Truyen3h.Co

Bao Giờ Mới Cưới?

Chương 3.

zellanntva

Sau khi Ling ra về, Orm đứng lặng ở phòng khách rất lâu. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng, nhợt nhạt và tái đi vì lo lắng. Từ trên lầu, tiếng đóng cửa phòng của bà Lan đã biến mất từ lúc nào, trả lại cho căn nhà một khoảng không im lặng đến nặng nề.

Orm hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực đang phập phồng run rẩy của mình bình tĩnh lại, rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân của nàng nặng trĩu như đeo đá.

Trước cửa phòng bà Lan, cánh cửa gỗ tối màu vẫn đóng chặt. Orm đứng đó, đôi bàn tay giơ lên định gõ cửa rồi lại rụt rè hạ xuống. Tiếng tim đập thình thịch liên hồi bên tai như muốn át đi cả lý trí. Cuối cùng, nàng nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm đẩy nhẹ nắm đấm cửa.

Cạch

Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt Orm là bóng dáng bà Lan đã ngồi sẵn trên giường. Lưng bà thẳng tắp, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng hướng thẳng ra cửa như thể đã chờ nàng từ rất lâu. Thấy Orm bước vào, bà cất giọng đều đều đầy uy quyền

- Ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ...

Orm khẽ đáp, giọng lí nhí trong cổ họng.

Nàng khép hờ cửa lại thật khẽ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép chiếc giường đệm đối diện bà. Hai bàn tay nàng đan chặt vào nhau, siết mạnh đến mức những khớp ngón tay trắng bệch ra, bờ vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

Bà Lan nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can con gái rồi mới chậm rãi cất giọng

- Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của con thời gian qua.

- Sao ạ?

Orm đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh nước chợt loé lên một tia hy vọng mong manh. Nàng mong mẹ sẽ hiểu, mong mẹ sẽ lay động. Nhưng gáo nước lạnh dội xuống ngay sau đó đã dập tắt tất cả.

- Mẹ biết con yêu con bé đó. Nhưng thật sự hai đứa không thể có kết quả gì đâu. Đừng cứng đầu nữa.

- Tụi con yêu nhau thật lòng mà mẹ

Orm nói gấp gáp, giọng nàng run rẩy xen lẫn khẩn cầu, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

- Chị ấy là người rất tốt, luôn quan tâm con, lại có chí cầu tiến nữa. Mẹ cho tụi con một cơ hội được không mẹ?

- Nhưng không có tương lai.

Bà Lan cắt ngang, lời đáp ngắn gọn, dứt khoát và lạnh lùng như một bản án.

- Mẹ à...

Orm khẽ gọi, giọng nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt bắt đầu chực trào ra nơi khóe mắt. Nàng lay lay vạt áo mẹ, cố tìm kiếm chút xót thương.

- Mẹ đã nhờ cô Yên sắp xếp xong xuôi hồ sơ cho con đi du học ở Hàn rồi. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.

Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng như một nhát dao chí mạng. Orm sững người, toàn thân cứng đờ, hai tai ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Không đợi con gái phản ứng hay van xin thêm một lời nào, bà Lan đứng dậy, khẽ phủi phẳng vạt áo rồi bước ngang qua Orm. Bà mở cửa đi thẳng ra ngoài, để lại một tiếng *cạch* khô khốc khi cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại mình Orm. Nàng ngồi bất động trên mép giường, cả cơ thể mất hết sức lực đổ gục, lưng dựa vào thành giường lạnh ngắt.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào khoảng không vô định trước mặt. Hai bàn tay nàng siết chặt lấy nhau đến run rẩy, móng tay hằn sâu vào da thịt đau nhói nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lồng ngực. Nước mắt lặng lẽ rơi lã chã xuống mu bàn tay lạnh buốt.

- Tình yêu của mình... giờ phải làm sao đây?

Orm khẽ thì thầm với chính mình, giọng nói vỡ vụn, tan biến vào không gian cô độc.

Mấy ngày nay, Ling đứng ngồi không yên vì không thể liên lạc được với Orm. Nhắn tin thì nàng chỉ trả lời qua loa vài chữ ngắn ngủi rồi viện cớ bận học, đi ngủ sớm. Gọi điện thì đầu dây bên kia chỉ là những tiếng đổ chuông dài vô vọng rồi tắt lịm. Sự im lặng của Orm như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng Ling, khiến cô nghẹt thở vì bất an.

