng lắm. Tui sợ càng uống càng chát lòng.
Người bạn lắc đầu cười trêu thêm.
- Thôi rồi, bạn tao buồn mà còn... dễ thương nữa. Thôi uống hết đi mai ra mắt gia đình người ta cho tỉnh táo, chứ uống bia xong là khỏi ra mắt luôn đó.
Ling không nhịn được, bật cười thành tiếng tâm trạng như vơi đi chút ít.
Trong khi Ling đang bận trút bầu tâm sự với bạn thân thì bên này Orm đang lo lắng cho cô khi đã hơn 2 tiếng rồi mà cô không điện cho nàng.
Đường từ nhà Ling đến nhà Orm chỉ đi khoảng 30 phút nhưng lâu vậy mà Ling chưa gọi khiến Orm lo lắng. Dạo đây nàng nghe rất nhiều vụ cướp, tại nạn vào buổi tối.
Điều đó làm cho Orm lo lắng hơn, nàng đã gọi cho cô nhiều cuộc nhưng không được làm nàng đứng ngồi không yên lòng như lửa đốt. Ngày mai ra mắt gia đình, nàng không muốn có chuyện gì xảy ra với người mình yêu.
Orm đang nằm lăn lộn trên giường, trước mặt là điện thoại đang vừa nhắn tin vừa gọi cho Ling thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Nàng giật mình quay lại.
- Mẹ vô phòng con hồi nào vậy?"
Bà Lan bước vào, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng.
- Mẹ là mẹ con, giờ muốn vô phòng con phải xin phép sao?
Orm vội đứng lên lúng túng đặt điện thoại sang một bên giọng nhỏ đi.
- Con không có ý đó... mà mẹ kiếm con có việc gì không?
Bà Lan kéo ghế ngồi xuống đối diện con gái lưng thẳng ánh mắt nghiêm nghị.
- Có thì mới tìm con.
Orm nuốt nước bọt, tim đập nhanh, lòng thắc mắc không biết mẹ sắp nói điều gì.
- Vậy... đó là chuyện gì vậy ạ?
Bà Lan chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước giọng lạnh như băng.
- Con với bé Ling đó còn yêu nhau đúng không?
Câu hỏi bất ngờ như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Orm. Nàng sững lại, đôi tay bất giác siết chặt vạt áo.
- Sao mẹ biết...?
Bà Lan hừ lạnh, lấy từ túi áo ra một xấp ảnh đặt mạnh xuống bàn.
- Còn phải hỏi? Là cô Yên nói với mẹ, còn có cả hình nữa. Mẹ tưởng hôm trước khi nói vậy thì chuyện này đã đừng lại nhưng không ngờ con lại tiếp tục còn đi mua sắm, ăn uống với nhau nữa.
Orm cúi xuống nhìn những tấm hình chụp cảnh nàng cùng Ling đi mua sắm, nụ cười rạng rỡ của cả hai như bằng chứng không thể chối cãi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định.
- Mẹ à... thật ra là tụi con đi mua chút đồ để ngày mai ra mắt gia đình mình thôi. Với lại... tụi con yêu nhau lâu rồi mà mẹ.
Bà Lan thẳng lưng bàn tay dằn mạnh xuống mặt bàn giọng gay gắt.
- Không cần biết quen bao lâu, chỉ cần biết con với nó không xứng.
- Mẹ à, co....
Orm chưa kịp nói hết câu thì bà đã cắt ngang, giọng đầy áp đặt
- Trong cơ quan của ba con có mấy người cũng độc thân, gia đình gia giáo, tri thức. Chứ không như mấy thể loại kia.
Orm nghiến môi, bàn tay đặt trên bàn run run nhưng vẫn cố gắng phản biện.
- Chị ấy cũng học thức mà mẹ.
- Tới đâu?
- Xong đại học rồi.
Bà khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm.
- Vậy thôi sao? Mấy người ở chỗ làm của ba con học thức cao hơn nhiều. Con phải cưới mấy người đó mới có tương lai.
Orm hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết bàn tay nắm chặt.
- Tương lai của con... là có chị ấy.
Không khí trong phòng đặc quánh, bà Lan đập tay xuống bàn lần nữa khiến Orm giật mình
- Không nói nhiều. Dù ngày mai nó có thể hiện ra sao thì cũng không thay đổi được gì đâu.
- Nếu không chịu thì đi du học đi, con hứa với mẹ cái gì nhớ không? Mẹ nuôi con không kể khó khăn giờ vì một người ngoài mà như vậy sao?
Bà nói nước mắt rơi nhẹ chảy dài xuống gương mặt có nhiều nếp nhăn.
Orm mím môi, cổ họng nghẹn lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, bà Lan đã đứng dậy lấy lại bình tĩnh giọng dằn từng chữ.
- Con nên nhớ, mẹ không ngăn cấm việc con quen ai, là nam hay nữ đó là xu hướng tính dục. Nhưng con phải chọn người mang lại cho mình tương lai. Con bé đó không thể.
Nói xong, bà quay người bỏ đi, tiếng dép đi trong nhà dội lại trong căn phòng im lặng để Orm ngồi chết lặng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, lòng vừa đau vừa giận nhưng vẫn quyết không từ bỏ Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co