Truyen3h.Co

Bao giờ yêu?

Gặp lại

ThinYn4

Hoàng hậu tức giận rời khỏi cung của nàng.Sở Nguyệt thở nhẹ nhõm.Cái gì mà sinh thần chứ,quá vớ vẩn và phiền phức.Hại nàng vội về còn gặp tên dở hơi cái gì mà Lãnh Phong nữa chứ.
Ko màng tới nữa,Sở Nguyệt kêu người chuẩn bị nước tắm .Nàng phải cọ rửa bụi phàm trần,cái chân bẩn của tên nam nhân đó dám đá vào chân nàng.
......
Hoàng cung náo nưac chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần của công chúa tối nay.Bát vàng chén ngọc sáng lấp lánh bày đầy trong hậu viện rộng lớn cùng với đủ thứ sơn hào hải vị đua mhau toả ra mùo thơm nức mũi.
Giang quán.
An An thay y phục cho Lãnh Phong bèn nói:
-Tháu tử,ý chỉ của phụ vương ngài gấp quá liệu bây giờ vào cung tham gia yến tiệc có gấp quá ko?
Lãnh Phong nhấp một ngụm trà đáp:
-Ta trốn sag Lan Chi quốc chơi vậyaf Phụ hoàng cũng biết e rằng là cố tình làm lơ để ta tham dự luôn yến tiệc sinh thần coin chúa Lan Chi.
-Vậy ...Vòng tay Nguyệt Phượng...
-Đàng làm vật phẩm thôi,dù sao công chúa cũng là vợ tương lai của ta.Chỉ là đôi vòng này ta muốn tặng cho giai nhân mà ta chọn.
....
Nguyệt Cung.
Hợ mười mấy a hoàn vây quanh Sở Nguyệt trong phòng.Họ chăm chút cho nàng rất tỷ mỉ,đến lỗi chân tay thử heest y phục này đến y phục khác vẫn ko chọn ra bộ nào đẹp.
-Mã Nhi muội cho người may váy áo kiểu gì vậy?
Mã Nhi là Cuộn chúa.Nàng và cô ấy lớn lên cùng nhau tình như tỷ muội ruột.Mấy ng này đều là do muội ấy đưa đến.
-Tỷ Tỷ ko biết đấy.Mấy bộ mày do ta thiết kế đó.
-Có mặc được ko?
Sở Nguyệt cười cố tỏ ý trêu ghẹp Mã Nhi.Cô thiếu nữa nguýt nàng một cái tồi đáp:
-Tỷ thật ngta tương lai sẽ thiết kế đồ cho cả thành đấy hahha.
.....Bên ngoài hậu viên khách khứa đến đông đủ.Nhiều vị thần quan ở xa lâu ngày mới tái ngộ vừa gặp nhau đã hớn hở trò truyện.Ở đây các vị Hoàng tử các nược làng riềng cũng được mời tham gia.Họ mang vật phẩm lạ của nước họ đến làm quà sinh thần cho công chúa cũng như lấy lòng Hoàng thượng.
Mặc công công đưngs trên bàn tiệc đầu tiên vênh mặt lên cao giọng hô:
-Hoàng thượng ,Hoàng hậu giá lâm.
Tất cả khác khưa quan lại dừng trò chuyện.Họ đưsng gọn ta hai bên nhường đường cho Hoàng thượng và Hoành hậu:
- Chúng thần tham kiến Hoàng thượng,Hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế.
-Chúng ái khanh bình thân .
-Tạ hoàng thượng.
Mọi người ngồi vào bàn tiệc.Hoàng thương uy nghi đứng lên hai tay dang ra tỏ ý cảm ơm mn đến góp vui.
-Hôm nay là sinh thần con gái trẫm,cũng là vị công chúa đầu tiên sau hơn 300 năm Lan Chi quốc không có công chúa.Nay mời mọi người đến đây tham gia mừng đứa con gái kim cương này tròn 17.
Hoàng thượng vừa dứt lời,Hoàng tử Vệ quốc bèn đứng dậy lên tiếng:
-Bệ hạ thứ lỗi thần voo lễ.Hnay là sinh thần công chúa.Vậy công chúa đã đến chưa ạ?
Hoàng thương khẽ mỉm đôn hậu đáp:
-Hahha vị này là Hoàng tử Vệ quốc sao?
-Bẩm,đúng ạ!
-Ngươi vó vẻ lôn nóng quá rồi.Lan Chi quốc ta có phong tục vào ngày lễ mừng sinh thần phải đợi đến lúc thời khắc ra đời mới xuất hiện để ăn mừng.
-Ồ,thì ra là như vậy.
Hoàng tử Vệ quốc ngồi xuống cũng là lúc một mỹ nhân bước vào hậu viện.Nàng mang dáng vẻ mạnhrx ,lướt đi như bay cử chỉ rứt khoát.Tay cầm quạy lụa che đi nửa gương mặt đi tới.
Cùng lúc ấy Thái tử Dương Quốc bước vào cũng mang phong thái nhanh nhẹn ,dứt khoát.
Họ va vào nhua giữ hàng trăm con mắt.Công chúa bị xô ngã xây xát hết một bên cánh tay.Lãnh Phong cũng bị đẩy ngã sang một bên.Chàng đứng dậy vội vàng chạy tới dìu nữ tử đó.Vừa chạm vào người đã bị nàng quát
-Tráng xa ta ra.
Đôi mắt bồ câu ngươc lên nhìn vê tức giận.Chàng nhận ra ngay đôi mắt đó.
-Là nàng...
Hoàng thượng thấy vậy liền lên tiếng.
-Người đâu còn ko đỡ công chúa.
Đám nô tỳ bấy giờ mới luống cuống chạy ra đỡ nàng.
Nàng được dìu vào trong.
Chàng đứng đó thầm vui mừng.
"Ko ngờ lại gặp được nữ tử đó".
Hoàng thượng thấy chàng vẫn đưngs ngây ra đó liền lên tiếng:
-Vị này là Thái tử Dương quốc đúng ko?
Chàng vẫn ngẩn ngơ.An An phải huýc tay mấy cái chàng mới tỉnh bèn vội đáp:
-Hoàng Thươngj thất lễ rồi.
Chàng lấy lại phong độ bước bào gần hơn khẽ cúi đầu hành lễ.
Hoàng thượng đưa tay lên vuốt dâu gật gù ngắm nhìn:
-Quả là anh tuấn.Ta nghe phụ hoàng ngươi kể về ngươi rất nhiều,đúng là anh tuấn tài giỏi.
-Hoàng thượng quá khen.Phụ hoàng và người là tri kỉ nhưng vì phát sinh vài việc lên ko thể đích thân tới.Nhi thần thay cha đến xem như ta lỗi .
- Hhaha ,được lắm .Con ngoan lắm,ko uổng ta chấm làm rể Lan Chi quốc.
Sở Nguyệt nghe câu ý cong bèn giật thót lên.
-Phụ hoàng người đang nói gì vậy
Chàng ngước lên nhìn nàng,bấy giờ mới thấy được dung mạo của nữ tử sáng nay.Giọng nói ấy nữa,ko sai đi đâu đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co