Hôm nay, nghe một người bạn chung nói thoáng qua rằng thấy Orm đang đi dạo thẩn thờ ở công viên gần nhà, Ling không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng, dắt xe ra khỏi nhà với tâm trạng rối bời. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất phải gặp được nàng ngay lập tức.

Đến nơi, Ling tắt máy xe, đứng lặng giữa khuôn viên đưa mắt tìm kiếm một vòng quanh những lối đi đầy lá rụng. Ánh chiều tà đỏ rực nhưng ảm đạm phủ xuống những hàng ghế đá dài trống trải. Và rồi, cô khựng lại...

Ở một góc khuất vắng người, bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi co rụt lại trên chiếc ghế đá, lưng quay về phía lối đi, bơ vơ đến tội nghiệp. Ling nhẹ nhàng tiến lại gần, từng bước chân thật khẽ khàng, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm tổn thương tâm hồn đang rạn nứt kia.

Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thút thít xót xa phát ra từ bóng lưng gầy đang run rẩy kia.

- Mình không... không muốn đi Hàn đâu...

Orm lấy tay che mặt, tiếng thì thào lẫn trong nước mắt đầy bất lực.

Nghe thấy câu nói ấy, trái tim Ling như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô vừa đau lòng, vừa hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái của mình.

Orm vẫn đang nức nở, bỗng nhiên trước mắt nàng xuất hiện một tờ khăn giấy trắng tinh. Ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng chạm ngay vào gương mặt tràn đầy lo lắng của Ling. Cô đang đứng xổm trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời xót xa.

- Chị...

Orm sững sờ, bờ môi run rẩy không tin vào mắt mình.

- Sao lại ngồi đây khóc một mình thế này, hửm?

Ling nói nhỏ, giọng cô dịu xuống hết mức có thể, bàn tay vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tờ khăn giấy trước mặt nàng.

- Không... không có gì đâu ạ.

Orm vội quay mặt đi hướng khác, dùng mu bàn tay lau nhanh những giọt nước mắt, cố giấu đi sự yếu đuối của mình trước mặt người yêu.

- Không có gì mà mắt lại đỏ hoe thế kia sao?

Ling thở dài một tiếng đầy xót xa. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Orm.

- Chị là người yêu của em mà. Có chuyện gì, em cũng có thể chia sẻ với chị mà?

- Thật không ạ?

Orm quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh còn âng ấng nước như một đứa trẻ đang tìm kiếm một điểm tựa an toàn giữa giông bão.

- Đương nhiên là thật rồi.

Ling mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp đầy bao dung. Cô đưa tay kéo nhẹ Orm sát vào lòng, để nàng tựa đầu lên vai mình. Vòng tay cô đặt hờ phía sau lưng nàng, khẽ vỗ về như một tấm lá chắn bảo vệ.

- Ngoan nào, kể chị nghe xem, ai đã làm em bé của chị buồn đến nông nỗi này?

- Là... mẹ em...

Orm đáp, ánh mắt cụp xuống, giọng nói lí nhí đầy tủi thân.

- Bác ấy làm sao cơ?

- Mẹ không cho hai đứa mình quen nhau nữa... Mẹ bắt em phải sang Hàn Quốc du học...

Nói đến đây, nỗi uất ức và đau đớn kìm nén bấy lâu vỡ òa, Orm bật khóc nấc lên, cả thân hình nhỏ nhắn run rẩy kịch liệt trong vòng tay của Ling.

Ling khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, một tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mại để trấn an. Dù trong lòng cô lúc này như có hàng vạn mũi dao đâm vào đau đớn đến quặn thắt, Ling vẫn cố giữ cho giọng mình thật bình ổn, không để lộ một chút run rẩy nào. Cô biết, lúc này mình phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho Orm, cô không được phép sụp đổ trước mặt nàng.

- Thôi nào, ngoan, không khóc nữa. Bình tĩnh lại rồi nói tiếp chị nghe. Chị vẫn ở đây với em mà.

- Em... em thật sự không muốn đi Hàn đâu... em muốn ở bên chị cơ...

Orm vừa nấc vừa nói, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của Ling như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, điểm tựa duy nhất này cũng sẽ biến mất.

- Đây chính là lý do mấy ngày nay em tránh mặt chị đúng không?

Ling hỏi, giọng đầy cưng chiều pha chút trách móc nhẹ nhàng.

- Em... em không biết phải đối mặt với chị thế nào cả. Em sợ nhìn thấy chị buồn...

- Ngốc ạ, sao lại không thể đối mặt chứ?

Ling mỉm cười xót xa, đưa ngón tay nâng nhẹ cằm Orm lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Chị hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không giận em, cũng không để em phải chịu đựng một mình đâu.

- Thật không ạ? Chị... chị sẽ không buồn chứ?

- Ừm. Chắc chắn mà.

Nghe lời khẳng định chắc nịch và nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng của Ling, Orm khẽ thở ra một hơi dài run rẩy. Nàng yên tâm tựa đầu vào vai cô, giọng nhỏ dần nhưng rõ ràng hơn

- Mẹ nói em phải chia tay chị... sau đó sang Hàn du học luôn...

Bàn tay đang vuốt tóc Orm của Ling bỗng khựng lại trong giây lát. Trái tim cô lỡ một nhịp, lồng ngực thắt chặt lại đau đớn, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, giọng vẫn hờ hững như không có chuyện gì

- Khi nào... em đi?

Câu hỏi ấy nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, vạch ra ranh giới của một cuộc chia ly không thể tránh khỏi.

- Em cũng không rõ nữa, mẹ em đang nhờ người quen đặt vé máy bay rồi.

- Em... không cần học tiếng Hàn trước sao?

- Em đã học từ lâu rồi ạ... Từ lúc em mới nhen nhóm ý định đi du học Hàn trước đây, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy...

Ling khẽ gật đầu, mi mắt cô cụp xuống để giấu đi những gợn sóng dữ dội đang cuộn trào trong đáy mắt.

- Chị biết rồi.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nàng. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau suốt buổi chiều muộn. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió chiều xào xạc thổi qua những tán lá và ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời bằng một màu buồn bã.

Khi trời đã sập tối hẳn, sương đêm bắt đầu xuống lạnh, Ling mới nổ máy xe đưa Orm về nhà. Đến đầu con ngõ quen thuộc, Orm khẽ giật nhẹ tay áo cô, giọng nhỏ lại

- Chị... dừng ở đây được rồi ạ. Em tự đi bộ vào được rồi.

Ling bóp chặt tay lái, nhìn con hẻm tối tăm trước mặt rồi nhìn sang Orm, ánh mắt lộ rõ vẻ không đành lòng

- Trời tối rồi, đường vào hẻm lại vắng, để chị chở em vào tận cửa.

Orm lắc đầu, bàn tay siết chặt tà áo khoác của Ling, giọng có chút vội vã và lo sợ

- Không được đâu chị... Mẹ em mà nhìn thấy, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Ling khựng người, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng, rồi khẽ gật đầu đầy bất lực

- Được rồi... Vậy em vào nhà cẩn thận nhé. Chị đợi em vào trong rồi chị về.

- Dạ, chị đi đường cẩn thận.

Orm quay lưng đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau khúc quanh của con hẻm nhỏ. Ling đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa mới quay đầu xe.

Nước mắt lúc này mới không kìm được nữa mà tuôn rơi. Từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, nhòe đi cả tầm nhìn phía trước. Ling không ngờ có một ngày, người con gái cô yêu thương nhất, nâng niu nhất, cô lại không thể danh chính ngôn thuận đưa về đến tận cửa nhà. Những người đi đường lướt qua, thoáng thấy bóng lưng cô gái chạy xe máy run rẩy trong đêm muộn cũng bất giác thấy lòng nặng trĩu theo.

Orm bước vào nhà, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm khắp phòng khách. Đúng như dự đoán, bà Lan đã ngồi sẵn ở bộ bàn ghế sô pha, trên bàn trà là một xấp hồ sơ tài liệu được xếp ngay ngắn, vuông vức.

- Thưa mẹ, con mới về.

Orm cúi đầu chào khẽ.

- Ngồi xuống đi, mẹ nói cái này một chút.

Bà Lan không thèm ngẩng đầu lên nhìn con gái, giọng lạnh lùng vang lên.

Orm dè dặt ngồi xuống phía đối diện, hai bàn tay đặt trên đùi, mắt không rời khỏi tập tài liệu màu xanh trên bàn. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm vô cùng bất an.

- Xem đi. Đây là hồ sơ nhập học và visa của con. Mẹ đã nhờ cô Yên hoàn tất mọi thủ tục rồi. Ngày mốt con bay để kịp kỳ nhập học mới.

Orm sững sờ, hai mắt mở to nhìn mẹ, giọng nàng run bắn lên:

- Ngày... ngày mốt ạ? Sao sớm thế mẹ? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!

- Để con ở lại đây thêm ngày nào chỉ dây dưa với con bé kia ngày đó, không cần thiết. Sang sớm ngày nào hay ngày nấy, cho quen với môi trường sống bên đó.

Bà Lan thản nhiên nói.

Orm đứng phắt dậy, lồng ngực phập phồng vì uất ức, nước mắt lại trào ra

- Nhưng con đâu có nói là con đồng ý đi. Mẹ chưa từng hỏi ý kiến của con, mẹ tự quyết định mọi thứ. Con không đi!

Bốp

Bà Lan đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Orm:

- Mẹ làm tất cả những điều này là muốn tốt cho tương lai của con. Điều đó mà cũng cần phải xin phép con sao?

- Con lớn rồi. Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, con có quyền tự quyết định cuộc đời và hạnh phúc của chính mình

Orm hét lên trong nước mắt, sự kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.

Chát

Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào má trái của Orm. Tiếng chát chúa vang dội trong không gian phòng khách tĩnh mịch.

Cả người Orm khựng lại, đầu nghiêng sang một bên. Gò má trắng ngần ngay lập tức đỏ ửng và nóng rát như lửa đốt. Từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ chưa từng nặng lời hay đánh nàng một roi nào. Cái tát này không chỉ đau thể xác mà còn đập tan chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng.

- Con dám đứng đây cãi nhem nhẻm và hỗn hào với mẹ như thế hả? Ai dạy con cái thói đó?

Bà Lan tức giận run người, giọng đanh lại đầy đe dọa.

- Mẹ đã nói một là một, hai là hai. Lo mà chuẩn bị đi

Nói rồi, bà quay lưng bước đi, tiếng bước chân nện mạnh dứt khoát trên những bậc cầu thang gỗ rồi biến mất sau cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Phòng khách trống trải chỉ còn lại một mình Orm đứng chết lặng. Nàng từ từ quỳ thụp xuống sàn nhà bên cạnh chiếc ghế sô pha, ôm mặt bật khóc nức nở. Hai vai nàng run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn nhà vắng.

Lát sau, Orm lấy hết sức bình sinh, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi áo ra. Nàng bấm vào khung chat quen thuộc với Ling, vừa khóc vừa gõ nhanh một dòng tin nhắn:

"Ngày mai 7 giờ sáng đón em nhé"

Gửi xong, nàng ôm chặt chiếc điện thoại vào trước ngực, nhắm chặt mắt cầu nguyện như đang bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, thông báo Ling đã thả biểu tượng trái tim cho tin nhắn của mình, tim Orm chợt thắt lại một cơn đau buốt giá nhưng cũng đầy ấm áp. Nàng lặng lẽ tắt máy, lê từng bước chân nặng nề lên phòng mình, đóng chặt cửa lại và chìm vào bóng tối cùng tiếng nấc nghẹn ngào suốt cả đêm.

***

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, chiếc xe máy của Ling đã đỗ sẵn ở đầu ngõ nhà Orm. Cô dựng xe bên lề đường, đứng tựa lưng vào yên xe, ánh mắt không ngừng dõi theo con hẻm nhỏ trước mặt. Vì biết Orm không muốn mẹ nhìn thấy cô nên cô chỉ có thể đứng đợi ở khoảng cách an toàn này.

Đợi được khoảng mười phút, từ trong hẻm nhỏ, bóng dáng quen thuộc của Orm xuất hiện. Nàng bước đi khá nhanh, trên môi nở một nụ cười thật tươi hướng về phía Ling, cố tỏ ra tràn đầy năng lượng như thể những đau khổ ngày hôm qua chưa từng tồn tại.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ngay khi nhìn thấy Ling mỉm cười dịu dàng vẫy tay đáp lại mình, bao nhiêu sự cố gắng kiên cường của Orm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt nàng cứ thế tự động trào ra, lăn dài trên má không cách nào ngăn lại được.

- Ơ kìa em... Sao thế? Mới cười đó mà sao giờ lại khóc rồi?

Ling hốt hoảng bước tới, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má nàng.

Orm cúi gằm mặt xuống, vội vã lấy mu bàn tay quệt ngang mắt, giọng nghẹn ngào đẩy cô về phía xe:

- Đi đi chị... Lên xe đi rồi lát nữa em nói sau... nha chị...

Thấy Orm có vẻ vội vã và xúc động mạnh, Ling cũng không gặng hỏi thêm để tránh làm nàng kích động. Cô nhẹ nhàng dắt xe ra rồi nổ máy.

Trên suốt quãng đường đi, Orm ngồi ở phía sau, nàng không nói một lời nào mà chỉ khẽ tựa cằm lên bờ vai rộng của Ling, hai mắt nhắm nghiền lại. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm qua lớp áo khoác mỏng, mang theo cái lạnh buốt thấu vào da thịt của Ling.

Cảm nhận được bờ vai và cả cơ thể của Orm phía sau đang run rẩy nhẹ, trái tim Ling thắt lại đau đớn, nhưng cô chỉ biết im lặng nắm chắc tay ga, chạy xe thật chậm rãi để kéo dài khoảng thời gian bên nhau.

- Chị ơi...

Bất ngờ, Orm cất tiếng gọi, giọng nàng nhỏ xíu và yếu ớt giữa tiếng gió xe.

- Chị nghe đây em.

- Chị có biết... tại sao hôm nay em lại bảo chị chở em đi chơi sớm thế này không?

Ling khẽ giảm tốc độ, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Qua tấm kính nhỏ, cô thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc cả đêm của người yêu. Cô khẽ hỏi:

- Sao thế em? Kể chị nghe xem nào.

Orm siết nhẹ hai tay ôm lấy vạt áo của Ling, giọng run bần bật như muốn vỡ ra:

- Ngày mai... ngày mai em phải đi rồi... Em không thuyết phục được mẹ... Mẹ giận lắm... Mẹ còn đánh em đau lắm chị ơi...

Nghe đến chữ "đánh", Ling sững sờ, bàn tay cô suýt nữa thì buông lỏng tay lái khiến chiếc xe chao đảo nhẹ. Cô vội vàng tấp xe vào lề đường, quay đầu lại nhìn nàng đầy lo lắng, hai tay đặt lên vai nàng:

- Trời ơi. Em cãi lời bác ấy làm gì chứ? Có sao không? Để chị xem vết thương thế nào. Bác ấy đánh em ở đâu?

Orm vội né tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu sang một bên để giấu đi vết lằn đỏ nhạt vẫn còn hơi sưng trên má trái, nàng lắc lắc đầu cố cười:

- Em không sao đâu mà... Chị lo chạy xe tiếp đi...

Cơn gió ban sớm lùa qua làm mái tóc Orm bay rối bời, che đi nửa khuôn mặt đượm buồn. Những giọt nước mắt ấm nóng vẫn không ngừng rơi xuống, thấm đẫm vai áo của Ling.

- Ngày mai... em đi thật sao? - Giọng Ling nghẹn lại, một câu hỏi mà cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn không muốn tin đó là sự thật.

- Dạ...

Orm im lặng một lúc lâu, cổ họng nghẹn đắng, nàng vòng hai tay ôm thật chặt lấy vòng eo của Ling từ phía sau, áp chặt khuôn mặt đẫm lệ vào tấm lưng ấm áp của cô:

- Puding ơi... Hôm nay... mình hẹn hò lần cuối nha chị?

Từ puding biệt danh vô cùng đáng yêu và thân thương mà Orm chỉ gọi mỗi khi hai người nũng nịu bên nhau

Khóe mắt Ling đỏ hoe, nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi xuống gò má, hòa cùng gió ban sớm gột rửa đi chút nắng sớm còn chưa kịp ấm. Cô khẽ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay Orm đang đan trước bụng mình:

- Ừm... Chị đồng ý.

- Vậy bây giờ mình đi đâu đây,Puding của em?

Orm áp sát má vào lưng cô hơn, giọng nói thì thầm nhỏ xíu như sợ gió sẽ cuốn đi mất.

- Em muốn đi đâu? Hôm nay chị sẽ chiều em hết.

- Em muốn... ăn món do chính tay chị nấu. Chỉ cần thế thôi ạ.

Ling hít một hơi thật sâu, cố nuốt ngược dòng nước mắt chảy vào trong để giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn:

- Được. Vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ, rồi chị sẽ nấu tất cả những món em thích nhé.

- Dạ...

Ling khẽ tăng ga, chiếc xe máy từ từ hòa vào dòng người bắt đầu nhộn nhịp của buổi sớm mai. Họ chở nhau đi trong khoảnh khắc của buổi hẹn hò cuối cùng, khi cả hai đều thấu hiểu sâu sắc rằng từng giây, từng phút trôi qua lúc này đều vô giá và đau lòng đến tận cùng tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co